Bao Boi A Em That Loi Hai
*10h30* An Tịch lờ mờ ngồi dậy, cô chuẩn bị mặc lại đồ thì dưới hạ thân truyền đến cơn đau dữ dội, mày đẹp nhíu lại, cô vô thức kêu lên:- ưm...Thiên Phong vì cảm giác 'gối ôm' của mình biến mất liền tỉnh dậy, thấy An Tịch đang vất vả tìm thứ gì đó, anh cất tiếng:- bảo bối, em tìm gì thế? - hả? Em tìm áo...quần áo - giờ này còn tìm quần áo làm gì? - em đói - ai bảo chiều em không nấu cơm chứ? Giờ thì lấy đâu ra đồ ăn? - anh...tất cả cũng tại anh đó, nếu không thì bây giờ em đâu có đau thế này, còn ở đó trách móc em. Lã Thiên Phong, anh đúng là quá đáng mà - ơ...? - ơ gì mà ơ, em cảm thấy anh đem em về đây chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh thôi. Anh vì câu nói của cô mà đơ mặt, thật chất là anh nhớ cô mà, oan quá đi... Cô đưa tay nhặt chiến áo sơ mi quấn lên người chạy vào nhà tắm, anh liền bám theo giải oan*rầm*Cánh cửa nhà tắm bị anh mạnh bạo đạp một cái, cô tức giận nhìn anh nhưng không nói gì, cuối cùng anh cũng lên tiếng trước:- bảo bối xin lỗi mà - xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Anh liền thay đổi sắc mặt, đưa tay bế xốc cô lên, nở một nụ cười ma mị nói với cô:- thế bây giờ em muốn thế nào? Cô rưng rưng nước mắt, cơ thể run rẩy vì lạnh, giọng nói ngọt ngào vang lên:- chỗ đó...ưm...đau...đau lắm- hả? Đau? Anh vội vàng đặt cô vào bồn tắm kiểm tra...quả thật chỗ đó đã sưng đỏ lên rồi, cô gái này...thật sự khiến người khác đau lòng mà. Cô vội đẩy anh ra, xấu hổ lên tiếng:- đừng có nhìn nữa màAnh thấy hành động của cô liền bật cười- chủ tịch Liễu, em nói xem chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi? Lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần, đến bây giờ em vẫn còn ngại sao? - em... - được rồi, để anh tắm cho em, rồi sẽ nấu chút đồ ăn cho em ăn- em tự tắm được mà- nhưng anh muốn tắm cùng em - ahhhhh ở đây có một tên biến thái...- bảo bối nhỏ tiếng một chút ahhh, nhà hàng xóm còn phải ngủ ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz