Quà
Sáng sớm.
Ngọc Hạ chẳng biết vì sao cả tối ngủ không ngon tí nào. Mắt phải cứ giật giật, khó chịu gần chết.
Con bé xuống giường, sắp xếp sách vở rồi lấy đồng phục ra mặc, sau đó mới vác cặp ra khỏi phòng, tìm bóng dáng người mẹ thân yêu.
"Dậy sớm thế con? Sao không ngủ thêm?" Mẹ con bé dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đã thấy con gái ngồi trong bếp, trong lò nướng đang nướng ba cái bánh mì rồi.
"Con không ngủ được nữa nên dậy thôi." Con bé ỉu xìu trả lời, gương mặt vô thần nhìn ra cửa sổ của chung cư.
Mẹ con bé cười cười, để con bé ra ngoài ngồi rồi để bản thân vào bếp trổ tài. Tiếng cắt thái lạch lạch cũng mùi hương của đồ chiên rán dậy lên, làm cho không khí buổi sớm mai dính mùi khói bếp.
Ngọc Hạ thấy chán nản, lôi trong cặp sách ra một quyển từ điển, ngồi học ngồi tra để giết thời gian.
"Nay 14/2 nhỉ, không biết con gái mẹ có ai tặng hoa không ta?" Mẹ Ngọc Hạ cười dí dỏm, trên tay là đĩa đồ ăn đi đến bàn đặt xuống.
Ngọc Hạ bình tĩnh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chứa đầy sự mù mịt.
"Hình như là không mẹ ạ..." Nói xong, Ngọc Hạ gấp sách vào, lấy đồ ăn và bánh mì trong lò, từ tốn giải quyết bữa sáng.
Mẹ Ngọc Hạ nghe con bé phủ nhận cũng chả bất ngờ, bà dựa vào kệ bếp, nụ cười vẫn treo trên môi.
"Mẹ không nghĩ thế đâu, hẳn là có nên con mới hồi hộp đến mất ngủ vậy chứ.."
???
Ngọc Hạ đờ người ra. Con bé có chỗ nào giống hồi hộp hả?
Con bé cảm thấy chủ đề tặng hoa hoét này có thể không phải chủ đề thích hợp của bữa sáng, liền đổi sang đề tài khác.
"Sao mẹ không ăn luôn? Mẹ không phải đến trường đại học à?"
Mẹ Ngọc Hạ là một giáo sư môn âm nhạc và văn học, là giảng viên có tiếng trong trường, đã giành rất nhiều giải thưởng giảng viên xuất sắc trong nhiều năm.
Phan Ngọc Huệ lắc đầu:" Mẹ không có khẩu vị gì, con ăn đi."
Ngọc Hạ nhìn mẹ mình, gần đây mẹ có vẻ là lạ nhỉ?
Ăn ít mà trông vẫn không gầy lắm, ngược lại mặt mày lại trông có vẻ có sức sống vô cùng.
Có khi nào mẹ lại trốn ông bô nhà mình để ăn kiêng không?
"Mẹ không ăn kiêng, con đừng nhìn mẹ như thế. Dáng vóc mẹ bây giờ không đủ hoàn hảo sao?" Bà Huệ nói xong còn tự xoay một vòng, vô cũng tuyệt đẹp.
Con bé nhìn đến thất thần, sau đó tự dưng lại nhớ đến chuyện xưa. Ngọc Hạ nghe ông bô nhà mình kể, ngày xưa ơi là xưa mẹ con bé đẹp lắm. Bà ngoại là giáo viên, ông ngoại cũng làm bên công chức nhà nước, một nhà được coi là gia đình danh giá.
Mẹ là kiểu đẹp trong sáng, thanh khiết. Gương mặt mẹ là kiểu trái xoan, má phúng phính. Bà có một đôi mắt hạnh di truyền từ bà nội, một chiếc mũi thẳng của ông nội, và một đôi môi đầy đặn căng mọng.
Bà ngoại kể, mẹ Ngọc Hạ từ khi sinh ra rất trắng, có lẽ là theo gen bà cố bên nội ngày xưa. Tay chân mẹ nhỏ xinh, ngón tay mẹ lại dài. Theo lời ông cố nói thì là tướng phú quý, sau này được cưng chiều hết mực.
Cả nhà ai cũng thương mẹ lắm, từ bên ngoại sang bên nội của mẹ.
Còn ông bô con bé thì chỉ là một thằng cu ăn chơi lêu lổng, lại hay trêu ong ghẹo bướm là kiểu người cà lơ phất phơ lại còn đào hoa có thừa.
Mẹ ngày xưa học cùng trường đại học với ông bô, ông bô thấy mẹ đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành thì mê đắm lắm, tìm mọi cách để tán tỉnh mẹ.
Còn mẹ thì cũng biết ông bô qua những drama tình ái thị phi thời ấy nên ghét lắm, né như né tà.
Ấy thế vậy mà giờ lại cưới nhau rồi, ông bô vẫn say đắm bà bu, thành ra có một Ngọc Hạ xinh xắn đáng yêu ở đây đấy thôi.
Mà nghe đâu từ đầu ông ngoại chẳng cho đâu, ngăn cản lắm, ấy mà chỉ khi nghe tin mẹ và bố chơi quả chắc cú là có Ngọc Hạ trong bụng thì phải cho cưới thôi, chả làm sao được.
Mê man suy nghĩ cả bữa sáng, ấy vậy mà tí thì con bé muộn giờ đi học. Lớp 7 chưa được đi xe điện nên con bé phải đi nhờ ông bô mình đến trường.
.
.
.
"Đến muộn ghê ha?"
Ngọc Hạ vừa đến, tiếng Hoàng Anh quai quái cất lên.
Ngọc Hạ "???"
Đầu đầy chấm hỏi nhìn bạn thân mình, lại nhìn thấy bạn móc từ ngăn bàn ra một hộp giấy màu hống phấn.
Hoàng Anh tự nhiên nói:"Đây, 14/2 đấy."
Ngọc Hạ nghe xong càng lơ ngơ hơn.
14/2 gì?
Ai tặng ???
Ngu ngơ một lúc, Ngọc Hạ mới cười cười, tay nhẹ nhàng cầm lấy hộp giấy.
"Thế của tao đâu?" Chưa cười được lâu, tiếng Hoàng Anh lại vang lên làm nụ cười treo trên khuôn miệng Ngọc Hạ cứng lại.
"..."
Con bé quên rồi.
Ngọc Hạ ngay lập tức liền õng ẹo ngồi vào bàn, đầu nhỏ tựa lên vai bạn, cười hì hì: "Bạn iu bạn dấu, tớ để quên nhà rồi, chiều tớ mang cho nhé nhé."
Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, Hoàng Anh nghe xong nổi cả da gà.
Còn bày đặt iu với chả dấu, quên chuẩn bị thì nói mịa đi.
Hoàng Anh cười haha đẩy đầu Ngọc Hạ ra, lấy sách vở ra học bài, không để ý đến bạn nữa.
Hạ thấy bạn vậy, con bé vẫn cười hì hì lấy lòng bạn, đặt hộp quà hồng lên bàn, từng bước nhỏ mở ra.
Bên trong là 9 hình vuông nhỏ, mỗi một hộp vuông là một cái kẹo nhỏ bọc trong giấy bạc đủ sắc màu.
Ừm, không tệ.
Toàn là kẹo socola nhân rượu, cái loại mà khoảng đâu hơn chục nghìn một cái ấy.
Có lòng, có lòng...
Ngọc Hạ cong mắt cười hệ hệ, vui sướng không ngừng. Tay chân lại cứ như buộc thêm một tầng bong bóng, làm cái gì cũng thấy nhẹ nhàng lâng lâng.
Thời gian vào lớp còn khoảng đâu là tầm mười năm phút nữa, buổi sớm đến trường vốn phải là cái không khí uể oải mệt nhọc nhưng hôm nay lại hơi đặc biệt một chút, cứ có cảm giác rôm rả ồn ào hơn.
Ngọc Hạ bóc một viên kẹo ra đút vào miệng, vị cay cay the the của rượu vang vỡ òa trong miệng, tiếp đó là vị ngọt ngọt đăng đắng lại có phần béo ngậy của socola đen.
Eo ôi...ngon hết sảy.
.
.
.
.
Trường Ngọc Hạ đang học sẽ được giải lao khoảng hai mươi phút sau tiết hai.
Ngọc Quế ngồi tựa vào Hoàng Anh, biểu cảm chán nản không sức sống.
"Ngồi dậy...Có hai tiết lịch sử mà làm như kiểu trải qua cả thiên niên kỉ không bằng." Hoàng Anh thấy nặng vai, đẩy đẩy đầu con bé ra khỏi người mình.
Ngọc Hạ bị bạn đẩy ra đành nằm úp mặt xuống bàn, ai oán nói: " Khôngggg, tao thà học hai tiết toán còn hơn hai tiết sử. Thầy thì khó như ma, giảng chán hơn cả niệm kinh nữa."
Hoàng Anh cười ha ha hai tiếng.
Ủa rồi sao có tuần phải học đến tận 4 tiết văn mày không than như này đi?
Nhưng mà cô bé không nói ra thành lời, cười xong im ắng lôi sách vở vào cặp, lấy điện thoại ra chơi.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Là ngày cho mấy đứa con trai được thể hiện với các bạn nữ.
Toàn bộ khối bảy ồn ào như chợ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng hét to gọi tên bạn nào đó, oai vô cùng.
"Ê, Hạ với Hoàng Anh đi hóng tỏ tình không?" Một cô bạn vui vẻ mò đến chỗ bàn hai đứa, hí hửng hỏi.
Hoàng Anh nhìn bạn thân đang nằm úp mặt xuống bàn không tha thiết sống, lại nhìn cô bạn vui vẻ bừng bừng trước mặt.
"Ok đi, con Hạ không đi đâu, nó còn đang bị 'sì chét' ".
"Đi thôi, đi thôi."
Nhưng mà cái quyết định đi hóng chuyện của Hoàng Anh lần này có vẻ như sai rồi.
Rất rất sai.
Chẳng là sau khi Hoàng Anh và bạn học khi đi không được bao lâu, thì ở cầu thang lại có thêm một tốp học sinh nam, dẫn đầu là hotboy của trường hướng về phía lớp 7A ở hành lang bên phải.
Hotboy mà, độ nhân diện thì khỏi phải nói. Cứ như idol họp fan tiếng suýt xoa không ngừng luôn.
Đình Thịnh nở một nụ cười thật tươi hướng về các bạn nữ, tay cậu bé còn giơ lên vẫy làm cho các thiếu nữ điên đảo hét lên.
Phải thôi, người gì đâu vừa đẹp trai, gu ăn mặc vừa thời thượng. Nhà lại giàu, tính tình lại ôn hòa nữa chứ.
Đình Thịnh thấy mình được chào đón như vậy thì thở dài, liếc nhìn bạn béo đi đằng sau lưng một cái.
Nhân vật chính hôm nay là thằng đằng sau tôi này các bạn nữ ơi....
Thanh Duy khẩn trương ôm bó hồng Misaki màu cam trắng, túi bánh bên tay còn lại cũng theo quán tính mà bị nắm chặt.
Sau khi cả đám đông tiến đến được lớp cuối cùng của hành lang - Lớp 7A thì toàn bộ sự chú ý cùng tò mò cuối cùng cũng dồn vào cậu bé hơi mũm mĩm ở giữa.
Thanh Duy đứng ở cửa, nhìn thấy hóng dáng quen thuộc suốt nửa năm học đội tuyển chung đang nằm úp mặt xuống bàn ngay dãy thứ ba từ ngoài vào.
Cậu nhóc hít sâu một hơi, cuối cùng quyết tâm đẩy Đình Thịnh đang định há họng nói chuyện ra, tự mình tiến vào.
"Tỏ tình ai thế?"
"Hoàng Anh? Mai Lan? Tố Quyên? Ngọc Khanh? Ngọc Hạ? " Có một học sinh ở đó lầm bầm nói nhỏ, liệt kê toàn bộ học sinh nữ có vẻ ngoài xuất sắc của lớp ra.
"Trông thế kia..."
Thanh Duy nén lại cảm giác run rẩy đứng trước bàn Ngọc Hạ. Túi quà để trên bàn, bàn tay mũm mĩm giơ lên, gõ gõ vào mặt bàn.
Ngọc Hạ nhíu mày ngồi dậy.
Đứa thất đức nào đánh thức tao!
Khônh có chuyện quan trọng thì đừng hòng mà sống!
Ngồi thẳng dậy xong con bé mới trố mắt nhìn bạn béo trước mặt.
Và cả hoa và túi quà bí ẩn.
Thanh Duy thấy Ngọc Hạ đơ ra nhìn mình thì mặt đỏ đến tận mang tai. Lúc này thì bọn bạn của Đình Thịnh ở đằng sau bắt đầu phát huy cảm giác tồn tại.
"Tỏ tình đi!"
"NÓI ANH YÊU EM ĐI!"
"TỎ TÌNH"
"TỎ TÌNH"
"TỎ TÌNH"
Ngọc Hạ sốc xỉu, cái vụ gì đây?
Cả lớp ồn ào như chợ vỡ, tiếng hô hào, tiếng bàn luận nói chuyện rôm rả.
Thanh Duy hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn lấy sức bình sinh mà nói một câu thật to, làm ngỡ ngàng tất cả học sinh đang hóng.
"ANH THÍCH EM NGỌC HẠ! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz