Banh Ngot Va Cafe Dang
"Chào buổi sáng"Chàng trai từ cửa tiệm bước ra, mỉm cười nhìn tôi và nói.- Chào, đêm đầu ngủ ở đây thế nào.- Lần đầu, được ngủ thoải mái như vậy.- Sao thế ?- Người ta thường nói về nhà ngủ là sướng nhất, tôi lúc này cũng thế.- À ra là vậy, thôi đi nào. Tôi chở anh dạo một vòng nơi này.Tháng 7, tháng của những cơn mưa. Đà Lạt mùa này lạnh và đẹp lắm. Hôm nay, ngày nắng nhẹ, đầy mây, khá dễ chịu đối với tôi. Tôi chở cậu ấy, bằng chiếc cup nhỏ nhắn của mình vòng quanh thành phố bé tí nay. Cậu ấy ngồi sau lưng tôi như một đứa con nít lần đầu đi ra ngoài chơi, háo hứng đánh mắt nhìn khắp nơi.Tôi và cậu ấy ngừng lại bên quán bánh căn nhỏ nhắn của cô Lệ, sau một hồi vất vả đẩy chiếc cup lên đoạn dốc lên quán. Biết sau được tôi toàn đi một mình với nó, nay lại phải chở thêm một chàng trai cao to phía sau thì tất nhiên không thể nào nó có thể gồng gánh hai đứa lên đây rồi.Hai đứa, mỗi đứa nhăm nhi dĩa bánh căn mới đổ còn nóng hổi bóc khói, trong cái lạnh của những ngày mùa đông như thế nào thì ối nó tuyệt cú méo rồi còn gì.- Ngon thật đấy chưa ăn bao giờ.Hoàng Nam vừa nói vừa đưa hết cả một cái bánh căn vào miệng, không hiểu sao cậu ta lại giống một đứa trẻ và tôi đang trông nom nó đây.- Bao lâu rồi mới về lại đây ?- Chắc hơn 10 năm rồi. Lúc đó, tôi mới 15 tuổi, về được 3 ngày là đi ngay.- Đi nước ngoài lúc bé á.- Đúng rồi, từ lúc ba mẹ tôi mất lúc tôi mới khoảng 4 tuổi thì cùng bác hai qua bên kia rồi, còn chị thì ở với bà nội. Bà thì mới mất vào năm ngoái mà do tôi bận quá cũng không về được, có bác hai về thôi.- Xin lỗi nhá, vì đã làm cậu nhắc lại chuyện buồn rồi.- Không sao đâu, tôi cũng lớn rồi không còn buồn về chuyện đó nữa.Hoàng Nam nhìn tôi, hai má thì phùn lên vì hai bên đầy bánh. Chết thật không biết sao mà lớn nỗi nhỉ :))))))Sau đó, tôi lại chở cậu ấy đi ăn khắp các nẻo của thành phố thôi cho đến khi trời tối thì lại dẫn cậu ấy lượn qua chợ Đà Lạt, ăn tiếp hay cho cậu ấy mua gì đó thì mua.- Hải Đăng bên kia có choàng cổ nhìn dễ thương quá.Tôi chưa kịp phản ứng. Bất giác, tay tôi ấm dần lên vì Hoàng Nam từ lúc nào đã nắm cánh tay to thô của tôi kéo đi đến một sạp choàng cổ. Lúc đó, như có một luồng điện lướt qua trong người tôi, tim tôi thì đập loạn xạ, úi cái gì thế này, phải chăng mình cô đơn quá rồi nên giờ bị ảm tưởng.- Hải Đăng này cậu thấy cái nào đẹp.Người kế bên lay mạnh tôi, tôi bừng tỉnh trong cảm giác lúc nãy.- Cậu có sao không sao đơ người ra thế Hải Đăng.- À à, không có gì.Tôi luống cuống trả lời.- Cái này đẹp chứ.Tôi chưa kịp nói gì thì cái cậu thấp hơn tôi 5 cm đã choàng cái khăn vào cổ tôi rồi. Tôi lại đơ người ra vì không biết ứng xử sao. Mặt gần nhau quá rồi, chết mất. Thở gấp nữa chứ. Cảm giác gì thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz