Bao Boi Cua Ma Ca Rong
Mấy ngày nay cơ thể Sakura rất lạ, đầu tiên là toàn thân lạnh ngắt mặc dù cô không cảm thấy gì, sau đó là đôi môi cô bắt đầu tái nhợt đi, Nadeshiko tưởng cô bị thiếu chất nên mới ra sức bồi bổ cho cô, mới ngày đầu cô còn thấy bình thường nhưng không hiểu sao càng về sau miệng cô có cảm giác rất lạ, mọi thức ăn cô ăn vào đều nhạt nhẽo, không có vị gì cả. Không chỉ vậy, kể cả làn da cô cũng bắt đầu tái đi. Và có vẻ như gần đây cô có chút nóng tính thì phải. Bên trong căn phòng nào đó, có một cô gái tóc tím, đôi mắt thạch anh xinh đẹp nhìn đâu đó ngoài kia. - Em đang suy nghĩ gì đấy - Eriol đến gần ôm lấy Tomoyo- Em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi - Là Sakura đúng không - Ừm, anh không thấy Sakura mấy ngày nay rất lạ sao - Đúng là lạ thật, là bạn của Sakura từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy như vậy - Có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì không anh, hay là cậu ấy bị bệnh mà không cho chúng ta biết - Tomoyo bắt đầu lo lắng - Không có chuyện gì đâu Tomoyo, Sakura sẽ không sao đâu - Eriol siết chặt lấy Tomoyo hơn để cô bớt lo lắng - Chúng ta phải làm sao đây, bây giờ chúng ta không có cách gì để liên lạc với Syaoran và Meiling cả, anh biết đường tới bộ tộc Ma cà rồng không - Anh hoàn toàn không biết đường tới đó, xin lỗi vì không giúp được gì cho em và cả Sakura - Vậy em phải làm sao đây - Tomoyo bắt đầu bật khóc nức nở, bây giờ cô hoàn toàn bất lực, không biết làm sao để giúp Sakura cả Vài ngày sau, Sakura dường như bị thay đổi rất nhiều, làn da và đôi môi cô nhợt nhạt đi, đôi mắt cô trở nên đục ngầu, không còn tươi sáng nữa nhưng lại nhìn rất rõ kể cả ban đêm, vị giác của cô thì dường như không còn cảm thấy mùi vị đồ ăn được nữa, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, thỉnh thoảng còn có chút thèm máu nữa, ban đêm thì cô toàn thức trắng, còn ban ngày thì cô lại ngủ một chút, cô còn lại sợ ánh nắng mặt trời nữa, hễ cứ ra nắng là cô thấy khó chịu và thích ở trong bóng tối hơn và thỉnh thoảng cô còn hay nóng tính vì những chuyện nhỏ nhặt nữa chứ. Sakura soi mình trong gương, khuôn mặt thể hiện rõ nét bàng hoàng, tại sao cô lại thay đổi nhiều như vậy chứ. Ở một nơi nào đó chỉ toàn là bóng tối, xung quanh chỉ có vài ngọn nến hiu hắt và vài bộ xương rải rác, có một người đàn ông trông rất vui vẻ, đột nhiên ông ta cười to lên- Hahaha, đêm nay tôi sẽ thăm côVào buổi tối hôm đó, Sakura không ăn được gì nhiều, cô chỉ ăn một ít rồi lên phòng. Vẫn vậy, mùi vị vẫn nhạt nhẽo cho dù cô có cho nhiều mắm nhiều ớt vô vẫn không thay đổi được gì. Mệt mỏi, cô leo lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.- THẢ RA, THẢ RA MAU, MẤY NGƯỜI THẢ TÔI RA, THẢ RA- Syaoran, anh bình tĩnh lại đi- MEILING, THẢ ANH RA ĐI, ANH CẦN GẶP SAKURA, ANH CẦN GẶP CÔ ẤY- Syaoran, em biết anh đang nhớ Sakura, nhưng anh phải biết bây giờ anh đi là không được đâu- ANH KHÔNG CẦN BIẾT, MAU THẢ ANH RA, THẢ TÔI RA MAU - Syaoran tiếp tục giãy giụa- Có vẻ cậu ta chẳng thể bình tĩnh hơn nhỉ - Hiroki tặc lưỡi nhìn người con trai phía trước, chân tay bị xích lại, loại xích này rất chắc, phải có chìa khóa mới mở ra được, còn nếu dùng súng, bom, đạn, pháo,... thì vô ích-Hiroki, giờ mình phải làm sao đây - Meiling nhìn Syaoran rồi quay sang nhìn Hiroki- Cứ để cậu ta như vậy đi - Hiroki nắm tay Meiling kéo đi nhưng lại đứng khựng lại- T...tộc trưởng - Meiling ngạc nhiên nhìn người phía trước- Nó bị như vậy từ khi nào rồi - tộc trưởng nhìn về hướng Syaoran đang cố thoát ra khỏi đống xích- Dạ anh ấy như vậy từ 3 ngày trước rồi ạ- Tộc trưởng, tộc trưởng đi đâu sao bây giờ mới về - Hiroki hỏi, mấy ngày qua anh chỉ huy tới mức có khi không được ăn vậy mà tộc trưởng lại đi đâu vậy chứTộc trưởng im lặng không nói gì, chỉ bước lại gần đến chỗ Syaoran, đặt một tay lên đầu Syaoran rồi niệm câu thần chú nào đó, Syaoran mới đầu còn la hét, giãy giụa thì bây giờ im lặng, đôi mắt lim dim- Sa...ku...ra - xong rồi anh nằm xuống bất tỉnh- Anh ấy có sao không tộc trưởng - Meiling lo lắng nhìn Syaoran- Không sao, nó chỉ bất tỉnh thôi, cứ để nó như vậy đi, sau khi thức dậy nó sẽ khá hơn- Vâng - Meiling nhìn Syaoran không nói gì nữa, đăm chiêu suy nghĩ- Sao thế Meiling - Hiroki nhìn Meiling- Chắc anh ấy phải thấy cái gì đó nên mới phản ứng dữ vậy, em cũng không biết là chuyện gì nữa- Chắc là lại nhớ Sakura thôi, không sao đâu - Hiroki xoa đầu MeilingỞ một nơi chỉ có bóng tối, chỉ có mùi máu và mùi tội ác bao trùm, trước mặt một người đàn ông và một người phụ nữ có một cô gái đang quỳ xuống, có chút sợ hãi.- Vậy là ngươi thật sự muốn đánh đổi chứ- Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý- Được, một khi ngươi đồng ý thì sẽ không có đường ra đâu đấy - nói rồi hắn giơ tay lên, một thứ ảo ảo kì diệu bay tới xung quanh cô gái ấy, đau đớn giáng xuống từ trong ra ngoài cơ thể cô gái đó- AAAAAAAAAAA - tiếng thét đầy đau đớn vang lên khắp nơi, một nỗi đau thể xác- Nghe cho kỹ đây, mỗi buổi tối 12h đêm, ngươi phải có mặt ở đây, nghe rõ chưa- Vâng, dĩ nhiên rồi - bên trong cái thứ ảo ảo đó là một hình bóng khác trông có vẻ độc ác hơn, nở một nụ cười nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz