Chap 2
--- Pon's POV---
Dạo gần đây có rất nhiều chuyện vui, qua một tháng workshop, tôi nghĩ có gì đó giữa chúng tôi đang bắt đầu thay đổi. Lúc mới workshop đúng là rất đau khổ và mệt mỏi, cậu ấy không muốn nhìn mặt tôi đến thế nào, ghét tôi đến thế nào, không muốn chạm một ngón tay vào tôi đến thế nào, tôi đều biết hết nên. Tôi cứ mong rằng mình không biết gì sẽ tốt hơn. Nhưng mà một trong những tính cách mà tôi thích ở cậu ấy chính là sự thẳng thắn này. Bank không giỏi giấu đi cảm xúc và suy nghĩ của mình, cậu ấy luôn là người nghĩ sao sẽ hành động như vậy. Cậu ấy có đủ sự tự tin vào bản thân để không phải cân nhắc hay do dự trước khi làm bất cứ gì. Vì vậy tôi không thể vờ như không biết gì, vô tư ngây ngốc lẽo đẽo theo sau cậu ấy được.
Và tại sao tôi lại nói rằng dạo này tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên, đến thằng nhóc Bank2 còn nói rằng đã thấy tôi cười nhiều hơn trước rồi. Đó là vì... nhờ các buổi workshop mệt mỏi, nhờ thầy Ta đã mắng chúng tôi rất rất nhiều, mà bây giờ Bank không còn đuổi tôi đi nữa. Cậu ấy chỉ đơn giản, không quan tâm khi phát hiện ra tôi ở bên cạnh, lờ đi khi tôi bước lại gần chứ không thật sự buông lời gắt gỏng như lúc trước nữa. Thật sự rất vui khi có thể đứng cạnh cậu ấy.
Thứ hai đó chính là, chúng tôi đang trong quá trình quay phim ngắn với nhau. Thời gian ở bên nhau phải nói là rất nhiều. Tôi vẫn để ý thấy cậu ấy thở dài mỗi khi phải đi chung xe với tôi đến trường quay dù là đã ngồi cách nhau một hàng ghế, hoặc là tỏ ra khó chịu khi cảnh quay bị hỏng mỗi lần cậu ấy không kiểm soát được biểu cảm chán ghét đối với tôi. Ngoài những điều nhỏ nhặt đó ra, Bank đã rất chuyên nghiệp trong suốt quá trình quay. Cậu ấy khiến trái tim tôi đập rộn ràng mỗi khi khuôn mặt cả hai vô cùng gần nhau trong các cảnh quay, khiến tôi đỏ mặt với những cái chạm rất khẽ. Dù tôi biết chúng tôi chỉ đang làm việc nhưng tôi không thể kiểm soát được, vì cảm xúc tôi dành cho cậu ấy rất khác biệt.
Tôi nhận ra tình cảm của bản thân cũng được một thời gian rồi.
Rồi những lần "Mok" cười với "Bay" trong các cảnh quay đều khiến tôi không khỏi ghen tị, thật sự tôi ghen với chính nhân vật mình đang hóa thân vào. Đến bao giờ tôi mới được cậu ấy nhìn thấy và cười như vậy, với Pon? "Bay" trong phim phần nào giống Pon ở đời thật nên tôi mới có thể diễn tốt vai của mình, cũng là một đứa nhỏ vô tình bắt đầu tình yêu đơn phương của mình, cũng đau khi thấy "Mok" ở bên cạnh bạn gái và cũng luôn muốn được thấy người mình yêu cười. Tình yêu của "Bay" đơn giản như của tôi vậy. Nhưng có một điều tôi không thể thay đổi được dù có cố gắng bao nhiêu, chính là Bank hoàn toàn không phải là "Mok". Cậu ấy không cho tôi cơ hội như "Mok", không chấp nhận những gì tôi làm như "Mok". Thật ra tôi nghĩ tôi biết lý do cậu ấy ghét tôi là gì, vì cậu ấy muốn nhóc Graphic ở trong nhóm này chứ không phải tôi, cậu ấy hẳn cảm thấy nhóc ấy nỗ lực nhiều hơn tôi, mọi mặt đều có thể phát triển hơn tôi. Nhưng cuối cùng, tôi lại là người chiếm lấy vị trí ấy.
"Này, mọi người gọi rồi, ngồi thừ người ra làm gì?"
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Bank đang chau mày nhìn mình. Phải rồi, có bao giờ cậu ấy nhìn tôi theo một cách bình thường đâu.
"À... xin lỗi. Tới liền đây." Tôi đứng dậy khỏi bậc cầu thang dẫn xuống chỗ ngắm sao của Mok và Bay trong phim. Ngay ngày đầu tiên đến đây tôi đã rất thích chỗ này rồi.
"Lúc nãy Thầy Ta nói... " Tôi nhìn theo bóng lưng Bank khi cậu ấy đột nhiên dừng lại.
"... Huh?"
"Chúng ta phải hôn."
"Sao?" Tôi mở to mắt ngạc nhiên vì nó không hề có trong kịch bản. Bank quay lại trưng ra khuôn mặt vô cùng khó chịu với tôi.
"Tôi không hề muốn và cũng đã phản đối rồi. Nhưng không được, thầy nói đây là ý của P'Oh, không thể làm khác. Chết tiệt!"
"Có cần... tớ nói với thầy không?" Tôi không dám ngẩng mặt lên, thật không muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy hướng về mình lúc này. Tôi sợ con tim sẽ vỡ nát mất.
"Cậu nghĩ cậu là ai hả? Làm như cậu nói được ấy, đừng cho rằng mình hay. Cứ làm đại cho xong nhanh, dù sao cũng là cảnh cuối rồi."
Cậu ấy nói xong liền bỏ vào trong, có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng giữa chúng tôi có gì đó thay đổi. Tôi trút tiếng thở dài, nước mắt chực trào ra ngoài nhưng tôi vẫn phải cố gắng nén lại. Còn một cảnh cuối này thôi, chúng tôi sẽ quay về mối quan hệ trước kia. Nếu như cảnh cuối này mà bị nước mắt của tôi phá hỏng, cậu ấy sẽ càng thấy tôi phiền hơn.
Tôi bước vào trong chuẩn bị cho cảnh quay. Bank đã ở trong phòng cởi bỏ áo thun theo như kịch bản rồi. Sau tiếng hô của Thầy Ta, Bank ôm lấy mặt tôi, dùng đôi mắt không mấy tỉnh táo của người say rượu nhìn vào tôi. Dù tôi biết cậu ấy đang diễn, tôi vẫn vô thức chột dạ mà nuốt khan. Khuôn mặt cậu ấy càng lúc càng gần khiến tim tôi như chết lặng một lúc trước khi đập nhanh như trống đánh, tôi thật sự sợ rằng cậu ấy sẽ nghe được nhịp tim mình.
Theo chỉ dẫn của thầy Ta, mặt chúng tôi càng gần cho đến khi môi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi vẫn cảm nhận được ngón tay cậu ấy co giật sau gáy mình. Thậm chí đôi môi cậu ấy cũng khẽ run lên giữa nụ hôn. Tôi biết cậu ấy thật sự ghét nó.
Cậu ấy giữ yên như vậy một lúc vì hiệu lệnh của Thầy Ta vẫn chưa vang lên. Nhưng thời gian càng trôi qua Bank càng không thể giấu được phản ứng rõ ràng của cơ thể mình. Lòng tôi, vì những cử động rất nhỏ của cậu ấy vừa hạnh phúc cũng cùng lúc đau như bị một mảnh thủy tinh không ngừng cứa vào. Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Chính tôi cũng không biết nước mắt rơi vì cái gì, chỉ biết lúc đó cậu ấy nhanh chóng đẩy mặt tôi ra, kinh ngạc nhìn tôi.
"Pon, làm sao vậy? Sao lại khóc thế kia?" Thầy Ta cuống lên chạy về phía tôi. Phía ekip cũng bắt đầu xì xào xung quanh.
"Em... không phải, em xin lỗi..." Tôi nhanh tay lau đi hai hàng nước mắt. Chính tôi cũng không hiểu bản thân bị gì.
Tôi đưa mắt nhìn lên, Bank quỳ ở trước mặt vẫn mở to mắt nhìn tôi, có vẻ như tôi làm cậu ấy giật mình rồi. Đang muốn mở miệng nói với cậu ấy đừng bận tâm thì liền nhìn thấy cậu ấy chau mày mà đảo mắt đi nơi khác, cổ họng tôi nghẹn lại. Giọng nói không thể cất ra, không khí cũng không thể tràn vào lắp đầy khoảng trống nơi lồng ngực. Ngạt thở vô cùng!
"Thầy bắt em hôn nên em khóc sao? Ghét đến mức đó à?"
"Không phải... em không biết tại sao nhưng không phải em ghét đâu ạ." Tôi nhanh chóng giải thích khi cả Thầy Ta và Bank đều nhìn mình với cùng một ánh mắt.
"... Pon, em làm thầy sợ đó. Không có gì thật chứ?"
"Thật ạ... em xin lỗi. Lại bắt mọi người phải chuẩn bị để quay lại..."
"Không, cảnh quay xong rồi, cũng chỉ thấy nửa bên mặt em thôi nên không bị ảnh hưởng nhiều. Thầy lo lắng cho em hơn."
"Vậy thì may quá. Em không sao đâu ạ, chắc là có gì vướng trong mắt thôi..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cảnh quay vẫn có thể dùng được. Trấn an mọi người một lúc, chúng tôi cũng được trở về phòng nghỉ ngơi để sáng mai quay trở về Bangkok sớm. Tôi đương nhiên là không có may mắn được ở cùng phòng với Bank, cậu ấy chọn P'Fergie. Tôi quay trở về phòng cùng với Jet, cảm thấy đứa nhỏ cứ nhìn chằm chằm sau gáy mình.
"Em có gì muốn nói thì nói đi, đừng có nhìn anh như vậy."
"... P'Pon, em hỏi thật, tại sao lúc nãy anh lại khóc vậy?"
"Không biết nữa..."
"Có phải P'Bank lại làm gì khiến anh buồn đúng không?"
Thằng bé dùng từ "lại", vậy là nó cũng biết sao? Tôi đảo mắt đi nơi khác, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể nhìn ra mọi thứ dễ dàng như vậy. Tôi không trả lời, chỉ lục tìm quần áo mới rồi bước vội vào phòng tắm.
.
.
.
Buổi tối ngủ không được, tôi liền mặc thêm áo khoác rồi trốn ra chỗ ngắm sao mà tôi thích. Mong là như Bay nói, bầu trời đêm có thể giúp tâm trạng tôi tốt hơn. Tôi ngả người nằm xuống miếng thảm mỏng đặt giữa vách đá trũng, nhìn các vì sao thưa thớt nhay nháy nhẹ trên bầu trời đen kịt. Nhớ đến nụ hôn hờ hững của Bank, trái tim tôi quặn thắt. Đúng là tôi đã rất hạnh phúc khi nụ hôn đầu có thể trao cho người mình yêu, nhưng cùng lúc lại cảm thấy đau lòng khi phải trao nó đi trong hoàn cảnh này.
Cậu ấy, đâu có muốn ở trong tình huống này với tôi.
Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ làm mọi cách để ngăn bản thân nhìn về phía cậu ấy ngay từ đầu.
Nhất định đấy!
End chap 2.
--------
Vui quá chừng khi biết cũng có người thích BankPon như tuôiiiii :))))))))
Mấy đứa hơi mờ nhạt nên tui còn nghĩ hỏng ai thèm mò fic mình mà đọc đâu chớ 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz