ZingTruyen.Xyz

Bangtanpink Sep

AI đáng sợ thật huhu!

____.____

"Đùa á? Hôm trước Jisoo mới than với anh là lười lên biên bản họp này. Anh sợ Jisoo lại quên nên note luôn mà ai biết note nhầm ngày đâu."

"Em có nói sao?"

"Có mà, hôm trước đi ăn Jisoo ngồi than với anh thấy thương lắm í."

Jisoo nhớ nhớ quên quên, bước vào công ty thì cái gì cô cũng nhớ, cởi bỏ cao gót thì coi như mới nói đó lại quên mình nói gì.

Đi làm cho lắm rồi mang bệnh trong người mất.

"Jisoo... chả nhớ gì cả."
Jin cúi mặt, bứt ngón tay mà uất ức trong lòng.
"Đổ oan cho người ta."

"Là...em có nói?"

"Chứ gì nữa."

Trông anh dùng bữa với vẻ ủy khuất không muốn cãi nhau thêm lắm chuyện. Jisoo nửa muốn dỗ, nữa lại muốn đánh.

Tên đáng ghét nhà này sao lại làm người khác khó chịu thế chứ.

"Thế chiều nay đi ăn như lời anh nói nhá."

Ăn uống đằng nào trong khi anh lại là người chủ trì của cuộc họp lãnh đạo "phía bên kia thế giới". Lại chẳng thể chối từ lời hẹn.

"Jinnie?"

"Đương nhiên rồi a, chiều nay Jin sang nộp báo cáo rồi mình về. Hihi!"

Lại cứ tưởng anh từ chối, đồng ý nhanh đến thế. Vậy là do cô đã nghĩ nhiều.

"Nhiều quá nè, Jin ăn không hết."

Bữa trưa được Jin đặt một ít lên thìa, đưa đến trước cửa miệng người mà nếu ai không đủ nhạy thì rất nhanh sẽ chết dưới câu hỏi của cô ta:

"Ăn cùng Jin đi để có sức nè!"

Cô nhìn anh một lúc, đôi mắt sáng rỡ đó, nếu như là trước đây, chắc chắn chẳng hoài nghi mà cô luôn tin lời anh là thật.

Nhưng còn bây giờ.

"Jisoo!"

"Ơi!"

"Ăn với anh đi!"

"Ờ!"

____.____

[Tại một tòa khác ở DOLIE]

"Em gửi sếp báo cáo truyền thông số của dự án vừa rồi."

Lisa vừa gõ lên cửa, đúng 3 giây tự động bước vào. Bản in trên tay còn nóng, bước vội như chạy đến bàn làm việc có một vị sếp đang nhíu mày tập trung.

"Xem qua cái này một lần nữa đi."

Jeon Tổng hất nhẹ cằm về màn hình máy tính.

"Vâng!"

Y đứng lên khỏi ghế, chân chầm chậm bước về phía bức kính, ánh mắt đảo qua đảo lại bảng báo cáo số liệu mà y tạm cho là đẹp, khóe môi nhẹ cong hài lòng.

"Thưởng cho team thực hiện lần này giao cho em sắp xếp."

Lisa nhanh nhẹn gật đầu, vừa note vào điện thoại lúc túc trực sẵn trên tay, vừa kiểm tra lại toàn bộ nhập liệu trên máy tính của sếp:

"Dạ ổn rồi sếp."

Gần đến cuối năm, ngày diễn ra sự kiện lớn của không chỉ riêng DOLIE mà là giới truyền thông nghệ thuật nói chung mỗi lúc một gần, công việc của tập đoàn chất chồng nhiều đến mức nhân viên dường như cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. Chóng mặt hoa mắt ù tai, lắm lúc cả tập đoàn muốn vận động nhau viết đơn xin mở phòng y tế hay đại loại là cung cấp thêm dịch vụ để chăm sóc "nô lệ tư bản" cho đỡ khổ.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép đi ăn trưa."

Jungkook về lại ghế xoay êm ái, nhưng đâu đó vài cái gai trong lòng lại chả hề êm ái như cái cách mà chiếc ghế mang lại cho y, mắt nhìn tài liệu mà đầu óc nghĩ ngợi đâu đâu.

Cuối cùng vẫn không rõ là có cho phép nhân viên rời đi hay chưa nữa.

"Sếp ơi!"

"Hửm?"

"Em xin phép!"

"Em ăn trưa một mình à?"

"Một mình ạ."

Thoáng nhìn lên cô, không một chút gì biểu lộ ra ngoài mặt, như thuở ban đầu, mối quan hệ giữa sếp và nhân viên không hơn không kém.

"Bộ...có chuyện gì sao sếp?"

Nhìn là rõ, Jeon Jungkook hiếm lúc ậm ừ.

"Có lẽ là có."

Có lẽ? Vậy là có hay không?

Y sẽ lại làm khổ cô thêm điều gì nữa đây. Giữa lúc này nói lời chia tay thì cũng có thể lắm nhưng đừng lựa trên công ty mà nói có được không.

Lisa chỉ lo bản thân không khống chế được cảm xúc mà lại để người ngoài trông thấy, chẳng hay ho chút nào.

"Vậy chuyện là..."

"Nói thật cho anh biết."

Có điềm gì nữa rồi.

"Trong DOLIE còn ai là nội gián, và người đứng sau em và họ là ai?"

Y vẫn còn quan tâm đến chuyện đó.

Lisa chỉ thở nhẹ một tiếng, chầm chậm lắc đầu.

"Người đứng sau, em chỉ biết đó là một người đến từ AB."

"Em liên lạc với họ bằng cách nào?"

"Họ liên lạc với em qua email, và chuyển tiền cho em ngay khi hoàn thành xong một bộ ảnh."

Jungkook nhíu đôi lông mày rậm, trăm phần khó hiểu:

"Chưa bao giờ gặp?"

Sự thật thì y cũng đã biết kể từ hôm phát hiện Lisa lừa dối mình, bản thân lúc đó thật sự hận không thể mắng cô.

Cuối cùng vẫn chọn tin mà giữ cô ở lại. Đến phút này, Lisa cũng không còn gì để giấu y:

"Ừm, lúc đó chỉ cần có tiền gửi về cho gia đình, job ngon thế thì có gì mà em không dám liều."

"Bao nhiêu?"

"2000 đô."

Jeon Jungkook muốn sốc mà không sốc nổi, rõ ràng, thù lao từ vài tấm ảnh bằng cả hai tháng lương cô chạy như người điên theo y làm ôsin.

Bình tĩnh một chút, y ngồi ngã nhẹ tấm lưng ra ghế, nhìn vào đôi mắt kia, một lần mong một lời nói chân thành:

"Vậy tại sao em lại không tiếp tục?"

"Vì em nghĩ mình yêu sếp."

*Nhìn*

"Ừm, thế đó."
Còn gì để nói nữa, ánh mắt đó của y, không cố ý cũng vô tình làm người ta chỉ còn lại cảm giác e sợ.
"Chỉ là chưa có dịp thích hợp để nói với sếp thì sếp đã... Thôi thì nói nữa người ta lại bảo mình ngụy biện."

Ngỡ rằng mình đang kèo trên, sếp vẫn hoàn sếp. Cô có cần chốt câu cuối để y tự cảm thấy bản thân mình ác đến mức giật mình như vậy hay không.

"Sao sếp lại nhìn em?"

"Anh có bao giờ mắng em hai chữ ngụy biện à?"

Hay hỏi khó người khác thế sếp. Sao không nhìn lại bản thân mình những ngày qua đã sống như một kẻ phản diện thế nào.

Khi không con người này lại đi xoáy sâu vào điều mà cả hai luôn né tránh, không riêng Lisa mà ma cũng cảm nhận được:

"Anh có vấn đề gì cần nói hả?"

Thật sự khó nói, nếu từ cửa miệng dám táp cả ông trời của họ Jeon ra thì hẳn là hiếm gặp. Y khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt tròn đen láy của cô gái nhỏ kia:

"Trừ chuyện cá nhân ra, em đoán xem có chuyện gì?"

Vế trước câu đúng thật là chặn hướng lớn nhất hẳn ai cũng nghĩ tới. Cách y dùng bé Cát để làm tổn thương cô, chuyện còn chưa xong, nếu không phải chuyện đó thì còn điều gì có thể làm tông giọng y thay đổi.

"Trước khi quá muộn phải tìm ra con mọt đang phá hoại từng chút một bên trong DOLIE."

"Sếp định sẽ..."

"Không phải tôi, là chúng ta."

____.____

[TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI]

"La lá la la là!"

"Suỵt!"

"Suỵt suỵt gì, ra khỏi công ty thì em không cản được bé cún đáng yêu trong người anh đâu."

Park Chaeyoung đi trước một kẻ xách đồ, mặt hớn hở vì được đi chơi cùng cô sau cả tuần xa cách đủ điều, là do cô chẳng rỗi được bao nhiêu, và dường như cậu cũng vậy.

Cô liếc nhìn cậu, bĩu môi:

"Làm người không muốn, muốn làm thú."

Bước lên trước một bước, Park Jimin kề sát vào vành tai đấng sếp:

"Thế... Chaeyoungie có muốn thấy con thú đó của anh không?"

*Bốp!*

Cô không ngại tát lên mặt cậu đâu, đông người thì đông người, nhưng một cái tát nhanh gọn như thế thì cũng không đến người thứ ba biết nó đã xảy ra.

Cả hai tắp vào quán lẩu ngay bên trong trung tâm thương mại cho gần. Mỏi chân rồi.

Tâm tư rối rắm hơn mớ tơ bị bỏ vào máy trộn, nhưng Jimin đã tự dặn lòng, dù là có chuyện gì nhất định cũng không để nó ảnh hưởng đến chuyện tình "Romeo and Juliet" mà cậu đã dốc hết máu xương để đổi lấy được.

Nữ hoàng của Park Jimin vốn cũng chẳng quan tâm đến thằng cún đang bị kỉ luật nhà cậu.

"Chaeyoungie đói lắm à?"

Phục vụ rời đi, Chaeyoung mới nhìn kẻ đang mắt tròn xoe chớp chớp:

"Đói, rất đói."

"Sao không nói sớm, để đói có hại cho bao tử của em."

"Em nói tận 3 lần, anh không nghe mà."
Uống một ngụm trà lạnh, cô không dỗi hờn mà một ngón tay điểm thẳng vào trán cậu:
"Để tâm đến thế giới loài người một chút đi, đầu óc dạo này của anh cứ vứt đâu đâu."

"Aiss! Khối óc này, chắc là bị Park Tổng chiếm lấy mất rồi, anh cứ nghĩ về em mãi thôi ấy."

"Xạo vừa."

Nụ cười thường trực trên môi Jimin, cậu cứ thích ghẹo cho bị đánh, bị ghét mới thỏa mãn được sự khùng điên sanh ra đã có bên trong con người.

Nhưng thật ra, cậu chỉ là đang lảng đi sự thiếu tập trung của chính mình.

Mỗi lúc bước đi là mỗi lúc lại nghĩ suy đến những nút thắt không tài nào gỡ được.

Không còn nhìn mặt nhau nữa, nhưng Jimin chắc chắn điều này chỉ là tạm thời. Bởi cậu không hề sai, Kim Taehyung lại càng không sai, cái sai nằm ở chỗ không đủ chứng cớ để khi bị buộc tội thì cậu chả biết làm thêm gì ngoài trừ chấp nhận.

"Đồ ăn đến rồi này, anh định để em đói luôn ư?"

"Ơ! Ui trời, để đó cho anh."

Chuẩn bị lẩu cho cả hai, Jimin thừa biết và cố né tránh ánh mắt nghi hoặc của người cạnh bên mình.

"Kim Taehyung lại có chuyện gì nữa à?"

Câu hỏi này đã mấy lần, nhưng lần nào cũng trúng hồng tâm.

"Thì cũng... thế thôi. Anh và Nam Kim cũng không liên lạc gần một tuần rồi.
Chuyện xàm ấy mà, em đừng có bận tâm."

"Sao lại không."
Cô đưa ngón tay chỉnh sợi tóc trước trán Jimin.
"Anh buồn mà nghĩ em vui được à."

Park Jimin lia ánh mắt dịu dàng đằm thắm đáp lại Chaeyoung, mím bờ môi.

Ngoài giờ làm việc cũng có lúc cô ngọt ngào đến như vậy.

"Nhìn cái gì?"

"Sao nay Chaeyoungie thương anh quá dạ?"

"Không thích hả?"

"Đâu, anh thích."

Không nhịn được mà phì cười đến đỏ mặt. Ai mà ngờ được tên play boy này cũng có ngày bị một nữ nhân làm nên cho cảm giác thiếu thốn tình cảm, để rồi cậu không cần ai khác ngoài cô.

"Mặc dù là em không ưa gã Kim cho lắm, nhưng tệ gì cũng gà cùng một mẹ."

"Anh tưởng em hả hê lắm khi nhìn thấy Nam Kim ra nông nỗi đó."

"Thì đâu có sai."
Khui ra lon bia lạnh, Chaeyoung nói tiếp.
"Nhưng điều không thể phủ nhận là gã giỏi, và thiếu đi gã cũng không phải là điều mà cả cơ cấu DOLIE có thể chóng làm quen."

"Em yên tâm, Tổng Giám Đốc VICTORY thì công tác dài hạn, dạo nay thư kí của Taehyung thay sếp chăm vợ bầu, trong khi các dự án quan trọng ngoài 2 người đó ra chỉ có Kim Taehyung là người hiểu rõ. Dưới danh nghĩa là Jennie và Younghan, nhưng thực chất là Kim Taehyung đang đi làm hết sức đều đặn."

"Thật?"

Jimin nháy mắt, gật đầu:

"Không bên cạnh nó nhưng thông tin anh nắm chắc lắm."

Park Tổng chợt cảm thấy nhân viên của ả giỏi vô cùng, thật không sai khi đón cậu về P.ROSÉ làm việc. Một đường dây quan hệ rộng không ngờ.

Jimin chăm con thì chưa biết thế nào nhưng chăm gái là đỉnh lắm, tích tắc lẩu đã sôi, cậu chuẩn bị nước dùng cho Chaeyoung không một giây động móng.

"Mời nữ hoàng của anh ạ!"

Park Chaeyoung mang nhiều suy nghĩ nặng đầu, có lẽ không khác Jeon Jungkook ở đâu đó trên thế giới này là mấy.

"Em lại suy nghĩ gì nữa đấy? Ăn đi chứ, hay muốn anh đút cho?"

"Em...chỉ lo là không riêng Kim Taehyung bị hại."

Nụ cười Jimin dần biến đổi, dường như hiểu ý:

"Em muốn nói đến chuyện sắp tới sẽ có một mục tiêu mới sao?"

"Nữ Kim không dễ gì bị dính scandal, đầu óc mụ kinh lắm, chả tin tưởng vào ai. Người tiếp theo lại không thể là lãnh đạo cấp cao hơn được.

Có thể là Jeon, hoặc em."

"Xí bùm bum, vài hôm nữa thôi, con sâu đó không phá được đến người thứ hai đâu."

Cười khẩy là thứ Park Jimin dùng để đáp trả lại. Làm Chaeyoung có chút tò mò:

"Anh có manh mối gì?"

"Hừm... *chóp chép*"
Nhai cho thích miệng, cậu mới nháy mắt.
"Anh sắp nhận được vài manh mối về kẻ chụp ảnh cho bài báo ở bệnh viện. Còn đang nghiên cứu, sớm thôi anh sẽ tống chúng vào tù, luật sư giỏi nhất thế giới cũng không thể bào chữa."

"Cái gì?"

"Oái!"

Bất cẩn, cốc bia trên bàn đổ ập vào người Jimin. Cậu suýt thét lên vì thứ chất lỏng nhuộm một mảng áo và quần mới của cậu, đùa chứ cũng xót lắm chứ.

Lấy vội khăn giấy lau nhanh cho cậu, Chaeyoung thay đổi sắc thái một cách vô lí do:

"Xin lỗi, em vô ý quá."

"Không sao đâu mà sếp yêu của anh.
Mà... anh có nói gì làm em bất ngờ à?"

"Có."

"Ừm hửm?"

"Còn người nào mà anh không quen biết nữa không Park Jimin?"

"Có chứ sao không. Anh muốn gặp con chúng ta lắm rồi, còn đợi em cho anh được làm quen í."

Đưa tay lên định sẽ tát cậu một cái. Nhưng xem cái cách gã ta huênh cái mặt lên như thể cho mình cái quyền làm viên ngọc quý, thử hỏi xem cô dám tát nữa không.

"Thôi, ăn."

"Để anh đút cho sếp yêu nha!"

"Muốn làm gì làm."

"Dạ hihi!"

____.____

[CHUNG CƯ]

Có muốn trốn tới đâu, đến tối Kim Taehyung cũng vẫn phải về nhà.

Mang bệnh, rồi bị kỉ luật, nay phải tập làm bố.

Hắn buộc phải làm quen với đồng hồ sinh học mới, không bê tha, không bar club, không thức khuya, không dậy muộn. Cung cấp các chất cần thiết cải thiện sức khỏe mà lại vào ngay món hắn chả ưa, từ một kẻ đam mê thưởng thức cocktail và rượu ngoại nay lại chuyển sang uống thuốc đặc trị đều đặn một ngày 3 lần, 1 lần 4 viên.

Cuộc sống này không quen khiến hắn bớt vui đi hẳn.

Khốn đến thế là cùng.

Cứ như bao ngày bình thường, hắn bước vào sảnh cuối ngày với khuôn mặt một chút mệt mỏi, tính ra ở công ty hắn sẽ đỡ phần nào, ngồi mắng Younghan vẫn tốt hơn cười giả tạo với người mà danh nghĩa với hắn là vợ.

"Chắc là giờ này ngủ rồi."

Nhìn đồng hồ trên tay, hắn đoán thế, và cầu cho là như thế.

*King koong*

Gần đến khu vực thang máy, hắn rẽ trái nhưng chợt trông thấy một bóng hình nửa lạ nửa quen bước ra.

Đang căng thẳng lắm với ai kia bên kia đầu dây điện thoại, không để ý đến sự xuất hiện của bóng hắn ở góc tường.

"Chuyện anh muốn, tôi đã làm. Dạo nay tôi bận lắm, anh tranh thủ kết thúc nhanh cốt truyện phi lợi nhuận này đi nha."

*Ai mà trông quen... Haven Hwang!*

"Cái logic Chủ tịch tập đoàn bất động sản đi đầu tư cho truyền thông thời trang, chính tôi còn không chấp nhận được."

*Hửm?*

Đầu lông mày Kim Taehyung nhướng lên, hắn đã bắt được một nhịp nào đấy mà núp lại ở sau góc tường. Quyết định khởi động chế độ nghe lén.

"Trả tiền lại cho anh? Tiền là anh đưa cho tôi, tôi có xin anh một đồng nào mà dùng từ trả, tôi được lợi gì. Anh nên nhớ anh là người nợ chứ không phải tôi."

Hắn mở to cả mắt, hóa ra đúng như thế giới vẫn nghĩ, không có chuyện ai đó lại đi đầu tư cho một lĩnh vực mà mình chả hề liên quan, còn đầu tư lớn. Rõ ràng có lí do.

"Jisoo?"

Kim Taehyung gật gù, hóa ra là vì gái.

"Nào anh bạn, không có anh tôi cũng có thể tiếp cận Jisoo được mà."

Haven bước đi trên lối hàng lang khu vực thang máy, trời cũng tính là khuya, hệ thống máy tự động và một lễ tân, còn lại là chẳng có người nên anh ta mới nói chuyện thoải mái hơn một tí.

Kim Taehyung đoán ý, đeo khẩu trang, chỉnh tóc khác với mọi khi, bước nhanh chóng đến quầy lễ tân vờ trao đổi.

"Yêu Jisoo, tôi có. Nhưng giờ làm gì, cô ấy có người yêu rồi, tôi cũng không có ý định phá hoại hạnh phúc của người khác."

Không một chút nghi ngờ mà lướt ngang sau lưng Taehyung thẳng ra khỏi sảnh, cách vài bước, hắn xoay người đi theo.

Haven đứng ở một góc bồn hoa, tiếp tục cuộc điện thoại:

"Là một tên tên là Kim Seok Jin. Không thể phủ nhận, anh ta rất giỏi, chỉ có điều tính cách trẻ con và tôi không tin vào điều đó lắm."

*Hắn cũng có suy nghĩ giống mình?*

"Tôi nghi ngờ hắn là nội gián mà anh cần tìm. Nếu đúng là thế thì có lợi cho hai bên rồi."

*Giờ thì không giống.*
Họ Kim lại quay đầu xe, lắc đầu.
*Kim Seok Jin rõ là anh của ả họ Park, không ngây thơ thì có khi là thật, còn nội gián chắc chắn không phải.*

"Vật chứng, có người đã đưa tôi một chiếc USB, nhưng trước giờ G lại bị đánh tráo."

Haven nhắc đến nếu không đủ bình tĩnh có khi lại đập đầu vào cây, vừa là Jeon Tổng tung, cộng thêm Park Tổng hứng, gã Taehyung nhìn anh ta bằng đôi mắt hình viên đạn, Kim Jisoo thì bật cười.

Còn cái quần nào cho anh ta nữa.

"Giải quyết cho nhanh đi, còn để lâu đến chừng nào thì tôi chỉ sợ là mình không giữ được chuyện này lâu đâu. Mọi thông số tôi cũng gửi anh rồi, tự mình mà quản lí.

Có chuyện gì tôi sẽ gọi vào số máy này cho anh."

Chóng, Haven thở hắt một tiếng khó chịu. Vì ai mà anh ta khổ sở.

Vì cái người có dãy số điện thoại hiện trên màn hình danh bạ của anh ta mà Kim Taehyung đã zoom camera tận 50x mới có thể đọc được.

Chụp lại, rồi hắn cút về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz