Chương 2
Ngay sau ngày nhận lớp thì phải di học luôn, dù không muốn nhưng ngày nào cũng phải gặp Dương Minh làm nó cũng dần quen rồi cũng không còn quá để tâm nữa, 2 ngày đầu đi học nó và Dương Minh coi nhau như ngừoi vô hình, chả quen biết gì cả. Đến buổi thứ 3 do đăng kí khối tự nhiên nên có cả môn hoá mà hoá thì nó kém thôi rồi. Bất quá nay cô lại cho kiểm tra khảo sát luôn, nó chưa kịp ôn gì, cầm tờ đề mà nó choáng váng, chả hiểu tí nào, bạn bè xung quanh thì viết liên tục làm nó càng hoảng. Kiểm tra 90 phút nó dành 30 phút cắn bút vì đọc bài nào cũng không hiểu, nó sợ đứng cuối lớp, sợ thua kém bạn bè, thấy Dương Minh có vẻ làm được bài, nó đưa tay xuống, kéo kéo góc áo của hắn. Khéo mấy lần hắn vẫn làm ngơ coi như không biết, quýnh quá nó cất giọng nhờ vả.
" Minh ơi, giúp tui với, tui không biết làm " – nó thỏ thẻ hỏi nhỏ như thể sợ bị phát hiện.
Dương Minh quay sang nhìn nó nhưng chẳng có động tĩnh gì, thấy vậy nó năn nỉ thêm.
" Giúp tui rồi cậu muốn gì cũng được " – nó đánh liều nói vì nó nghĩ cùng lắm cũng chỉ cái kẹo, hộp sữa hay gói bim bim, cao nhất thì là vé xem phim, nó nhịn ăn sáng tuần là đủ. Nãy giờ Dương Minh vẫn nhìn nó, tập trung nghe nó nói, song hắn ngồi xích lại gần Kiều Hoa hơn đủ để nó chỉ cần liếc mắt sang là có thể chép được. Nhìn sang bài hắn nó mới bất ngờ, mới chỉ 30p hắn đã làm xong hết bài rồi, nó mừng như bắt được vàng, chép lia lịa nhưng không quên cố tình viết sai vài câu bởi nghĩ nếu giờ chép y nguyên ngang điểm người cho chép thì kì quá. Giờ kiếm tra kết thúc cũng là lúc nó xong bài, sau khi nộp nó cảm ơn Dương Minh rối rít.
" Cảm ơn Dương Minh nhiều, không có cậu chắc môn hoá tui liệt mất, quân tử nói là làm, giờ cậu muốn nhờ tui làm gì nào "
Nó năng nổ là vậy nhưng đáp lại nó là câu trả lời chả đầu chả đuôi của hắn – " Không biết "
" Không biết á " – nó bất ngờ hỏi bật lại sao Dương Minh lại không biết nhở nếu là nó nó sẽ đòi 2 gói bim bim hoặc ít nhất cũng phải xuống căn tin mua nước cho nó, Dương Minh đang viết bài nghe nó hỏi vậy quay sang nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu. Nhận ra bản thân có hơi quá phận, nó quay lại ngồi yên vị vào chỗ của mình lí nhí – " Không biết thì thôi ". Đúng giáo viên trường giỏi, chấm bài nhanh thật, ngay tiết sau đã có điểm, cô cầm một chồng bài rồi đọc rõ to điểm của từng đứa. Lúc nghe nó mới tá hoả nó thấp nhất lớp dù bài nó 8 điểm, 8 điểm hoá đối với nó từ trước đến nay quý như vàng, giờ thành bài thấp nhất lớp làm nó sốc tinh thần. Mọi người đều 9 đến 9,5, mỗi Dương Minh được 10. Nghe đọc điểm xong nó nằm bẹp lên bàn quay mặt sang phía Dương Minh, thấy hắn cũng đang nhìn mình, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà điểm như này làm nó chả thấy rung động gì nữa.
" Sao không chép hết " – Dương Minh nhìn nó chau mày hỏi.
" Nếu chép hết bằng điểm thì kì lắm, cô cũng sẽ nghi tui nữa"
" Vậy thì lần sau đừng chép nữa " - Chẳng hiểu hắn dỗi hờn gì mà trả lời nó bằng giọng cọc cằn, đang trong cơn khó chịu nó đáp lại ngay – " Quý hoá qúa, không cần " nói xong biết mình lỡ lời nhưng thấy Dương Minh chẳng quan tâm nữa nên nó cũng không thèm giải thích. Không cho chép thì thôi bà đây tự ôn, khéo khi kiếm được con 10 soán ngôi hắn – nó nghĩ thầm.
Mối quan hệ giữa nó và Dương Minh cứ ngỡ tốt lên mà cả hai lại bị đẩy ra xa nhau cả ngàn thước. Bỗng một tối hôm đấy, nó nhận được tin nhắn từ Hải - bạn nam ngồi bên tay phải nó hôm chào mừng học sinh khối 10. Chẳng rõ cụ thể nhắn gì với nhau chỉ nhớ Hải có nhiều điểm chung với nó lắm, nói chuyện hợp cạ nữa, thế là cả hai trò chuyện cả đêm. Sáng hôm sau đến lớp cả hai lại tiếp tục nói chuyện, nó nhận ra Dương Minh nhìn nó nhưng nó chẳng quan tâm, kệ Dương Minh, hắn có lườm nó cháy mắt mà nó chẳng làm gì nên việc gì phải sợ. Đến giờ vào lớp, nó quay lại chỗ ngồi, Dương Minh hình như nay chiếm hơi nhiều chỗ, nó đang giận nên cũng chả quan tâm nhưng hắn cứ được nước lấn tới, như sắp bị đẩy ra khỏi bàn của mình, Kiều Hoa khó chịu hỏi " Dương Minh bị sao đấy, cậu chiếm hết chỗ tui rồi, cậu không cho ngồi thì thôi, tui sang chỗ khác ", nói xong nó lấy lí do mắt kém chuyển lên bàn trên ngồi với Hải, bàn Hải cũng chỉ ngồi một mình.
Hải đẹp thì đẹp thật đấy, mà nói chuyện nhiều quá, tai vừa nghe cô giảng, Hải kể chuyện làm lý thuyết trong đầu nó bật sang tai bên kia. Tự nhiên nó muốn chuyển xuống ngồi với Dương Minh quá, Dương Minh tuy hơi xấu tính với nó nhưng ít nhất chẳng làm phiền tới nó, Hải nói rõ nhiều, đúng là nó cũng nói nhiều đấy nhưng vừa phải thôi chứ. Chuyển xuống thì sợ làm Hải hiểu lầm là nó không muốn ngồi với Hải, còn nãy nó vừa vùng vằng với Dương Minh xong, giờ vác mặt xuống lại thì hèn quá. Nó đắn đo mãi mà chả tìm được lý do để về chỗ cũ, chịu nghe Hải luyên thuyên hết tiết đầu, sang tiết hai chả biết làm sao tay phải của Dương Minh đau, hắn nói cô bảo không viết được, cô nói Hải xuống ngồi chung với hắn, có gì thì chép hộ, hắn không chịu chê chữ Hải xấu, Hải viết bài hộ cho hắn sợ về đọc không nổi chữ, ảnh hửong việc học của hắn. Thế là cô đành nhờ Kiều Hoa xuống ngồi chung với hắn, hắn chẳng nói gì chắc là cũng đồng ý. Nó quay về chỗ, vừa phải chép vở nó, lại vừa phải chép cả phần Dương Minh làm nó quýnh quá, cứ lúi húi viết, đã vội thì chớ Dương Minh cứ nhìn nó chằm chằm làm nó áp lực khủng khiếp.
" Minh nhìn tui làm tui không tập trung được, chép chữ xấu đấy, đến lúc đấy không phải tại tui đâu " – nó quay sang Dương Minh nói nhưng không nhận được câu trả lời, đã thế nó quay mặt vầy làm mắt nó với Dương Minh chạm nhau. Được một lúc Dương Minh đảo mắt ra chỗ khác, không nhìn nó nữa, chả hiểu sao nó thấy ngại quá, eo cứ thấy thích Dương Minh kiểu gì í.
Giờ ra chơi tiết đấy Hải xuống chỗ nó, không biết Hải ăn phải gì mà từ đứa chảnh choẹ, hôm trước lơ nó đi mà qua với nay bám nó suốt, kể cho nó hết chuyện trên trời dưới biển, đám bạn của Hải đi qua thấy vậy cứ đùa bảo Hải thích nó làm nó ngại chết đi được. Cuối tiết hôm đấy, vì là ca trực nhật nên nó ở lại muộn, xong việc chuẩn bị về thì nó thấy Dương Minh đứng trước cửa, Dương Minh chả biết có phải nói cho nó nghe không mà mắt cứ nhìn ra chỗ khác.
" Đừng nói chuyện với thằng đấy "
" Thằng đấy là thằng nào? " – nó hỏi mà Dương Minh chẳng trả lời, chỉ đảo mắt một vòng rồi đi về.
Cả tối đấy nó cứ nghĩ mãi về lời Dương Minh nói, thằng đấy là thằng nào, Hải à, sao lại không nói chuyện với Hải nữa, mấy câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu nó, tự nhiên có ý nghĩ thoáng qua, hay Dương Minh ghen, vậy là Dương Minh thích nó à. Nghĩ đến đấy thôi mà mặt nó đỏ bừng, biết là đấy chỉ là suy luận của nó thôi nhưng nó cứ bị vui í, thế là tối hôm đấy trong đầu nó chỉ có mỗi hình ảnh của Dương Minh thôi.
Hôm sau đến lớp, Dương Minh đang nằm bò ra bàn, thấy nó đến thì dịch ngừoi về chỗ, nó vừa ngồi xuống, tới tấp hỏi hắn.
" Hôm qua Minh bảo tui đừng nói chuyện với Hải á hả, Hải đúng không, Minh ghen à, thích tui rồi à " – nó cứ hỏi tới tấp, chả kịp nghỉ trước khi nói, chỉ chắc chắn là nó thích Dương Minh rồi và sẽ làm Dương Minh thích nó. Nghe được câu hỏi của nó Dương Minh chỉ quay sang nhìn nó một cái nhưng không trả lời. Thấy Dương Minh thờ ơ thế nó hơi chút hụt hẫng, nhưng mà phải thế mới là Dương Minh chứ, hắn mà không thế chắc nó cũng chả thích đâu. Như mấy hôm trước, Hải cứ lởn vởn quay chỗ nó, nó cũng thoải mái người ta nói chuyện với mình thì mình nói chuyện lại thôi, nói chuyện với Hải mà thi thoảng nó cứ đảo mắt sang nhìn Dương Minh xem phản ứng của hắn như nào, tiếc là hắn chả có phản ứng gì cả. Cuối buổi hôm đấy, trời mưa rõ to, sáng nó quên chuẩn bị ô nên giờ chỉ biết đứng chờ cho mưa ngớt rồi về, mọi người dần dần về hết, bỗng nó thấy Dương Minh, bình thường hay thấy có xe đưa đón mà giờ lại thấy cầm ô đi bộ về. Khiếp cả ngày nay Dương Minh chẳng nói chuyện với nó làm nó nhớ chết đi được, nhận ra đây là cơ hội, nó xin đi chung, nó chạy lại phía Dương Minh, đứng ké dưới ô hắn, rồi nói nhỏ.
" Minh ơi, nay tui quên mang ô rồi, cho tui về ké nhá "
" Không tiện đường"
Mình hết lòng hỏi mà bạn trả lời chả đầu chả đuôi làm tâm trạng vui vẻ của nó xìu cả lại.
" Đi tí thôi, đoạn nào không chung đường nữa thì ông bảo tui, tui đội mưa về cũng được, ké được tí nào hay tí nấy, nhá " – nó nói xong thấy Dương Minh chẳng nó gì, chắc đồng ý rồi, thế là nó với Dương Minh đi chung một cái ô rảo bước trên con đường lớn.
Thấy Dương Minh bảo ngược đường mà đến tận khi nó đứng trước ngõ vào nhà nó, vẫn thấy Dương Minh đi cùng.
" Nhà tui trong này, thankiu Minh nhá " – nói xong nó chạy vào trong ngõ thật nhanh cho khỏi ướt, chạy một lúc nó nhận ra có tiếng bước chân đi theo mình, đã thế còn chả thấy nước mưa rơi lên đầu. Quay mặt lại, nó thấy Dương Minh đang chạy theo sau, ô thì đưa về phía nó, cả người hắn ướt hết, như biết Hoa đang định hỏi, hắn nói nhanh – "Cùng đường ". Nghe vậy thì biết là vậy nó cũng chả hỏi thêm nữa, nhưng trống ngực nó cứ đập liên tục, nó đi chậm lại, cố tình đi gần lại với hắn để hắn khỏi ướt. Đến khi đi đến cửa nhà nó, nó hỏi Dương Minh nhà ở đâu, bên kia ngõ à, Dương Minh không trả lời câu hỏi của nó chỉ giục nó vào nhà nhanh lên rồi đi luôn. Thấy Hoa được bạn nam đưa về, di Giang cứ trêu nó mãi, làm nó ngượng quá, chạy một mạch lên phòng rồi nhìn ra cửa sổ xem Dương Minh về chưa. Nó thấy Dương Minh đi ngược lại, đứng ở đầu ngõ nghe đi thoại một lúc, rồi có xe đến đón hắn đi. Vậy là Dương Minh không cùng đường về với nó à, hắn cố tình đi với nó để che ô cho nó à, eo thích quá, nghĩ thế thôi mà nó sướng run ngừoi.
Tối đấy, nó tìm được nick facebook của hắn, nhìn như nick clone, nó chủ động kết bạn chờ hắn đồng ý, chờ năm phút, mười phút, ba mươi phút rồi một tiếng, chưa thấy động tĩnh gì làm nó hơi nản, thôi thì hắn chảnh chắc phải ba đến bốn tiếng mới đồng ý kết bạn với nó. Thế là nó cứ đợi mãi, tiếc là chả có gì. Sáng hôm sau lên lớp, nó hỏi Dương Minh – " Qua tui có gửi kết bạn trên facebook đấy, đợi mãi mà Minh chẳng đồng ý gì cả ". Nghe nó nói thế, hắn lấy điện thoại ra, ấn vào thông báo thì đúng là chả thấy lời mời kết bạn nào là của nó cả mà công nhận Dương Minh nổi thật, nhiều ngừoi kết bạn với hắn quá, còn hắn thì chẳng thèm xem. Thấy vậy nó lôi máy nó ra, đưa máy cho hắn xem nó đã gửi lời mời kết bạn với hắn, hắn nhìn nó rồi nhìn lại vào điện thoại, ấn vào thanh tìm kiếm " Phan Lê Dương Minh ", rồi ấn vào nick đấy, đẩy điện thoại ra cho nó xem.
" Vậy nick kia không phải của Minh à " hắn lắc đầu, biết mình nhầm nó lấy lại điện thoại, do ngại nên chẳng nói chuyện với hắn nữa. Hôm đấy nó cứ đắn đo mãi, có nên gửi kết bạn không nhở, nhưng nay nhìn nick hắn, bao người kết bạn, hắn có đồng ý đâu, nay nó còn nhầm nick hắn nữa làm suy nghĩ quá. Sau cùng nó vẫn gửi kết bạn, hắn đồng ý thì tốt còn không thì thôi, nó vừa gửi lời mời kết bạn, đã có thông báo luôn " Phan Lê Dương Minh " đồng ý lời mời kết bạn. Chỉ một thông báo đấy thôi mà nó thích chết đi được như kiểu Dương Minh đợi nó kết bạn để đồng ý thôi í. Nghĩ có nên nhắn trước cho hắn không, mà nó chả có lý do gì để nhắn cho hắn cả. Ngồi đăm chiêu suy nghĩ một lúc, điện thoại kêu tinh một cái, báo tin nhắn đến làm nó giật cả mình, nhìn vào điện thoại thì đấy là tin nhắn của Dương Minh, tự đánh vào tay mình để biết bản thân không mơ. Dương Minh chủ động nhắn tin với nó á, không biết hắn nhắn gì nhở, nó hít một hơi thật sâu rồi ấn vào đọc tin nhắn.
( Chữ xấu quá, không đọc được ) - hắn nhắn một dòng cụt ngủn, đã thế còn chê chữ nó xấu, thôi thì cứ coi lỗi nó đi.
( Minh không đọc được chỗ nào, chụp qua đi tui nhắn lại cho )
( Mệt, không đọc tin nhắn, ghi âm đi ) - thấy hắn nhắn vậy nó cũng đành ghi âm lại bài cho hắn. Hắn chụp bài, còn nó thì ghi âm lại gửi hắn nghe. Tối hôm đấy, có lẽ là hôm đầu tiên, nó với Dương Minh nói chuyện với nhau nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz