Banh Ca Va Em Jakeki
riki cầm trên tay tờ đề thi sát hạch môn toán. bên ngoài giả bộ bất lực cho bằng bạn bằng bè, nhưng mà trong lòng chẳng có vẻ ăn năn hối lỗi gì, vì ai chả biết tỏng cậu này trùm hội trà đá vỉa hè suốt ngày rủ anh em đi chơi net đến tận 2 giờ sáng. hôm qua lỡ đánh game hăng quá nên giờ đôi mắt của em cứ xụp xuống, mặt mũi sưng phồng cả lên. em vô thức gục mặt xuống bàn. "mày mà không mang được con 8 toán về đây cho mẹ thì cuốn gói hết đĩa game cùng với mày luôn ra khỏi nhà, nuôi mày tốn gạo!" aiz, thật điên tiết đi mà! muốn ngủ thôi mà ông trời cũng phái mami chui vào não mình để hành hạ nữa. càng nghĩ càng tức, em đạp bùm bụp vào cái ghế trước mặt để hả cơn tức thì bỗng nhiên có một tiếng của ai đó xuất hiện. "hey, hey nishi. chú em hôm nay lại tạch toán hả?" bỗng tự nhiên có một người đi từ ngoài cửa lớp vào cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của em. đó là lee heeseung - cha này chính là tiền bối khóa trên, đẹp trai nhưng sĩ diện thì ngang ngửa ông hàng xóm to mồm đối diện trước cửa nhà, tự phong cho mình cái danh "dân chơi sát gái" nhưng gái thì chả thấy đâu chỉ thấy độ dở hơi của anh ta làm cho gái chạy mất dép. heeseung không chần chừ giật lấy bài kiểm tra trên tay của riki và đọc to "nishimura riki - 4...ĐIỂM..." không những thế còn kéo dài con số 4 chết tiệt với giọng điệu châm biếm, sau đó liền lặng lẽ lắc đầu. "em thế này là em dở rồi em ạ, kiểu gì bà giáo viên chủ nhiệm chả cào rách mặt chú ra. anh từng trải rồi nên anh biết, tội nghiệp đàn em của anh quá đi~" bị riki quay ra liếc xéo cho vài phát, cảm tưởng trên mặt cậu nhóc nishi hiện ra mồn một dòng chữ "anh làm anh tôi hơi bị lâu rồi đấy" heeseung mặc cho thái độ xéo sắc của tên đàn em kia, thản nhiên tặc lưỡi: "trời ơi, coi cái thái độ kìa. thứ bây giờ chú cần làm là kiếm một người nào đó giỏi toán để kèm dần đi là vừa." riki nhỏ ra sức lắc đầu, tỏ vẻ không được thích thú là mấy, đặc biệt là với việc "học toán" trời ơi đất hỡi cái khỉ khô gì đấy mà em dành cả thanh xuân cũng không thể nhồi được vào đầu nổi. "eo ôi, phiền chết đi được ấy. nhà bao việ..." "thôi thôi mày bớt văn, tao thừa biết mày chỉ có trà đủng trà đeo rồi sang quán net quậy hết ngày thôi chứ làm gì đâu. chốt lẹ đi hyung sẽ kiếm b...ồ cho mày." chàng nhóc nishi nheo mày, kèm theo cử chỉ nghiêng đầu một cách khó hiểu. "bồ? anh hâm à heeseung??"trông thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cậu em, heeseung liền cua sang chủ đề khác, ngồi khoác vai riki và bắt đầu giở trò "ông giáo" ngồi nói một loạt triết lí mà đến cả động vật chắc nó còn chán ngấy, huống chi là con người với bộ não bình thường như riki thì khó mà hiểu được ông anh này."tóm cái quần lại ý tao là brồ dạy kèm toán cho mày, đảm bảo uy tín thành tích học tập của mày cứ thế mà lên cao vùn vụt ngay.""vậy người brồ gì đó anh bảo là ai vậy?""sim jaeyun, lớp A chuyên Toán tổng hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz