ZingTruyen.Xyz

[BankPon] [Short] The Moment

Chap 4

SuMiPotato

Pon kéo tay Bank2 ra chỗ quầy buffet, chau mày nhìn đứa em cho đến khi nó chịu thua ôm choàng lấy vai cậu mà dài giọng xin lỗi. Cậu biết nó có ý tốt nhưng mà đây không phải cách nó nên thể hiện. Pon khẽ lắc đầu, đôi tay bận rộn không ngừng chọn thức ăn cho vào cái đĩa lớn. Cậu đang nghĩ sẽ mang một đĩa đồ ăn đầy về bàn để vào giữa cho mọi người cùng ăn. Nhưng đương nhiên, cậu ưu tiên chọn những món Bank thích nhiều hơn. Ở đây có rất nhiều món mà Bank thích cơ mà.

Đứa nhỏ đi tò tò theo đằng sau không rời nửa bước để ý thấy điều đó, liền thở dài vùi mặt vào vai cậu.

"P'Pon, anh khờ quá! Tại sao lại thích anh ấy nhiều như vậy?"

Nghe tiếng thì thầm của đứa nhỏ bên tai, Pon không ngạc nhiên mà chỉ khẽ lay động ánh mắt. Pon dừng động tác một lúc, sau liền khẽ thở dài tiếp tục gắp thức ăn. Cậu không trả lời đứa nhỏ không phải là cậu không nghe thấy, mà là chính bản thân cậu cũng không biết câu trả lời.

Tại sao lại thích nhiều đến như vậy?

Nếu như cậu biết, chắc có lẽ sẽ không để bản thân lạc lối trong vô vọng thế này đâu.

"Tình cảm hai người tốt nhỉ?" Cả hai quay đầu khi giọng nói không lạ không quen vang lên bên cạnh.

"Liên quan gì đến chị?" Bank2 đảo mắt chán ghét, tay vẫn chưa từng rời vai Pon. Còn cậu thì chỉ im lặng, thật sự không biết phải phản ứng như thế nào với "người bạn gái đã nghe danh rất nhiều nhưng chưa từng gặp mặt" của Bank.

"Ừm, không liên quan nhưng mà chị là Ami nhé. Chị thích em gọi tên hơn đó." Cô nghiêng đầu mỉm cười, vì đôi guốc khá cao nên khiến cô gần như ngang tầm với Pon.

"Tôi không quan tâm! Sao chị không ở bên bạn trai mình đi?" Bank2 hất đầu về phía bàn ăn. Pon nhìn theo thì thấy "người bạn trai" ấy đang cười đùa vui vẻ với những người bạn trong Superboy project của anh. Pon nhìn theo đến không chớp mắt, cậu thích nụ cười như vậy của anh nhất, nụ cười không vướng bận gì cả, nụ cười không bao giờ dành cho cậu.

"Chị chỉ nghĩ nên chào hỏi một chút với bạn diễn của người yêu mình. Và cám ơn vì đã giúp đỡ anh ấy. Đó là việc mà bạn gái nên làm đúng không?" Ami chuyển tầm mắt từ Bank2 sang Pon, lúc này cậu mới dám nhìn thẳng vào cô.

Chợt Ami khẽ nghiến răng khi nhìn kỹ khuôn mặt mà cô từng cho là tầm thường.

Khuôn mặt Pon nhìn chung mang đường nét vừa nam tính vừa nhẹ nhàng, nhưng xét về ngũ quan riêng biệt thì lại khá xinh đẹp. Đôi mắt hai mí rõ ràng to tròn với hàng mi dài và đen láy. Con ngươi của cậu trong như hạt thủy tinh lóng lánh màu nâu trầm vương chút nét buồn thoáng qua, cái mũi cao thẳng cùng khuôn miệng nho nhỏ. Tất cả mọi thứ kết hợp hoàn hảo với làn da trắng, mịn màng không tì vết của cậu. Mái tóc bạch kim vô cùng hòa hợp với khuôn mặt càng khiến cậu trông nổi bật hơn. Cô khẽ giật giật khóe môi, nghĩ thầm ở đâu ra một chàng trai xinh đẹp đến như vậy? Sự đố kỵ trỗi dậy trong lòng khiến cô muốn làm gì đó để giải tỏa hết sự bực tức này. Nghĩ là làm, Ami đảo nhẹ mắt về phía bạn trai mình, sau khi đã chắc chắn anh không để ý đến mình thì liền nhếch môi mà vung tay hất luôn cái ly đầy nước cam của mình vào người Pon. Cậu kinh ngạc đến cứng đờ cả cơ thể, chỉ có thể bặm môi cảm nhận từng giọt nước lạnh lẽo thấm qua lớp áo thun mỏng. Một bên má cậu đau rát khi bị những viên đá đập vào, phần tóc mái ướt nước bết dính vào vầng trán.

"Này, cô bị cái chết tiệt gì vậy?" Bank2 không kiềm được cơn giận của mình đẩy mạnh cô ra khỏi Pon. Đứa nhỏ nghiến răng, xoáy sâu đôi mắt đầy căm phẫn tưởng chừng như có thể nhào vào đấm cho người trước mặt vài cái nếu không phải là con gái.

Mọi người để ý thấy giọng Bank2 vang lên ở góc khuất của quầy buffet liền kéo nhau chạy tới. Riêng Junior nhanh trí khép nhẹ cánh cửa mỏng ngăn giữa khu người lớn và phía mình rồi mới chạy theo sau.

"Chuyện gì vậy? Em có sao không?" Giọng Bank vang lên ở đằng sau, Ami nhanh chóng sà vào vòng tay anh mà nức nở.

"Em... em không cẩn thận lỡ đụng trúng cậu ấy. Thế là liền bị họ lớn tiếng mắng rồi còn đẩy mạnh khiến em ngã xuống đất nữa."

Bank ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, anh có chú ý đến việc cả mặt mũi và quần áo Pon đều ướt đẫm nước cam nhưng nếu như vô tình thôi thì không cần phải mạnh tay như vậy với một cô gái. Bank khẽ tặc lưỡi một cái rồi đỡ bạn gái mình lên.

"Coi như tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu đi. Nhưng mà... cậu ra tay với một cô gái chỉ vô ý làm lỗi thì không phải là chuyện hay đâu." Bank nhìn chằm chằm Pon ướt sũng, nghe tới đây, cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh, cảm nhận rõ sống mũi mình cay cay.

Tớ không có lớn tiếng, cũng không có ra tay gì với cô ấy. Tại sao cậu không tin tớ? Nhìn tớ đi, hãy thử nhìn vào tớ xem. Nếu như người đứng ở đây là cô ấy, thì cậu có đành lòng nhìn bằng ánh mắt như vậy không?

Lòng cậu gào thét, những lời nói mà cậu đã muốn hét vào mặt anh. Nhưng cậu vẫn không thể, dù thế nào cậu cũng không thể nói với anh. Trong lòng Pon, có vô vàn những lời cậu từng muốn nói với anh vào những lúc tuyệt vọng nhất, nói để cho anh hiểu rằng anh nhẫn tâm đến thế nào. Nhưng khi đối diện với anh rồi, cổ họng cậu như nghẹn lại, âm thanh như bị tước đoạt mất, dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể bật ra thành tiếng được. Bây giờ cũng vậy, vẫn là cậu một mình bất lực, một mình chịu đựng tất cả. Bank Thanathip, kiếp này có lẽ cậu mang nợ cái tên này, luôn luôn là người đứng ở đằng sau, luôn luôn là người bị anh bỏ lại, có dùng hết sức lực của mình để chạy về phía anh thì cũng không tài nào kịp chạm vào anh. Pon siết chặt bàn tay mình, cậu chưa từng giận anh, chỉ là vì để không giận anh nên cậu mãi mãi tự trách chính bản thân mình.

"Anh có bị mù không? Rõ ràng là cô bạn gái chết tiệt của anh cố tình, còn ở đó nằm ăn vạ." Bank2 nổi điên nắm lấy cổ áo nhóm trưởng. Tất cả mọi người lao vào can ngăn, chỉ riêng Pon vẫn đứng chôn chặt chân sau lưng đứa em nhỏ, không hề ngẩng mặt lên một lần nào nữa.

"Cố ý chỗ nào, em bị cái quái gì vậy? Buông ra. Chỉ là lỡ đụng nhau nên làm đổ nước, có gì to tát đâu?" Bank cũng nổi giận, đẩy Bank2 ra mặc cho thằng nhóc cứ hùng hổ xông vào mình. Anh không hiểu vì cái gì khiến nó nổi giận đến như vậy.

"Tiền giặt đồ tôi sẽ trả. Còn không thì mua bộ đồ mới cũng được." Anh nghiêng đầu nhìn về phía Pon, bản thân cảm thấy có chút trống rỗng khi người kia không hề phản ứng gì.

"Anh là một thằng khốn. Cô ta cho anh uống thuốc gì mà cả những điều rõ ràng nhất ngay trước mặt anh cũng không nhìn thấy? Tránh ra..." Bank2 buông cổ áo nhóm trưởng ra, nghiến răng bước đến chỗ Ami đang ngồi dưới đất mặc kệ mọi người ra sức ngăn cản.

"Toranin à, em... có thể đưa anh về được không? Anh không nghĩ là... quần áo như thế này có thể tiếp tục bữa tiệc được..." Pon thỏ thẻ cất giọng từ phía sau, đứa nhỏ hung hăng cũng theo đó mà khựng lại.

Biết bao nhiêu người lao vào cản cũng không giữ nổi nó, vậy mà chỉ một lời nói của Pon có thể khiến nó ngừng cử động. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bank Toranin nổi tiếng là một đứa nhỏ rất cứng đầu, chỉ có điều bây giờ nó không muốn vùng vằn thêm khiến P'Pon của nó bị thương. Nó vung hết những bàn tay đang ra sức giữ nó lại, quay đầu bước từng bước về phía cậu, nó cởi bỏ áo khoác bên ngoài quàng lên người cậu trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cả hai.

"Đi, em đưa anh về. Không hiểu sao lúc nào em cũng không cãi lại anh được. Khốn nạn thật!" Bank2 ôm chặt lấy bả vai Pon, kéo cậu vào lòng mình mặc kệ người cậu lúc này có sệt sệt nước cam hay gì đi nữa.

"... Xin lỗi." Pon cười yếu ớt ngẩng mặt lên nhìn Bank2, vốn là đứa nhỏ kém mình 3 tuổi, không hiểu sao những lúc cậu yếu lòng nhất nhìn xung quanh đều thấy bóng dáng nó. Thêm vào đó, lại vô cùng đáng tin cậy.

Đứa nhỏ cao hơn cậu một chút, nhìn xuống khuôn mặt ướt đẫm đáng thương của cậu mà không khỏi đau lòng. Nó quệt đi giọt nước cam đang chảy xuống từ trán cậu, lau đi những giọt nước mắt vừa chỉ kịp tràn ra khỏi khóe mắt. Nó siết chặt lấy bàn tay run run giữ lấy áo nó, đưa cậu rời đi mặc kệ những người khác có nói gì ở phía sau đi nữa. Bước ngang qua bàn người lớn, nó thay cậu xin phép rồi chào hỏi toàn bộ mọi người, sau đó cùng cậu bước ra khỏi cửa nhà hàng. Những người lớn say mèm bét nhè chả còn bận tâm vào điều gì diễn ra xung quanh nữa, chỉ có tụi nhỏ bị bỏ lại ngơ ngẩn giữa căn phòng bên trong với bầu không khí ngột ngạt khó xử.

"Bank à... anh tin em mà đúng không? Em không cố ý đâu." Ami bắt đầu khóc, cô biết nước mắt của cô luôn là điểm yếu của Bank.

"Ừm.." Anh nhìn cô rồi khẽ thở dài, đưa cô về lại bàn ăn, cùng lúc gọi luôn những đứa trẻ đã hết tâm trí ăn uống vào lại bàn.

Từ lúc đó, Bank trở nên vô cùng mất tập trung, anh không thể nghĩ được gì, cũng không thể ăn nổi chút thức ăn nào. Nhớ lại đĩa thức ăn toàn những món mình thích nằm rơi vãi dưới mặt đất ngay chỗ Pon đứng ban nãy khiến lòng anh nhức nhối khó chịu. Điều mà anh làm cả buổi tiệc chính là nhìn đăm đăm không dứt vào hai chỗ trống đối diện mình, không một ai lấp đi chỗ trống của họ cho tới bây giờ. Có cái gì đó vô cùng bức bối giày vò anh từ bên trong.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz