Bao Binh Harem Vu Tru Mang Ten Em
Chiếc xe limo sang trọng dừng lại trước cổng trường ,từ trên xe , hai người vệ sĩ mặc áo vest đen bước xuống , cúi đầu chào lịch sự :- Mời cậu chủ Nhân Mã và tiểu thư Bảo Bình lên xeBảo Bình gật đầu nhẹ , trước khi bước lên xe không quên lườm cháy xém mặt Sư Tử . Khi đã ổn định chỗ ngồi , hai người vệ sĩ đóng cánh cửa lại , sau đó mặc kệ cho việc Tiểu Sư Tử đang tức giận đùng đùng , chiếc xe chuyển bánh- Tiểu thư và cậu chủ có cần đi đâu không ? - Người áo đen lên tiếng - Đến Milk Tea đi - Bảo Bình trả lời ngắn gọn , mắt hướng ra ngoài cửa sổ , ánh đền đường mập mờ chiếu lên khuân mặt băng lãnh của cô . Chiếc xe lăn bánh tiến tới ngã tư , sau đó rẽ sang bên tay phải . " Kít ..."Người áo đen dùng phanh kìm chiếc xe lại , mở cửa cho Bảo Bình bước xuống . Nhân Mã bấm nút kéo cửa kình của cửa số chầm chậm , khi lộ được ra khuân mặt của mình , cậu cười tươi nhìn cô chăm chú :- Làm việc tốt nhé , BFF của tớ- Biết rồi , biết rồi , đây là lần thứ một nghìn lẻ một cậu nó câu này rồi đó Bảo Bình cúi đầu cảm ơn , cười khúc khích . Thật tình , đây là câu tủ của Nhân Mã mỗi khi cậu đưa cô tớ đây , nghe sắp ngán đến nơi rồi . Nhưng , tất nhiên cậu vẫn chưa tha cho cô đâu , Nhân Mã lém lỉnh nhào người qua ra ngoài cửa sổ , mấy người vệ sĩ quay mặt đi , để cậu chủ iu dấu của họ làm nghi thức " tạm biệt BFF " với cô chủ xinh đẹpChụt Tiếng hôn nhẹ vang lên trong không khí , Nhân Mã tặng cho bảo Bảo một cái thơm nhẹ vào má cô . Dạ , đây là lần thứ e-nờ của e-nờ cậu làm thế một cách rất tự nhiên với cô , ngay giữ làng , giữa xóm mà lại zô zuyên như vây , thật mất mặt quá - Mã Mã , tớ nhắc cậu rồi , ai lại làm như thế hả !?Bảo Bình nổi giận muốn từ mặt cậu , thật ra , một thói quen ngàn đời không bỏ được của Nhân Mã là lúc nào cũng hun trộm má Bảo Bình , và mỗi lần như vậy , y như rằng cậu bị cô cầm dép đuổi đánh khắp biệt thự , từ sáng đến đêm , từ trường về nhà ..lần nào cũng thế . Bảo Bình vội vàng chào tạm biệt Nhân Mã khi nhận ra sắp đến giờ làm việc - Tớ đi đây , về nhà nhớ ăn cơm đầy đủ nhé . Không cần đón tớ đâu Tiểu Mã- Oke BFF , hẹn gặp cậu ở nhà Cửa kính kéo lên , cô cũng mở cửa bước vào cửa hàng . Đợi cho bóng dáng Bảo Bình khuất đăng sau Milk Tea , Nhân Mã mới cho xe đi . - Cậu chủ , cậu muốn ăn gì không ạ ? - Người áo đen ngồi ở ghế phụ lên tiếng - Mì gói - Nhân Mã đáp cụt lủn , mắt tập trung vào cuốn truyện tranh cầm trên tay- Nhưng...nhưng cô chủ bảo cậu phải ăn đầy đủ , tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị cho cậu bít tết nhé , hay cá hồi nướng pho mai :)) Chứ ai lại ăn mì gói .... - Người áo đen như muốn phì cười trước quyết định của cậu chủ , mì gói à ? Hạng xoàng mới ăn thôi . Nhưng , Nhân Mã như đọc được mấy suy nghĩ của người vệ sĩ . Thần thái khuân mặt hơi lay động , nói :- Mì gói là mì gói , tin tôi cắt lương mấy người không ? Chính mấy người sẽ phải ăn mì ăn liền cả tháng đấyChất giọng băng lạnh , lạnh tới mức cả khoang xe ô tô như tụt xuống 0 độ C . Một mặt tối khác , tất cả những ai không nghe mệnh lệnh của cậu , đều sẽ phải nhận kết cục bi thảm . - D..dạ , thưa cậu chủ ...10 bát mì gói cũng được... - Người vệ sĩ chảy đống mồ hôi , sợ hãi nói Nhân Mã thu lại ánh mắt pha xanh đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống hai người kia , lại chăm chú coi truyện tranh , miệng cười thích thú Đúng , Bảo Bình và Nhân Mã , tất nhiên hai người họ cùng có một mặt tối .Nhưng Nhân Mã đặc biệt ít khi tỏ ra đáng sợ , thương hiệu của cậu là nhoi - lầy - bựa mà . Trong khi trước xe limo đang chịu sức công phá băng lãnh của Nhân Mã , Bảo Bình lại khá khổ sở vì không việc . Bán đồ ăn nhanh và trà sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz