-BangTwice- Nguyện vì em mà chết
Taesana
Từ lâu, Taehuyng đã để ý đến Sana, tuy nhiên cậu chẳng thể nào bắt chuyện vì vây xung quanh cô đều là những anh chàng cao khoẻ và điển trai. Được bắt cặp với cô quả là một dịp tuyệt vời để gần gũi với cô.
Buổi tối đầu tiên ở với nhau, anh đã đặt ở dưới gối ngủ của cô một túi thảo dược lavender, loại thảo dược này sẽ khiến giấc ngủ sâu hơn và dễ chịu hơn khi ngủ. Sau khi anh vào phòng được một lát thì cô cũng mở cửa vào phòng. Anh nhìn cô sững sờ một lát nhưng cô không để ý vì cô trên tay cô đang là một cuốn sách bìa nâu cũ kĩ, trên cuốn sách có một cái nhãn màu vàng bóng bẩy khắc chữ 'Yêu lần đầu'. Anh mỉm cười, cô xinh đẹp quá. Cô đang mặc một chiếc váy dài tới đầu gối, dài tay, ở giữa có một chiếc nơ thắt ngang cổ và mang một màu trắng thuần khiết, giống như vẻ đẹp thuần khiết của cô vậy. Nhìn cô chăm chú đọc cuốn sách làm anh cảm thấy rằng cô rất đáng yêu, chàng trai đẹp nhất thế giới, nhiều lần đứng đầu nhiều bảng xếp hạng đang đem lòng yêu một cô gái đến từ đất nước Nhật Bản. Mái tóc của cô nhuộm màu vàng làm anh nhớ đến cảnh mặt trời mặt và gương mặt của cô thực sự trong lòng anh được ví như "toả sáng như mặt trời". Cô đứng trước cửa hồi lâu, không thèm đóng cửa, cũng không thèm nhìn lên, cứ đứng yên đó, mắt nhìn chăm chú vào những chữ cái, đôi môi mỉm cười nhè nhẹ, có gì trong cuốn sách đó hài hước sao? Một lúc sau, cô ngẩng mặt lên, thấy anh đang nhìn vào mình, cô cũng mỉm cười nhìn anh, có vẻ hơi ngại, vẻ đẹp thẹn thùng của cô làm anh cứng đơ, ánh mắt chỉ biết hướng về phía cô mà thôi. Cô lên tiếng:
- Anh Taehuyng! Sao anh nhìn em vậy?_cô mỉm cười
- À... thì..._anh tỉnh dậy sau một hồi "hôn mê" rồi phân vân không biết nên nói dối hay nói thật
- Nói cho em biết sự thật đi!_có vẻ như cô biết được rồi, biết được anh đang phân vân điều gì
- Em... thì... là..._Taehuyng vẫn phân vân và ngại ngùng, trông anh lúc này đáng yêu hết sức
- Anh Taehuyng!!! Anh nói em biết đi!_cô tiến lại giường anh, ngồi xuống, mỉm cười
- Hừm!! Em muốn biết sao?_Taehuyng tỉnh táo, cố gắng tỏ ra cool ngầu bằng cách tiến sát lại gần cô, nâng cằm cô lên, nhếch mép mỉm cười quyến rũ
- Vâng! Anh.. nói... em... biết đi!_cô nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt anh quyến rũ cô quá đi! Cô ngập ngừng
- Em đẹp thật đó!_Taehuyng đành phải cố tỏ ra cool ngầu và nói ra sự thật
- Anh chọc em hoài!_ cô cười ngại ngùng, mắt nhìn xuống dưới đất
- Chọc gì chứ! Sana à~_Taehyung nhõng nhẽo
- Dạ? Tiền bối gọi em?_ cô quen xưng hô vậy lúc ở trên sân khấu nên bây giờ quen
- Đừng gọi anh là tiền bối được không? Gọi anh là Taetae oppa đi!_ Taehuyng bỏ cô ra rồi khoanh tay nũng nịu như đứa trẻ 3 tuổi
- Được rồi, Taetae oppa~_Sana cười, cô bỗng hắt xì một tiếng
Taehyung bật dậy rồi lấy chiếc áo khoác đang khoác trên người khoác cho cô. Cô cảm động nhìn anh:
- Taetae oppa à, anh sẽ lạnh đó! Em không sao đâu!_ cô đưa tay định cởi chiếc áo khoác ra
- Không được cởi ra! Em sẽ lạnh mất! Leo lên giường trên ngủ mau! Thức khuya sẽ không tốt cho em!_Taehuyng dặn dò đầy lo lắng
- Dạ... vâng!_ Sana trèo lên chiếc giường trên rồi tắt đèn đi ngủ
Riêng Taehuyng bật chiếc đèn ngủ nhỏ được gắn trên tường, kéo hết rèm xung quanh lại vì sợ làm phiền cô bằng ánh sáng chói chang kia rồi ngồi bấm điện thoại tiếp. Trong đầu anh vẫn quanh quẩn hình ảnh lúc cô bước vào cửa khi nãy. Thật là... anh lặng lẽ vào messenger, đặt biệt danh cho cô là 'Mặt trời nhỏ - Sana' rồi tắt đèn đi ngủ. Trong mơ, anh cũng mơ thấy cô!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz