Bảo bối à, em không thoát được đâu.
Ba, người thật bỉ ổi.
- Tiểu thư, cô đã nhịn đói một ngày rồi, mau ăn chút gì đi!
"..."
- Tiểu thư, Jeon tổng chỉ giận nhất thời thôi, ông ấy chỉ muốn tốt cho cô.
"..."
Trong căn phòng nhỏ, quả gia Kang không ngừng dụ dỗ cô gái. Nhưng cô vẫn ngồi ấy mà bất động.
- Không ăn thì nhịn đói đến chết đi.
- Jeon tổng.
Jeon Jungkook từ ngoài cửa bước vào, lạnh lẽo cất giọng.
- Chaeyoung, tại sao lại tuyệt thực?
- Ba, chẳng phải ba biết rõ lý do sao.
Park Chaeyoung vẫn ngồi im ở đó, không quay đầu lại nhìn hắn. Khuôn mặt đẹp tựa đóa hoa hồng xuất hiện vài vết thâm do khóc quá nhiều.
- Con còn nhỏ, không thể yêu đương.
Nhìn dáng vẻ tiền tụy của cô, tim hắn như bị cứa từng mảnh thịt.
Bảo bối của hắn chưa từng thiếu sức sống như vậy.
- Ba, bây giờ thời đại nào rồi. Tình cảm của bọn con là trong sáng nên người không cần lo về vấn đề kia.
- Hừ, trong sáng?
Giữa nam và nữ làm gì có tình cảm gọi là trong sáng.
Tên nhóc đó có gì hơn hắn mà để cô thề sống chết bảo vệ chứ?
- Nói cho con biết, nếu con còn qua lại với thằng nhóc đó, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để hại nó.
- Ba, Người bỉ ổi.
- Con nói ai bỉ ổi?
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm, chậm rãi tiến về phía cô.
Bị khí thế của hắn chèn ép, cô nhanh chóng lùi lại phía sau.
- Ba!
Khi cảm thấy không thể chốn chạy được nữa, Park Chaeyoung sợ hãi van xin hắn.
Jeon Jungkook một tay nắm eo cô, tay còn lại nắm chặt cầm cô, ép cô phải đối diện với chính mình. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt bối rồi của cô, hắn mang theo ngữ khí rét lạnh, chậm rãi nhả ra từng chữ:
- Ta nói cho con biết, con là của ba. Bất kì thằng đàn ông nào cũng đừng hòng có được con.
- Nhưng... Chúng ta là cha con.
- Cha con? Em nghĩ muốn có được em còn cần quan tâm đến mối quan hệ đó sao?
- Ông! Quá đáng.
Chaeyoung tức đỏ mặt, đứng dậy chỉ tay vào mặt hắn.
- Ông? Park Chaeyoung, tôi già đến mức em phải gọi ông?
Hắn mới hai lăm tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của một thanh niên.
Vậy mà cô gái nhỏ này gọi hắn là ông?
Chaeyoung giờ không còn quan tâm sự thịnh nộ của hắn, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của hắn.
- Cuối cùng ông cũng lộ bản chất thật sự của mình. Hóa ra sự dịu dàng kia chỉ là giả tạo.
Bất lực, yếu ớt, lời nói của cô mang theo một chút bi ai.
Hóa ra sự may mắn của cô không phải ngẫu nhiên mà có được.
Mọi sự trên đời đều có cái giá của nó.
- Chae, tôi yêu em là thật. Nhưng em đã không biết điều mà đem trái tim trao cho thằng đàn ông khác.
Nghĩ đến việc hắn vất vả nuôi cô tám năm trời, luôn giữ mình chờ cô lớn. Hắn thật không ngờ mình đã sớm mọc một cặp sừng dài trên đầu.
"..."
- Jeon Jungkook xưa nay chưa từng làm chuyện gì miễn phí cả. Nếu em dám qua lại với hắn tôi sẽ bắt hắn sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz