Bangtan Oneshot Collection
♪───────♪
Anh chàng trông vừa lạ mà lại vừa quen, anh ấy quen lắm, chắc chắn tôi đã gặp chàng ta ở đâu đó mà không thể nhớ nổi. Cũng thường có những người khiến tôi cảm thấy thế, tính chất công việc khiến tôi phải gặp mặt quá nhiều người. Nhưng những người thật sự gọi được là quen biết sau đó chỉ đếm nổi trên đầu ngón tay, tôi không thể để tâm đến hết bọn họ, chỉ với một số người phải làm việc dài lâu mới giữ mối quan hệ. Còn không, chỉ tạm gọi là nhớ mặt. Nhưng với anh lại rất khác.
Ý tôi là, cảm giác quen thuộc mà tôi có mỗi khi thấy anh ấy. Không, nó không đơn giản là chỉ nhớ mặt. Ban đầu chỉ là thật quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng rồi những lần sau đó, tôi đều cảm nhận được từng mạch ký ức đang chảy hỗn loạn trong đầu mỗi khi thấy anh ta, chúng như muốn cháy lên để tìm ra được mảnh vụn nào đó từng chứa khuôn mặt ấy, tôi biết đây không phải cảm giác bình thường. Tôi biết có gì đó đặc biệt hơn thế nhiều, cảm giác như thể thấy người đã từng sát cánh, từng trải qua cùng mình. Một người lạ, nhưng cũng thật thân quen. Nó không giống như khi nhìn lại ai đó chỉ nhớ thoáng qua, cũng không phải là bạn thân cũ, có lẽ giống người yêu cũ hơn...?
Thật nhảm nhí, tôi thậm chí còn không nhớ được làm sao mình quen anh ấy, vậy thì yêu khi nào? Vả lại, không ai lại thấy đặc biệt khi gặp lại người yêu cũ. Một khi chia tay, tất cả những kỷ niệm dù đẹp đến đâu cũng đều trở nên tồi tệ.A, mày đang nghĩ gì thế? Không phải người yêu cũ duy nhất mà mày có đã kết hôn từ đời nào ư?Vậy rốt cuộc mối quan hệ đã từng này là gì?Tôi đã nghĩ rất lâu nhưng chẳng thể hiểu, hay nhớ được. Thậm chí có khi tôi chưa hề gặp anh ta lần nào, có thể lắm chứ. Anh ấy mới tới công ty có hơn một tháng, là người của công ty khác tới cùng giúp đỡ cho dự án mới. Vì không cùng bộ phận nên tôi chưa một lần bắt chuyện, mà cũng chẳng có thời gian để làm vậy nữa, nội việc chạy deadline sếp giao cũng đã chẳng đủ thời gian để thở. Nhưng bởi cái cảm giác bồn chồn mà tôi luôn chú ý tới anh. Tôi không hề muốn làm việc đó, nhưng mớ cảm xúc hỗn độn đang đấu tranh trong tâm trí cứ bắt chủ nhân của nó phải ngẩng đầu lên vài tiếng một lần, tìm hình bóng của người nọ.Nhìn ngang, nhìn thẳng, nhìn chéo, mà nhìn lén là nhiều.Phải rồi, tôi đã nhìn lén ảnh đó.Thì bởi đâu có quen biết nhau đâu, rốt cuộc tới cái tên cũng tìm không ra mà.
Anh chàng khá cao, chắc phải trên mét tám, chỉ cần nhìn cánh tay là biết đây là hội viên thường xuyên của phòng gym. Đôi mắt một mí hẹp, dài, đôi môi dày, đầu mũi nhỏ và phần lông mày có chút nhô ra. Anh hay đeo kính, và thường xuyên tươi cười. Nhìn tổng thể, khuôn mặt anh ta tri thức và hiền lành hơn nhiều so với cánh tay và vòm ngực đó. Một mẫu người không thường thấy cho lắm nhưng cũng chẳng phải hiếm. Vì khí chất mà anh ta có là của những vị lãnh đạo. Phải, cái khí chất của cấp trên, kiểu người cực kỳ nghiêm túc và dễ dàng áp đảo người khác. Kiểu người mà có thể sẽ làm chân bạn nhũn ra và điều khiển bạn chỉ bằng giọng nói của họ như thể bạn là một bé cún. Nhưng chỉ là... chưa từng có một vị sếp nào làm việc với tôi lại trẻ và đẹp đến thế.Mà anh ấy cũng hay nhìn lại tôi nữa chứ... Đó, đang nhìn đây này.Ghét cái cảm giác này tới điên lên được, tôi biết anh ấy cũng đang nhìn tôi mà. Nhưng khi tôi ngẩng lên để mong chờ sẽ nhìn thấy một cái gật đầu chào hỏi hay gì đó tương tự, thì ngay lập tức, mái tóc đen đó lại chúi đầu vào máy tính trước mặt như không hề bận tâm.Nếu có nhìn lại, thì chắc hẳn cũng sẽ là một cái nhìn dò xét thôi, hệt như tôi khi nãy.Cái quái gì đang xảy ra vậy?
"Cậu ta đẹp trai đó, phải không?"Đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên rướn người sang thì thầm làm tôi giật bắn, đứt mạch suy nghĩ dở dang."D-dạ?""Cái anh chàng mà em cứ nhìn hoài ấy." Chị ấy nháy mắt khi tôi quay sang, "Em không phải người duy nhất trong công ty này để mắt tới cậu ta đâu. Sắp tới có tiệc mừng sự hợp tác thành công của hai công ty đó, nếu muốn đi cùng cậu ấy có lẽ em nên tiếp cận nhanh hơn một chút đi.""À em... em không- em chỉ...""Sao? Ngại hả? Đừng vậy chứ. Cậu ta chỉ hơn em có một tuổi thôi mà tận hai cái bằng lận, nhân sự phải làm việc hết sức mới có thể mời cậu ta về giúp vài tháng đó...""Chị à, nhưng chị có biết anh ấy học cấp 3 ở đâu không?""Hả? Em cũng từng đi du học hay sao? Thấy cậu ấy quen quá hả?""Du học ấy ạ?""Ừ, theo như profile chị đọc được, cậu ấy đã định cư cùng gia đình bên Thụy Điển từ khi còn bé xíu, toàn bộ việc học cũng ở đó, mới quay về đây còn chưa được chục năm gì đấy, chắc là để bố mẹ dưỡng già."Thụy Điển ư?"Ồ..."Tôi tròn mắt gật gù. Anh ta đã ở tận đẩu tận đâu đó cách tôi có khi cả nửa vòng trái đất, vậy là bỏ qua khả năng là bạn học khi còn nhỏ. Tôi thậm chí chưa từng đi đâu xa hơn ranh giới địa phận của đất nước này, cuộc đời tẻ nhạt chỉ mới dẫn tôi xa lắm là từ trung tâm thành phố tới ngoại thành để về quê, khả năng kinh tế của bố mẹ không đủ để gia đình tôi được đi đâu đó đúng nghĩa. Giờ đã đi làm, nhưng mức thu nhập của bản thân cũng không thể nào cho phép tôi có một chuyến đi xa hơn. Có rất nhiều tỉnh thành trong nước tôi còn chưa một lần đặt chân tới.Tóm lại là chẳng có khả năng nào đủ cao để kết luận việc tôi từng quen anh. Một bên là cầu cao tốc, một bên là cục đất xây đường."Cái anh chàng tri thức đó cũng khá quyến rũ mà, đúng không? Cá là cậu ta dành hết thời gian cuối tuần trong phòng tập gym... Mà hình như cậu ta cũng có để ý tới em..." Chị mỉm cười, tiếp tục ngâm nga. "Chàng ta vừa liếc em nữa kìa."Ngay lập tức tôi ngẩng đầu lên,
và anh lại cúi xuống.
Có lẽ chúng tôi đang chơi bập bênh, ai bỏ chiếc bập bênh trước để chạy sang bên kia là người đó thua...
"Mà... chị biết anh ấy tên gì không?""Cái đó thì em phải tự động thôi." - Chị cười khi thấy tôi trề môi xuống phản đối. - "Dĩ nhiên là chị biết, nhưng không phải hai đứa tự nói chuyện sẽ vui hơn à?""Em thấy chị là vui nhất."
***
Cái anh-chàng-tri-thức đó.
Có khi bởi vì anh ta mà giấc mộng ấy mới lại đeo bám tôi nhiều tới vậy. Tất cả mớ bòng bong này là từ khi tôi thấy anh ta rồi xảy ra mà.Thở dài, tôi quay lại với đống giấy tờ còn dở dang trên bàn, tự gõ vào đầu mình vài cái, mắt chạm phải tờ lịch nhân sự phát đầu tháng về bữa tiệc mừng. Bốn - số ngày còn lại đang đếm ngược tới bữa tiệc, cũng chỉ còn từng đó thời gian thôi anh ta sẽ rời đi. Có lẽ tới lúc đó sự bứt rứt này rồi cũng theo anh ấy đi mất. Có lẽ chị ấy nói đúng - tôi nhấp một ngụm cà phê, nghĩ lại lời của chị đồng nghiệp hôm nọ - có lẽ mày đã thích anh ta tới mức bị ám ảnh cả vào trong giấc mơ.Nhưng rồi không gì chiến thắng được sự tò mò, tôi đã mím môi mà gõ vào Google chỉ để hỏi mấy câu nghe ngu ngốc hết sức như thể một cô bé 14 tuổi: "Nếu nhìn một người thấy quen nhưng không nhớ quen ở đâu", "Mơ đi mơ lại một giấc mơ",... Và vài câu khác gần gần như thế. Kết quả trả về bao gồm mấy thứ đại loại như dấu hiệu bệnh mất trí nhớ, đa nhân cách, deja vu, điềm báo trúng sổ xố, và đã gặp nhau từ kiếp trước... Hừm...Nghe cứ điên điên làm sao.Rốt cuộc, sau khi dành hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để lạc lối trong mấy bát Vong Tình Thủy rồi canh Mạnh Bà, tôi vẫn chẳng rút ra được điều gì, ngoài việc bị hút vào cơn ham mê đọc. Ừ thì... truyền thuyết mà, không phải những thứ thật thật giả giả dễ lôi cuốn chúng ta lắm hay sao? Chỉ phút chốc thôi mà tôi đã thành con bé 14 tuổi đầy ngây ngốc, với đôi mắt dí sát vào màn hình cố cuỗm hết mớ kiến thức kỳ quái vào trong đầu và những suy đoán tự biên tự diễn cứ thế lấp đầy (mà cái sau cứ xa hơn cái trước) đến nỗi quên đi thực tại, vị trưởng phòng đã đứng sau lưng từ bao giờ mà còn chẳng hay."Hừm, Ahnmi."Tôi giật bắn mình, vội vàng tắt đi hai tab gần nhất để quay về bản word báo cáo nhưng đã muộn. Chị ấy đã thấy hết mớ trình duyệt ngốc ngếch đó."Giờ này là giờ dành cho em đọc tiểu thuyết đó hả?" Chị nhăn mũi, kiểu nhăn rất giống chuẩn bị phán câu trừ lương. Nhưng thay vào đó, chị ấy chỉ sang đống tài liệu bên cạnh. "Mang đống này vào nhà kho giúp chị, chị sẽ coi như không nhìn thấy." "Và này, em nên uống thêm coffee đi, nhìn uể oải quá đấy."
Dù đống giấy trước mặt quá ư cồng kềnh nhưng tôi vẫn mừng húm, rối rít cảm ơn chị ấy, cố gắng gom gọn nó vào trong tay. Ban đầu, mọi thứ có vẻ khá dễ dàng bởi cửa phòng gần với chiếc thang máy, việc bê vác không đi lại chẳng phải điều gì quá nặng nề. Nhưng khi xuống dưới tầng hầm, lập tức tôi hiểu được sự ngu ngốc của mình phải trả giá như thế nào. Tầng hầm không có điều hòa! Nó nóng và đông phát khiếp bởi khách hàng và nhân viên cứ chèn lẫn nhau để đợi được lên tầng lầu mình muốn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, quan trọng là hành lang dẫn vào nhà kho phải đi theo một vạch màu trắng, và cái vạch đó có dấu hiệu trải dài qua tận thế giới bên kia. Lần mò ra khỏi đám đông, tôi cố xốc lại xấp giấy đã ngả nghiêng trên tay mình cầu trời cho nó không đổ ụp xuống. Nhưng hình như ông trời chẳng thèm nghe thấy tiếng lòng tôi gào thét, chỉ mới bước được một đoạn, chồng tài liệu lại nghiêng qua một bên, và hơn phân nửa số đó đổ ụp xuống chân tôi."Cẩn thận chứ, để tôi." Tôi trợn tròn mắt trong vài giây khi nhìn bóng lưng đang cúi xuống thu dọn hộ mình đống đồ, dáng người không thể nhầm lẫn vào đâu được - anh ta, đã chạy vội từ đâu đó ra để giúp tôi. Quá bất ngờ, tôi cứ đứng ngây ra nhìn anh. Đến tận lúc anh ấy đã đứng dậy ôm xấp tài liệu trong tay mình, phủi bớt bụi trên chúng, tôi mới hấp tấp cúi xuống. "Cảm- cảm ơn anh." "Không có gì đâu mà," Anh ấy gật gù, chỉ tay về phía trước. "Cô đang định đi tới nhà kho đúng không? Để tôi vác cùng cho, một mình cô mang sẽ đổ nữa đó.""Ồ..." Một lần nữa, tôi lại tròn mắt nhìn. "Vâng, nếu-nếu anh không phiền."Thường tôi sẽ lễ phép ra vẻ mà từ chối đấy, nhưng cái đống này hôm nay thật sự quá sức so với tôi. Và anh ấy... anh ấy tự nguyện đó chứ.Đằng nào tôi cũng muốn thử nói chuyện với anh một lần.Chúng tôi im lặng trong suốt quãng đường, có lẽ anh ấy biết tôi ngại qua ánh nhìn thăm dò khi nãy. Cửa nhà kho rất có vấn đề, tôi đã quẹt tới ba lần nhưng vẫn không chịu mở."Có vấn đề gì sao?""Chắc cái khoá này quá cũ rồi." Tôi lẩm bẩm trước khi dí vào thanh nhận diện thẻ thêm lần nữa một cách mạnh bạo. Nó vẫn không mở."Có lẽ cô nên dùng thử thẻ của tôi xem sao?""Thẻ của anh sẽ không được đâu, chỉ có thẻ của nhân viên chính thức công ty này mới được cơ. Ý tôi là trực thuộc công ty ấy.""À nhỉ... Tôi không phải người công ty.""Tôi biết anh không. Khụ..." Tôi cố giả một tiếng ho chân thật, che đi sự hiểu biết không cần thiết của mình về anh. Một tiếng bíp dài vang lên và cánh cửa cũng đã bật mở, đợi bóng dáng cao ráo kia đặt chồng tài liệu xuống mặt bàn, tôi lúng túng cúi người xuống lần nữa. "Cảm ơn anh."Anh ấy xua tay một cách thân thiện, "Đừng vậy mà. Ừm... có lẽ cũng đã hơi muộn rồi, chúng ta có thể cùng ăn trưa được chứ?"Mắt tôi trợn muốn rách lần thứ ba trong ngày khi nghe lời đề nghị của anh ấy. Một người đẹp trai như vậy mà lại muốn ăn trưa cùng tôi sao?Chắc chắn là tôi đồng ý rồi.
***
"Thật ra," Người đối diện tôi bỗng trở nên lúng túng. "Tôi sẽ nói thật.""Ồ... được thôi."
"Tôi cảm thấy cô rất giống ai đó mà tôi đã từng gặp, Ahnmi-ssi... Liệu chúng ta có từng quen nhau không? Có phải cô cũng đã từng định cư ở Thụy Điển chứ?"
Tôi chợt thấy nghẹn ứ ở cổ dù đồ ăn còn chưa được đem ra, anh ấy cũng có cảm giác y hệt tôi hay sao chứ?Chuyện này nghe điên thật...Một thoáng im lặng thoảng qua, tôi nhíu mày, cố gắng sắp xếp lại đống từ ngữ còn lộn xộn trong đầu, "Không, tôi chưa từng xuất ngoại, hộ khẩu ở gần khu Dongdaemun đó.""À..." Anh thở dài tiếc nuối. "V-vậy, tôi xin lỗi. Thành thật thì tôi nghĩ cô có chút khó chịu bởi sự tò mò bấy lâu của tôi-""Không sao đâu." Tôi vội vã xua tay. "Thực ra, tôi cũng thấy anh quen lắm, chỉ là...""Chỉ là gì?"
Anh ấy nghiêng đầu hỏi, vô tình nhìn xuống theo ánh mắt tôi đang hướng đến chiếc thẻ ra vào đặt trên mặt bàn.
"Chỉ là tôi... cũng còn chưa biết tên anh. Chắc không phải do quen nhau đâu.""A, quên mất, vô ý quá, tôi là Kim Namjoon. Từ nãy tới giờ..." Anh ấy trao cho tôi một nụ cười, một nụ cười tươi hơn hẳn những nụ cười thường ngày, vô tình làm lộ lúm đồng tiền hai bên má. Trái tim tôi đột nhiên bừng tỉnh, những ký ức bất chợt quay lại, xoáy vào tâm trí. Những giấc mơ không chỉ là những giấc mơ."Sao thế?""Anh-anh có lúm đồng tiền...""Cái này hả?" Namjoon chỉ tay lên má cười ngại. "Chắc cô thấy lạ lắm ha? Cũng phải, hiếm khi tôi gặp một người đàn ông nào đó có má lúm mà.""Không, không phải vậy đâu, chúng đẹp lắm.""Ồ, tôi... cảm ơn nhé." Namjoon đỏ mặt, rồi như thể sợ không còn cơ hội nào nữa, anh vội vã nói thêm. "Tôi-tôi có thể mời cô đi cùng tới bữa tiệc của công ty chứ? Có hơi đường đột không?"Anh bối rối, đưa tay lên vuốt mấy vạt áo miết. Lúm đồng tiền của anh ấy hằn sâu, có lẽ nhiều hơn một giấc mơ đó, có lẽ chúng tôi đã đều bỏ lại cả chén canh."Không đâu... chúng ta hãy đi cùng nhau nhé."
Một đợt sóng ký ức nữa lại xô đến khi tôi nhìn thẳng vào anh. Trái tim tôi run rẩy từng đợt, sống mũi cay cay. Tôi tìm thấy anh, và anh đã thấy tôi. Lời hứa hẹn từ kiếp trước trong bức thư ấy cứ vang lên trong đầu. Một giọt nước mắt lại vô tình rơi xuống.Cuối cùng tôi đã hiểu, mọi thứ đều rõ ràng. Tôi cũng có má lúm, y như anh.*
♪───────♪
24/2/2023
10h33
🍃
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz