ZingTruyen.Xyz

Bao Boi Cua Exid

Chap 7: Chuyện tình trẻ con.

AN: Chap này Jimin sẽ là nhân vật trung tâm thay cho Dasoni nhé.

Tặng bạn @HuynNguyn18 như một món quà đặc biệt.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai chiếu vào căn phòng nhỏ của Jimin khiến bé nhíu mày thức dậy. Jimin ngó nghiêng tìm Solji umma của mình. Bỗng, bé bắt gặp hình ảnh umma đang say giấc nồng bên cạnh mommy bé. Và thế là trong vô thức bé bĩu môi. Jimin giận rồi. Jimin dỗi rồi. Hai người lại cho bé ra rìa kìa. Hai người đó ứ cho bé ngủ chung nữa. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, một cái đầu ló vào. Jimin bỗng nở nụ cười tươi khi thấy người đó. Con bé định lên tiếng thì người đó đặt tay lên môi ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ về phía hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành kia. Jimin hiểu ý, vội bụm miệng lại, cái đầu nhỏ gật lia lịa ra hiệu mình đã hiểu. Người đó rón rén đi vào, nhẹ nhàng tháo kim truyền nước ở cổ tay Jimin ra, rồi lại nhẹ nhàng cõng con bé chuồn ra khỏi phòng một cách êm thấm, cố gắng không đánh thức hai người đang ngủ ngon lành kia.

Ngay sau khi ra khỏi phòng, Jimin bật cười khanh khách:

- Haha, cô Hye Jin là nhất.

- Suỵt! Khẽ thôi Jimin.- Hye Jin ra hiệu. Hầy.... bác sĩ mà bí mật túm bệnh nhân nhí của mình ra khỏi phòng thế này cũng hơi.... mà kệ đi. Ai bảo đứa bé này quá đáng yêu chứ. Mà cũng tại gia đình đặc biệt này nên Hye Jin cô mới đặc cách quan tâm nhé.- Giờ Jimin đi đánh răng rửa mặt rồi cô đưa con ra vườn ngồi chơi với các bạn nhé, chịu không?

- Dạ chịu!

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Jimin ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Nhưng khi đến bước uống thuốc thì con bé mếu máo:

- Hye Jin, con không uống có được không? Đắng lắm!

- Jimin ngoan, uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh được. Nếu con không uống, bệnh nặng hơn thì sẽ phải tiêm đó. Tiêm bằng ống tiêm to đùng này. - Hye Jin dụ dỗ- Jimin uống xong thì cô đưa Jimin tới chỗ chơi của các bạn nhé. Có rất nhiều bạn dễ thương đấy. Jimin có muốn đi chơi với các bạn dễ thương không?

Nghe đến các bạn dễ thương, đôi mắt Jimin long lanh hẳn lên. Kìa! Được chơi với các bạn dễ thương đấy! Con bé nhìn Hye Jin bằng đôi mắt to tròn của mình nói:

- Có thật nếu Jimin uống thuốc sẽ được cô cho đi chơi với các bạn đẹp với dễ thương không?

- Thật.

- Móc ngoéo!?- Jimin giơ tay ra.

- Móc ngoéo.- Hye Jin mỉm cười.

Jimin cười toe ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc Hye Jin đưa. Bé con nhăn mặt vì đắng. Chưa kịp mếu máo ăn vạ,  Jimin đã cảm thấy 1 thứ gì đó được nhé vào miệng mình và hương vị ngọt dịu lan tỏa khiến bé con thích thú.

- Ah, là kẹo jelly vị dâu.

- Đúng rồi!

- Hye Jin thật giỏi. Hye Jin biết Jimin thích nhất jelly dâu. - Jimin reo lên. Bất chợt con bé nhón người lên, nhắm đúng môi Hye Jin hôn chóc một cái- Jimin thưởng cho Hye Jin đó. Umma vẫn hay thưởng cho mommy như vậy á.

Hye Jin cứng đơ người. Cô vừa bị con bé cưỡng hôn một cách trắng trợn. Giời ạ! Có ai bảo với cô đây là trẻ con chứ không phải là yêu tinh đi. Con bé mới bao nhiêu tuổi đầu chứ? Hye Jin muốn mắng cho đứa nhóc không biết xấu hổ cướp mất nụ hôn đầu của mình kia một trận nhưng nhìn gương mặt ngây thơ vui vẻ kia lại nhịn xuống. Trẻ con ngây thơ không có lỗi. Lỗi ở phụ huynh. Hít một hơi thật sâu, cô nở nụ cười với Jimin rồi nói:

- Jimin chờ một chút ha, chúng ta phải báo lại cho mommy với umma Jimin nữa. Lát nữa hai người đó ngủ dậy không thấy Jimin đâu sẽ rất lo lắng đó.

- Dạ. Vậy chúng ta mau gọi họ dậy rồi đi thôi. Jimin muốn đi gặp các bạn ở đây.

Jimin gật đầu lia lịa rồi lôi xềnh xệch Hye Jin theo mình. Con bé nôn nóng lắm rồi. Jimin muốn chơi với các bạn xinh đẹp. Jimin muốn gặp các bạn xinh đẹp nhanh cơ. Vậy nên mau gọi mommy với umma dậy rồi Jimin sẽ được gặp các bạn xinh đẹp. Vâng, trong đầu một đứa trẻ như Jimin sẽ có suy nghĩ như vậy đó. Nói cho cùng thì tính cách cực phẩm này cũng do hai vị kia nuôi dạy và gen di truyền tốt thôi. À, mà chắc cũng may mắn khi gen hói đầu của Heeyeon hoàn toàn không xuất hiện chứ nếu không thì....haizzz.....

Rầm!

Cánh cửa phòng được mạnh mẽ mở ra khiến hai con người say giấc bên nhau kia giật mình thức dậy. Heeyeon hướng ánh mắt khó chịu ra phía cửa. Hừ, kẻ nào to gan dám phá hỏng giấc ngủ với mỹ nhân, à lộn, với hoàng hậu của trẫm? Solji bên cạnh cũng mơ màng dần tỉnh hẳn. Nhận ra tay mình vẫn đặt cạnh eo Heeyeon, Solji bối rối. Chả có lẽ cả đêm hôm qua cô ôm em ấy ngủ sao? Nghĩ đến điều đó, tai Solji không tự chủ được mà đỏ lên. Mà khoan đã, tỉnh táo lại. Bé con của cô còn đang ốm. Lúc này Solji mới giật mình quay ra. Không quay ra thì thôi, quay ra thì Solji muốn xấu hổ độn thổ. Ngoài cửa, bé con đang nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt kiểu: "Con hiểu rồi. Hai người cứ tiếp tục ở đó ôm nhau đi, không cần quan tâm đến con.". Đó là chưa kể đến ánh mắt đầy ám muội của Hye Jin đang đứng bên cạnh Jimin nhìn về phía hai người. Heeyeon lúc này mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Cô nhận ra bé con đang khoanh tay đứng ở cửa, người dựa vào cô bác sĩ tên Hye Jin. Ánh nhìn của bé con khiến Heeyeon cũng có chút bối rối. Jimin mở lời trước, hừ, cảnh này không phải lần đầu nhưng bé vẫn hậm hực nha, hai người ứ có thương bé gì cả:

- Con hiểu rồi. Không cần mommy với umma nói gì nữa. Con chỉ báo là con đi với cô Hye Jin. Đi chơi với các bạn. Hai người cứ ở đó chơi với nhau đi. Jimin không chơi với hai người nữa. Umma với mommy xấu lắm.

Nói rồi bé con quay mông đi thẳng, ném lại không khí hóa đá của ba người lớn kia. Miệng Heeyeon há to đến nỗi có thể nhét vừa cả cái bát vào. Solji bối rối, nhưng nhìn bé con chạy đi cô định đuổi theo. Bé con dỗi rồi, lại còn đang bệnh, cô không thể để bé con bệnh thêm được. Solji vừa ngồi dậy thì Hye Jin nói:

- Hai người từ từ đi. Jimin tôi sẽ trông dùm. À....còn nữa, hai người có làm gì, cũng không nên làm trước mặt trẻ con để chúng học theo. Hani ssi, tôi mất nụ hôn đầu vào tay bảo bối nhà cô rồi. Tôi không muốn hai người tiếp tục bôi đen tâm hồn trẻ thơ của con bé đâu. Vậy thôi, tôi đi tìm Jimin. Hai người ăn xong có thể ra vườn hoa của bệnh viện. Có một chỗ vui chơi dành cho các bệnh nhi ở đó. Tôi sẽ dẫn Jimin ra đấy chơi.

Nói rồi, Hye Jin cũng quay lưng bước đi theo Jimin. Heeyeon và Solji vẫn đang cố tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Lúc này, với IQ toẹt vời của mình, Heeyeon mới kịp thu nạp những gì Hye Jin vừa nói. Cái gì cơ??? Con gái cô cướp nụ hôn đầu của cô bác sĩ này á???? Có đùa không vậy? Heeyeon lúc này mới lắp bắp hỏi Solji:

- Unnie.... em....em có nghe nhầm không? J....Jimin...con...con bé cướp nụ hôn đầu của cô ấy sao?

Solji lúc này ngượng đỏ mặt. Những lời Hye Jin vừa nói không phải cô không hiểu. Ý cô ấy muốn nói là cô với Heeyeon dạy hư trẻ nhỏ. Hơn nữa, khi nãy bé con nhìn hai người có chút hờn dỗi, có giận. Ách, mà hình như có vài chuyện ở tuổi của bé không nên biết mà đã biết rồi thì phải. Solji véo mạnh vào eo Heeyeon, nói:

- Tất cả lại tại em. Em dạy dỗ con unnie kiểu gì. Tại em làm hỏng con bé. Tại em dạy hư trẻ nhỏ. Tại em. Tại em. Tại em.

Mỗi chữ tại em là một lần tăng lên lực nhéo. Ahn Heeyeon méo mặt nhìn vợ mình phát tiết. Cô chỉ biết mếu máo trong lòng. Unnie ấy làm như mình cô có thể sinh Jimin được ấy. Bộ unnie ấy không góp công hả? Nghĩ vậy thôi chứ nào dám mở miệng ra phản bác. Ahn Heeyeon chưa muốn chết. Solji sau khi hành hạ cái eo của Heeyeon chán cũng chịu ngồi dậy, vệ sinh cá nhân để còn đi tìm bé con của cô. Jimin đang ốm, cô không muốn rời con bé quá lâu. Heeyeon cũng đành ngồi dậy, soạn đồ giúp Solji. Hôm qua Hye Jin có nói nên không bị làm sao thì bé con có thể xuất viện sáng nay.

***

Jimin được Hye Jin đưa tới khu vui chơi của các bệnh nhi thường trú của bệnh viện. Hye Jin vừa đến, lũ trẻ lập tức ùa lại, đứng quây thành vòng tròn xung quanh cô. Trong bệnh viện, bác sĩ Hye Jin của khoa nhi vẫn luôn được các bệnh nhân nhí yêu quý như vậy. Hye Jin nhìn lũ trẻ mỉm cười hiền. Cô khẽ đẩy Jimin lên phía trước một chút, nói:

- Đây là Jimin. Bạn mới đến nên mấy đứa không được bắt nạt bạn nghe không.

- Vâng ạ. - Đám trẻ đồng thanh đáp.

Một bé gái lập tức nắm tay Jimin kéo lại chơi chung. Trẻ con vẫn luôn là vậy. Chúng vô tư, dễ kết thân hơn người lớn rất nhiều. Bởi lẽ thế giới của trẻ con vẫn mang một màu sắc ngây thơ, vẫn là sự trong sáng, đáng yêu của những thiên thần không bị bụi trần vấy bẩn lên đôi cánh của chúng. Hye Jin đứng lặng im nhìn Jimin cười đùa vui vẻ. Trong lòng cô bình yên lạ.

- Ngươi vẫn luôn biết nó vốn không nên xuất hiện ở đây.

Hye Jin giật mình quay lại. Sau lưng cô là một người phụ nữ trung tuổi có gương mặt phúc hậu, tuy nhiên cái từ người bà tỏa là một thứ gì đó khiến người xung quanh cảm giác rất bí ẩn. Hye Jin ngồi xuống ghế đá, ánh mắt xoáy sâu vào người vừa xuất hiện:

- Ta biết. Nhưng kể cả như vậy thì sao chứ. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

- Phải. Nhưng ngươi biết nó vốn không phải vậy. Tai nạn đó, à không, ngươi đừng quên hai người đó đã từ bỏ con bé ra sao.- Người phụ nữ ngồi xuống cạnh Hye Jin, giọng nói của bà có phần tức giận.

- Đó là chuyện của tương lai.- Hye Jin lạnh lùng đáp lại.

- Hừ, một linh hồn lưu lạc về quá khứ. Ngươi nghĩ sao khi chấp nhận yêu cầu đó của con bé chứ.

- Quá khứ ảnh hưởng đến tương lai. Con bé vô tội. Hơn nữa ta cũng không muốn mình phải hối hận. Một lần đó.... đã là quá đủ rồi.

Người phụ nữ im lặng nhìn Hye Jin. Cuối cùng bà chỉ biết thở dài, nói:

- Được rồi. Nhưng nếu ngay tại quá khứ, hai người đó còn để mất con bé 1 lần nữa, ta sẽ cướp nó trở lại.

- Nhưng nếu họ vẫn đến với nhau thì sao?- Hye Jin hỏi ngược lại.

- Hừ, đã để mất con bé, ngươi nghĩ còn có thể đến với nhau sao?

- Ta tin họ vẫn sẽ đến với nhau.

- Được rồi. Nếu chúng không để mất Jimin, sau khi hết một tháng, tương lai Jimin vẫn sẽ đến với cặp đôi đó. Ngược lại. Nếu đánh mất Jimin, thì dù có thành đôi sau này, ta vẫn sẽ có một sự trừng phạt. Ngươi vẫn hiểu những đứa trẻ khi sinh ra đều không có tội, càng không phải để bị ruồng bỏ.

- Ta hiểu. Ta sẽ không để điều đó xảy ra.- Hye Jin gật nhẹ

- Ta mong vậy.

Dứt lời, người phụ nữ tan biến vào không khí tựa như chưa từng xuất hiện. Hye Jin nhìn Jimin, rồi lại nhìn về phía cổng vườn nơi mà Heeyeon cùng Solji vừa bước vào. Cô buông một tiếng thở dài não nề. Tất cả những gì giúp được, cô đã tranh thủ dùm cho gia đình ba người bọn họ. Còn thành hay bại, là do người trong cuộc. Cuối cùng thì tình yêu giữa họ có đủ lớn để giữ Jimin không? Cô không biết nữa. Thôi thì còn một tháng cuối trước khi thời gian cho những linh hồn ngược về quá khứ kết thúc, cô hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với gia đình nhỏ này.

***

Jimin ngồi tô vẽ tranh cùng một nhóm bạn rất dễ thương. Con bé vui vẻ cười đùa với đám bạn. Bỗng, Jimin dừng lại, ánh mắt bé con nhìn về phía xích đu, nơi một bé gái khác đang ngồi ở đó. Cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu sẫm mặc một chiếc váy trắng tinh khôi đang đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ. Jimin quay sang người bạn bên cạnh mình hỏi:

- Sungie, bạn ấy sao lại ngồi kia một mình?

- Cậu hỏi Young? Cậu ta trước giờ vẫn thế. Không muốn chơi chung với ai. Hừ. Kiêu ngạo. Bọn mình không cần quan tâm cậu ta đâu.

Jimin cau mày trước câu nói của cậu bé tên Sungie kia. Buông cây bút màu trên tay xuống, Jimin quay người bước dần về phía cô bé tên Young kia.

- Yah, cậu không định lại gần và chơi cùng cậu ta chứ?

- Cậu cứ vẽ tiếp đi.- Jimin đáp.

Jimin mặc kệ lời nói của Sungie. Cô bé lại gần người bạn nhỏ kì lạ kia. Khi chỉ còn cách cô bé kia khoảng 2 bước chân Jimin dừng lại, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn. Cô bé cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của Jimin, môi hồng mấp máy như muốn nói gì đó.

- Chào cậu, tớ là Jimin.

Jimin mở lời trước, bàn tay phải giơ ra như chờ đợi người kia đáp lại. Cô bé tên Young hết nhìn Jimin rồi lại nhìn đến tay con bé. Cuối cùng, cô bé cũng lên tiếng:

- Cậu.... khác bọn họ.

- Tớ ngồi cùng được chứ!?- Jimin chỉ tay lên phần ghế còn trống.

- Ừm.

Nhận được sự đồng ý từ Young, Jimin leo lên, ngồi cạnh cô bé và rồi cứ vậy nghiêng đầu nhìn. Trước ánh nhìn của Jimin, Young khẽ đỏ mặt. Jimin ngây thơ đưa tay lên, xoa nhẹ má cô bé nói:

- Cậu là thiên thần.

Điều đó khiến Young mặt đỏ hơn nữa. Cô bé lúng túng gạt tay Jimin ra. Jimin vẫn ngây ngô cười nhìn thiên thần trong mắt bé con. Jimin hỏi:

- Tại sao cậu không ra kia cùng mọi người?

-....

Young cúi đầu im lặng, ánh mắt cô bé đượm buồn. Không phải Young không muốn. Mà dù muốn thì cô bé cũng không thể tự đi ra đó được mà cần có người đưa qua. Young nhỏ giọng kể:

- Tớ... không đi được.

- Tại sao vậy?- Jimin ngơ ngác.

- Tớ bị tai nạn. Bác sĩ nói có thể chân tớ sẽ không thể đi được nữa.- Young lắc đầu.- Bọn họ đều nghĩ tớ vô dụng.

Young đã chớm khóc. Nước mắt dần dâng trong đôi mắt trẻ thơ. Bỗng, một bàn tay nhỏ khác khẽ áp lên má cô bé, gạt nhẹ dòng nước mắt kia. Jimin nở một nụ cười nhẹ, bé con nói:

- Cậu biết không, thực ra không có gì là không thể. Chỉ cần cậu có niềm tin thì chắc chắn cậu sẽ làm được. Bây giờ, khi cậu không thể đi được, tớ sẽ làm đôi chân của cậu. Bù lại, cậu sẽ hứa rằng sẽ có một ngày cậu đứng dậy và bước đi trên đôi chân của mình, được không?

Jimin giơ tay ra chờ đợi. Young chần chừ. Nhưng rồi khi nhớ đến hình ảnh về người bạn này, cô bé bỗng quyết tâm.

- Ưm. Tớ hứa.

Hai bàn tay nhỏ nhắn ngoắc lấy nhau như giữ lấy một lời hứa. Sau này, khi trở thành một siêu mẫu quốc tế, mỗi lần được phỏng vấn, Young đều nhớ đến hình dáng của một người. Phải, người đó có lẽ là thiên thần chúa đưa xuống để cô có động lực tiếp tục cuộc sống. Chính nụ cười thiên sứ và lời hứa ngây ngô trẻ nhỏ khi đó đã tạo nên động lực cho Young đi đến những thành công của hôm nay. Nhưng đó là về sau này. Jimin nhìn Young và cười thật tươi. Bé con khom người xuống, đưa lưng ra trước mặt Young, nói:

- Lên nào, công chúa. Tớ sẽ cõng cậu.

Young có chút chần chừ nhưng rồi cũng quàng tay quanh cổ Jimin. Jimin, vòng tay qua, đỡ lấy Young và đứng dậy. Jimin hơi quay đầu lại hỏi:

- Công chúa, cậu muốn đi đâu?

- Tớ muốn ra cầu trượt.

- Ừ, được rồi. Bám chắc nha.

Jimin cẩn thận cõng công chúa nhỏ của bé con đi về phía cầu trượt. Đằng sau, Young áp má lên lưng Jimin, nhoẻn miệng cười.

Hình ảnh hai đứa trẻ được ba người lớn thu trọn vào trong mắt. Solji và Heeyeon sau khi ăn sáng xong thì theo chỉ dẫn của Hye Jin đi tìm Jimin. Nhìn cảnh này, cả hai đều không dám tin rằng hôm qua Jimin còn sốt mê man, nay bừng bừng sức sống, lại còn cõng con nhà người ta đi chơi. Nhưng cả hai phải thừa nhận cô bé kia rất dễ thương. Hye Jin chỉ cười khẽ. Thiên sứ vẫn sẽ là thiên sứ. Yên tâm đi, Hye Jin sẽ hết sức bảo vệ con. Lúc này, cô quay đầu ra phía cổng thì bắt gặp hai vị phụ huynh chăm con mà còn ngủ say hơn con này. Cô đứng dậy, lại gần nói:

- Xem ra hai người có con dâu sớm đấy. Hani ssi, cô dạy con tốt thật.

Heeyeon đơ người. Ai cũng có thể thấy được sự trêu ghẹo của người đối diện. Solji liếc xéo tên Hói đứng cạnh mình. Hừ, chỉ có dạy hư bảo bối Jimin của cô là giỏi. Heeyeon méo mặt. Trời ạ, cô có biết gì đâu cơ chứ. Mọi tội lỗi đều dồn lên đầu Ahn Heeyeon này là mần thao? Solji bỏ qua Heeyeon bên cạnh, cô hỏi Hye Jin:

- Vậy sáng nay tôi có thể làm thủ tục ra viện cho Jimin được rồi chứ?

- Có thể.- Hye Jin gật nhẹ- Solji ssi có thể cứ ở đây với Jimin, tôi sẽ giúp cô làm thủ tục.

- Có phiền cô quá không?- Solji bối rối. Hye Jin thật sự là một bác sĩ tốt mà.

- Không sao đâu. Tôi đi đây. Hai người ở lại với Jimin. Lát nữa thì qua phòng khám để lấy thuốc.

- Vậy cám ơn cô, Hye Jin ssi.- Solji cúi người cám ơn.

Sau khi Hye Jin rời khỏi, cả hai cùng ngồi xuống ghế đá chăm chú quan sát hai đứa trẻ kia. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Nhưng cũng có chút nóng. Được một lúc thì Heeyeon đành phải đi trước vì có lịch. Thực ra cô muốn hủy lắm nhưng Solji kiên quyết không cho nên Heeyeon đành phải đi. Mặt trời lên cao, thời tiết dần nóng hơn, Solji sợ bé con vừa ốm dậy mà đã vận động ra nhiều mồ hôi như vậy thì không tốt liền đứng dậy. Cô chầm chậm lại gần hai đứa trẻ đang ngồi cạnh cầu trượt chơi với nhau. Jimin nhác thấy bóng Solji umma của bé thì đứng dậy, chạy ra kéo cô lại:

- Umma, umma qua đây, con muốn giới thiệu với umma một người.

Solji bật cười nhìn bé con. Jimin kéo cô ngồi xuống cùng với mình. Bé con nói:

- Young, đây là umma tớ. Umma, đây là Young, công chúa của Jimin.

- Chào con, Young. Cô là Solji.- Solji mỉm cười.

- C.. Con chào cô. Con là Young ạ.- Young bối rối cúi đầu, lắp bắp- Con...con...rất...rất thích cô... Cô...Solji hát hay... lắm ạ. Con... con..rất...thích..giọng cô....

Solji mỉm cười nhìn Young. Ah, hóa ra cô bé dễ thương này còn là fan của cô nữa đấy. Solji xoa đầu Young, cười nói:

- Cám ơn con. Jimin có chọc con không? Nếu con bé chọc con, con cứ nói với cô, cô sẽ nhắc nhở bạn.

- Umma, con không có chọc Young. Jimin không có chọc công chúa của Jimin.- Jimin phồng má. Hing~ umma nói xấu Jimin kìa.

Solji nhìn Jimin và bật cười. Bé con của cô rất đáng yêu nha. Cô đưa tay nhéo nhẹ má của Jimin nói:

- Ừ, Jimin của umma ngoan nhất. Tiểu bảo bối của umma ngoan nhất luôn. Vì là ngoan nhất nên giờ hai đứa cùng vào trong nào. Con vừa ốm dậy không nên nghịch quá nhiều, biết không?

- Vâng~~- Jimin chu mỏ đáp rồi quay sang với Young- Young, chúng ta vào trong rồi chơi tiếp đi.

Young khẽ gật đầu. Và Jimin lại cõng bạn đi theo umma bé. Solji có đề nghị để cô cõng Young nhưng Jimin nhất định không chịu. Mommy nói sau này Jimin phải mạnh mẽ để cùng mommy bảo vệ umma. Jimin không muốn umma mệt. Hơn nữa, Jimin cũng thích cõng bạn nha. Ngay khi cả 3 người vừa bước vào thì Hye Jin quay lại. Cô nói với Solji:

- Thủ tục tôi làm xong rồi. Khi nãy Hani ssi đã thanh toán viện phí.

- Cám ơn cô.

Jimin bỗng hỏi:

- Nhưng Jimin chưa muốn về. Umma, Jimin hứa với Young rồi, Jimin sẽ chơi cùng Young cho tới lúc Young đi được.

Hye Jin nghe vậy liền bật cười. Jimin là một đứa trẻ ấm áp mà. Cô cúi xuống vừa tầm cao của hai đứa trẻ, khẽ xoa đầu cả hai nói:

- Chỉ cần cuối tuần con tới đây thôi. Cuối tuần bạn sẽ tập vật lí trị liệu nên Jimin sẽ ở cùng bạn đúng không?

- Nhưng còn những ngày khác thì sao ạ?- Jimin nhíu mày.

- Young không phải là bệnh nhân thường trú. Bạn đến vào những cuối tuần để tập vật lí trị liệu thôi. Hôm nay là thứ 2 rồi. Lát nữa bạn sẽ có người đón về.

- Ưm. Vậy cuối tuần umma đưa Jimin đến bệnh viện nha. Jimin muốn chơi cùng Young. Jimin hứa rồi umma. Mommy nói, nếu hứa rồi thì phải thực hiện, không giữ lời hứa là người xấu, trẻ hư. Jimin ngoan nên Jimin phải thực hiện lời hứa.

- Ừ. Cuối tuần umma sẽ chở con tới bệnh viện. - Solji cười. Bé con của cô là một người giữ chữ tín rất tốt ah. Xem ra Heeyeon dạy Jimin cũng đâu phải tệ.

Nhận được sự đồng ý của umma, Jimin cười toe. Bé con quay sang Young ngồi cạnh, nói:

- Young, tớ hứa cuối tuần tớ sẽ lại chơi với cậu. Bây giờ tớ với umma phải về rồi, umma cũng phải về nghỉ ngơi nữa.

- Ưm. Vậy... chủ nhật gặp lại cậu. Mà... *chụt*  cám ơn cậu, thiên thần.- Young thơm nhẹ lên cặp má bầu bĩnh của Jimin khiến bé con đơ người.

Solji bên cạnh chỉ biết cười khổ. Ahn Jimin đúng là con của Ahn Heeyeon. Sát gái quá rồi.

TBC...

AN: ahihi, chuyện tình ngây ngô trẻ nhỏ của Jimin là vậy đó. Ngọt nhiều rồi mọi người có ngấy không? Nhân dịp sinh nhật nên mình tính làm project mà hỏng hết trơn vì qua ngày rồi. Thôi kệ đi. Đã lên lịch rồi thì muộn tí vẫn không sao. Mọi người đọc fic vui vẻ nha~. Nhớ comt và vote nha~~ yêu thương nhiều này. À, project còn 2 oneshot nhỏ nữa nhé. Ai chờ không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz