Bangtanpink Sep
____*____
[CÔNG TY VICTORY]"Mời Giám đốc!"Cửa được nhân viên mở sẵn mời chào, hai hàng nhân viên tại đại sảnh không đông không ít đồng loạt cúi đầu trước Nữ Kim Tổng Kim Jisoo.Và thư kí mới."Hoành tráng thế ạ?"Jennie tròn mắt, nhìn sự hoành tráng của cách thức lễ nghi không thể không ngỡ ngàng.Kim Jisoo nhỏ giọng với người bên cạnh:"Hôm nay tôi cho em theo với danh nghĩa là thư kí, coi như là bài kiểm tra quyết định đối với em. Nếu như kết quả không tốt...Thì em biết rồi đó.""Dạ! Em sẽ không làm sếp thất vọng.""Nhắc lại, chủ trương là gì?""Khảo sát là chính, làm khó Giám đốc Kim Taehyung là mười ạ."Nói nhỏ thôi, ấy mà nhắc lại không thể nhịn cười.Kim Jisoo là đại diện của sự nhân hậu trên cái thế giới đầy rẫy sự ác quỷ này, không phải khi không cô rảnh mà bỏ thời gian đi khảo sát VICTORY, mà là ngay sau khi nhận được tin YoungHan đổ bệnh, cô chắc chắn nếu khảo sát trong thời điểm sẽ là thời điểm đánh giá năng lực chính xác nhất của lãnh đạo Kim Taehyung.Quá lí trí chứ có ghét bỏ gì ai đâu à.
Đúng không."Thưa Giám đốc Kim, Giám đốc công ty chúng em đang chờ chị, mời chị theo em ạ."Cô nhẹ nhàng gật đầu, đảo mắt quanh đại sảnh lần cuối, thong thả mà bước đi.
____*____
Tại khung cảnh của một quán cà phê nào đó."Thật không ngờ lại được gặp Jeon Tổng lần nữa ở đây."Lisa uống một cốc cà phê sữa nóng do chính Jeon Jungkook mời cô, trong bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, ngồi với một vị Giám đốc sáng tạo của tập đoàn nổi tiếng thật có chút hơi gượng gạo."Quán quen của tôi ấy mà.""Vậy ạ, em mới đến đây làm nên không biết.""Làm thêm sao?""Em cũng chả rõ nữa, em làm cũng nhiều nghề. Em hết tuổi sinh viên rồi ạ."Jeon Jungkook gật gật đầu, uống miếng sữa chuối.Rõ ràng là y muốn ông trời cho y gặp lại người ta, nhưng gặp lại rồi lại chả biết có nên nói những gì mình đã nghĩ."Jeon Tổng!""Hửm?"Nhìn cô gái nhỏ dòm ngó xung quanh, như muốn bí mật nói chuyện gì đó với y."Cái dự án quảng cáo mỹ phẩm hôm trước.""Sao?""Ổn không ạ?"Môi y cong phớt lên một nụ cười, rất nhẹ, một nụ cười thoáng qua trong giây lát rất khó để có thể nhận ra:"Em nhiều chuyện thật ấy nhỉ.""Được đúng không ạ?""Không nói.""Ha! Vậy là ổn rồi."Cô vỗ tay nhỏ nhỏ tự hoan tự hỉ, thiệt là Jeon Jungkook không thể giấu nỗi được thêm nụ cười nữa đâu."Tôi nói thế thì làm sao mà em biết được."Vẫn giữ thái độ xéo sắc."Hahaha Jeon Jungkook nổi tiếng sai phạm sẽ mắng người mà...""Nín!"Mặt y nghiêm lại, khỉ khô gì? Y mắng người bao giờ? Y có mắng ai bao giờ đâu?
Jeon Jungkook nhân hậu bỏ mẹ."Em xin lỗi."
Cô ngậm cái mỏ lại, nín thật, nhưng nín cũng chưa nín hẳn.
"Em còn tưởng là...Jeon Tổng không để tâm đến lời của em.""Thật ra hướng đi của em rất có lợi."Y lại uống miếng sữa chuối nữa, nói tiếp:"Nghĩ nhá, ví dụ như chúng ta sẽ gửi hết ý tưởng cho đối tác, dù là họ chỉ chọn 1, nhưng những ý tưởng còn lại họ đã biết, mai này muốn dùng lại e rằng sẽ có những lời không hay.""Vì vậy những ý tưởng khác chúng ta sẽ giấu, đến bao giờ thích hợp thì cứ lôi ra dùng thôi đúng không ạ.""Tư duy khá đó."Mỗi lần y cười, Lisa xem đó như một lời khen thật lòng vậy. Như lời đồn, Jeon Jungkook không khó gần, chỉ cần không làm sai thì y sẽ đối xử với người ấy hết sức nhẹ nhàng, dễ chịu."À mà, tên em là...""Dạ em là người Thái, tên đầy đủ là Lalisa Manoban, Jeon Tổng gọi em là Lisa là được.""Ừm, còn tôi là Jeon Jungkook.""Em biết mà, hì!"Lisa đưa bàn tay ra trước mặt muốn bắt tay y, hành động này..."Ủa? Em tưởng giới thiệu xong rồi mình phải làm vậy.""Tôi chỉ làm vậy với người trong giới."Thoải mái thì thoải mái chứ y cũng lắm quy tắc thật đấy. Làm cô rút tay lại quê muốn chết.Y lắc đầu, ngó mắt ra khung cửa kính, uống miếng sữa chuối thơm thơm.
*Chuyên môn thì chuyên môn, nhưng trẻ con thì vẫn trẻ con.*
____*____
[CÔNG TY VICTORY]
"Mời Giám đốc Kim!"
Jennie mím môi đứng sau lưng Kim Jisoo đã gật đầu, chuẩn bị bước vào bên trong phòng khách.
Kim Taehyung, gặp cũng đã gặp rồi.
Cô sợ bản thân làm khó hắn không xong mà bị hắn còn niệm cái tình cũ mà làm khó lại là hơi mệt à.
"Jennie!"
"Dạ?"
Ngước nhìn Jisoo đứng đợi mình, cô còn chợt nhân thấy anh nhân viên để tay lên nắm cửa chờ mở sau khi cô hoàn hồn.
"Dạ! Mình vào ạ."
Anh nhân viên gật đầu, mở cửa.
Jisoo bước vào trước, Jennie lấy dũng khí bước theo sau.
Cửa mở, hiện diện ghế sô pha là Kim Taehyung uy quyền bắt chéo chân chờ đợi, gương mặt không một chút lo lắng.
Cái nhìn của hắn về phía Jisoo 3 phần tự tin 7 phần thách thức, Kim Jisoo sớm nhận thấy được điều đó, hẳn là trong đầu hắn đã và đang tính hết rồi.
Cánh cửa đóng lại, hắn nở một nụ cười điềm đạm xinh xắn như hoa, gót vàng gót ngọc bước đến trước mặt Nữ Kim Tổng, bàn tay thon dài hướng về ghế ngỏ lời mời:
"Ngày tốt lành thưa chị, mời chị ngồi."
"Cảm ơn em."
Kim Jisoo giữ cái phong thái của một người kèo trên đó trang nhã ngồi xuống sô pha.
Nụ cười thương mại của hắn vẫn ở đó cho đến khi.
"Ủa?"
"Chào Nam Kim Tổng! Em là trợ lí của chị ấy trong lần khảo sát này."
"Ồồồ!"
*Hóa ra chống lưng là đây sao, dễ gì mà Kim Jisoo lại chọn một người còn trẻ đến như vậy làm thư kí.* hắn thầm nghĩ.
"Chào em, làm việc cho tốt em nhé, Nữ Kim Tổng không thích những người phá hỏng mối quan hệ của chị ấy."
"Thưa em không hiểu."
Cô có hiểu, rất hiểu.
Hắn ngồi xuống vị trí cũ, đối diện với Jisoo, lắc đầu cười xuề:
"Tôi chỉ nói về tương lai thôi hahah, xin lỗi đã làm em hoang mang vì tôi tưởng em có tư duy rộng."
Đột nhiên Jennie nín ngang.
Kim Taehyung còn ghim thù chuyện quán bar hôm đó.
Hắn biết, có Jisoo ở đây cô khó có thể mà xéo sắc được.
"Xin lỗi Giám đốc!"
Jennie mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp, câu xin lỗi là công khai, như vế sau liền hạ âm lượng.
"Tại em tưởng Giám đốc không phải người thích săm soi phụ nữ."
"Em..."
"Thưa sếp! Thưa Giám đốc Kim! Bản kế hoạch cho đợt khảo sát lần này như sau."
Không quan tâm hắn nữa, vừa trông thấy nụ cười nhẹ của Jisoo, cô đã đủ tự tin để ngồi xuống mở bản kế hoạch in sẵn, chuẩn bị luyên thuyên.
Hắn khá cay, nhưng không sao cả, để xem cô ả này còn giở trò mèo gì.
"Được rồi, em trình bày đi, tôi nghe."
"Thưa Giám đốc Kim, bản kế hoạch gồm những hạng mục như sau."
Cô dần liệt kê những hạng mục cho đợt khảo sát, Taehyung cũng ngồi thoải mái ăn bánh uống cà phê, hắn kệ, chính xác là kệ mịa. Jennie tập trung làm tốt công việc của mình, nhưng về phần Kim Jisoo quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Jennie sau một hồi đọc thì gấp hồ sơ, ngồi ngay ngắn nhìn hắn:
"Đó là bản kế hoạch khảo sát, Giám đốc Kim có ý kiến gì không ạ."
"Không. Chúng ta bắt đầu luôn nhé, đi từng phòng ban, em sẽ để chị gặp các trưởng phòng trực tiếp nhận kết quả."
Taehyung đứng lên rồi, Kim Jisoo vẫn ngồi đó, thong thả ngắm nghía bàn tay xinh đẹp của bản thân:
"Nếu như chị nói, chị không muốn đi thì sao?"
"Có vẻ xương khớp báo hiệu tuổi tác rồi chị nhỉ?"
Hắn nói vu vơ mấy câu, Jisoo nghe đấy, nhưng để tâm làm gì.
"À được thôi, em sẽ mở một cuộc họp, chị chỉ việc ngồi và nghe báo cáo. Dễ mà!"
"Em cũng vừa nói, xương khớp báo hiệu tuổi già. Chị già rồi, không những làm biến đi đứng, mà còn không thích đông người nữa."
Jennie hiểu ý tứ sếp mình rồi, nếu cô đã hiểu thì Kim Taehyung còn gì phải thắc mắc đâu, xem mắt hắn trố lên sắp rớt cả ra ngoài rồi kia kìa.
"Ý chị là sao?"
"Chị lười nói quá. Jennie! Ý tôi là sao nhỉ?"
Được tạo cho cơ hội đảo chính, Jennie ngay lập tức chớp lấy thời cơ:
"Thưa Giám đốc Kim! Ngay tại đây, một mình anh báo cáo và hoàn thành bản khảo sát."
"Làm khó tôi đó hả?"
"Dạ không, bài khảo sát vừa kiểm tra tình hình công ty, vừa kiểm tra lãnh đạo. Em hy vọng Giám đốc Kim có thể hoàn thành tốt bài khảo sát."
"Lãnh đạo công ty đâu phải tôi."
Dần về sau, hắn càng trở nên gay gắt.
Hắn đã sắp xếp các phòng ban làm việc riêng lẻ, để Kim Jisoo du lịch vòng quanh vông ty và ghi nhận báo cáo.
Đột ngột, hắn phải là người thực hiện tất cả.
"Chị, chị cũng biết Tổng Giám đốc công tác chưa về, khảo sát công ty thì tiếp tục, còn khảo sát lãnh đạo..."
"Nhưng dự án lần này 100% anh lãnh đạo thực hiện, không phải sao?"
"Ở đây không đến lượt bé lên tiếng."
Hắn điểm mặt Jennie, cáu cô, hắn cáu cô từ đầu game đến tận bây giờ.
"Và..."
Jisoo vẩu môi.
"...em quyết định không thực hiện."
Không lẽ giờ nói không?
Mất điểm khảo sát, chuyện này mà đồn ra ngoài mặt mũi hắn và công ty biết để đâu.
*Kim Jisoo đúng thật là tìm cơ hội làm khó mình mà.
Thêm Kim Jennie này nữa.*
"Taehyung!"
Bằng một cách nào đó, hắn giữ bình tĩnh, không nghiến răng, không đỏ mặt, không siết đấm tay, không buộc miệng gọi Kim Jisoo là bé.
"Thưa chị, Taehyung nghe."
"Sao em?"
"Cho Taehyung 10 phút chuẩn bị được không ạ?"
"Được thôi Taehyung."
"Taehyung cảm ơn."
Hắn cười xinh xắn bước đi khỏi sô pha, nhưng quên thứ gì đó, quay đầu lại.
Lần này hắn nghiến răng, hắn đỏ mặt, hắn siết đấm tay, và:
"Jennie! Bé đợi anh chút nhe!"
"Dạ bé đợi nhe!"
Cô cũng nở một nụ cười thương mại gửi tặng cho hắn, Taehyung sau đó đâm đầu đi thẳng ra khỏi phòng khách.
____*____
[Một biệt thự nào đó]
Ngón tay trỏ Park Jimin xỏ vào chìa khóa chiếc mô tô cục cưng mà cậu phượt khắp cung đường từ ngoại ô đến thành phố. Bước vào nhà, cậu xoay xoay chìa khóa, thong dong nhảy chân sáo, mồm huýt sáo nghêu ngao như một nhóc mới yêu."Park Jimin!""Dzọọ!""Qua đây biểu!"Cậu nghiêm lại, nhìn ông bố trung niên ngồi ở bộ ghế cẩm lai giữa sảnh nhà, hút điều xì gà chờ hỏi tội."Hoi! Hông qua!""Lẹ!"Biết sao được, thiên hạ này cậu chả sợ ai, sợ mỗi bố.Ngồi ở ghế đơn, Jimin kẹp điếu xì gà chưa đốt vào ngón tay, bắt chước bố."Sao? Trưởng bối cứ nói đi.""Đến bao giờ mày mới lớn được hả thằng lùn?""Gì lùn?"Nói trẻ trâu thì chịu, nhưng vế sau là cậu giãy đành đạch cho coi.
"1 mét 75 xen ti, nhích lên 76 rồi đó. Lùn chỗ nào bố chỉ con coi.""Ừ! 1 mét 75 xen ti, mà mày..."
"Là 76."
"Cho mày 2 mét luôn cũng được nữa.Nhưng mà sao vậy con? 28 tuổi đầu rồi, công việc lúc trồi lúc sụt, định hướng cuộc đời mày còn khó đoán hơn ý tứ vợ tao nữa.
Mày làm vậy rồi người ta lời vô lời ra, mặt mũi gia đình này để đâu con?""Có một chuyện bố nói miết."Cậu bỏ điếu xì gà xuống bàn, chống cằm chán nản."Phải con là con một đâu, mấy anh đó, đủ mặt mũi nhà này rồi.""Mày nói vậy mà nghe được hả?""Thôi mà bố."
Cậu ngả người ra ghế, mệt mỏi mà rằng.
"Bố đừng có bắt con đi học kinh tế nữa, nó chả có miếng sáng tạo nào. Nhiêu đó làm tới, chán.""Bây giờ con không học kinh tế bố cũng không ép.
Nhưng mày đã cầm cái bằng truyền thông, bố đưa mày vô mấy công ty giải trí lớn mày cũng không chịu làm.
Mày muốn bố phải làm gì nữa?""Con có muốn bố làm gì đâu? Bố đi ngủ đi chứ!""Tao đập cái gạc tàn cho mày phun máu đầu bây giờ."
Bố lại giở thói vu côn.
"Còn mấy tháng nữa hết năm rồi, làm sao mà đến Xuân dòng họ cười mày thúi đầu.""Thúi thì gội.""TRỜI ƠI LÀ TRỜIII!"Cậu phát hoảng đứng lên vuốt ngực bố, sợ xui xui ông sặc xì gà là Trời đánh cậu thịt nát xương tan:"Dạ thôi thôi thôi bố bớt giận!
Con sẽ tìm việc làm, con sẽ tìm việc làm nha bố!""Khụ khụ! Tháng này...khụ! Mà mày không tự lo xong, tao quăng mày qua nước ngoài rồi sống luôn ở bên đó đừng có về nữa.""Cũng muốn lắm chứ... À không! Ý là con cũng muốn tìm việc làm sớm lắm chứ.
Nhưng mà... Con muốn tự lực.""BỐ MÀY KHÔNG CẦN BIẾT!"
Ông quát.
"Tự lo, không lo được thì báo cho tao lo. Tao không muốn mày ăn chơi lêu lổng thế này nữa."Jimin mặt buồn rười rượi. Chuyện kiếm việc làm với cậu dễ như uống nước thôi, nhưng làm ngày một ngày hai, môi trường khiến cậu cảm thấy khó chịu, tự nghỉ.Không muốn nghĩ nữa, tới đâu thì tới.
"Dạ, con biết rồi."
____*____
Kim Taehyung ở trong toilet.
5 phút trôi qua rồi.
Hắn không nghỉ được gì, hắn dư sức biết, trong vòng 10 phút các phòng ban không thể nào viết kịp báo cáo đầy đủ gửi cho hắn được.
Đứng ở bồn rửa mặt, hắn nhìn sự bất lực của bản thân trong gương lớn, môi cắn chặt.
Bài khảo sát của các công ty con như bài kiểm tra vậy. Khổ nỗi, bao giờ hắn cũng đưa việc quản lí sang cho thư kí, có bao giờ hắn để mắt đến tình hình chi tiết đâu.
Kì này chết chắc.
Giữa lúc yên lặng đến đáng sợ, bên ngoài có tiếng giày bước vào.
Nam nhân này mang theo túi bản to vừa vặn, cầm khăn tay lau mấy giọt mồ hôi. Chỉ có điều, nhìn lạ quắc.
Từ trong gương, hắn nhìn chằm chằm vào anh.
Anh thấy chứ, cả cái nhà vệ sinh chỉ có mỗi hai người.
"Chào!" Jin vẫy tay.
Hắn xoay người nhìn anh trực diện, ánh mắt dò xét, điều đó khiến Jin phòng bị.
"Anh là ai?"
"Ờm... Tôi tên là Kim Seok Jin, đại diện của tòa soạn P.ROSÉ sang công ty mình để ghi nhận kết quả khảo sát nhỏ cho dự án chung. Còn anh..."
"Tôi là Kim Taehyung."
"Ah! Thì ra là Giám đốc Kim. Chào Giám đốc, xin lỗi vì tôi không biết!"
Jin gập người những 90° để chào hắn, tác phong rất ra vẻ là người có lễ nghĩa kể cả trong bất cứ một mối quan hệ nào. Điều này Kim Taehyung đã chấm.
Hắn xoay lại, mở vòi nước mà rửa tay.
"Khảo sát thế nào?"
"Thưa Giám đốc, xong rồi. Tôi theo chỉ dẫn lên tầng này đợi Giám đốc để trao đổi lại một chút."
Tắt vòi nước, nghe lời báo cáo của anh. Kim Taehyung mất 1 giây để hiểu, 1 giây để nhận thức và 1 giây để lóe lên trong đầu một ý tưởng cứu mạng hắn ngay lúc này.
"Kim Seok Jin!"
"Dạ?"
"Anh sẽ đóng vai là thư kí của tôi, 2 phút nữa gặp nhau ở phòng khách cuối tầng, nhiệm vụ của anh là báo cáo tình hình khảo sát của công ty mình với công ty mẹ.
Không được trễ."
"Ủa? Cái gì mà thư kí... Rồi báo cáo..."
"Shh! Đi vệ sinh đi!"
Nói rồi hắn nhanh bước rời đi như vong, Jin còn đơ ra, chưa nhận thức được bất cứ điều gì.
Thôi mệt, anh mắc vệ sinh quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz