ZingTruyen.Xyz

bangjiro | ex loves me

06.

nbsznie

"Vậy sao em lại khóc?"

"..."

Quý im lặng rất lâu, căn phòng trở nên yên tĩnh đến nỗi bất bình thường.

Sao em khóc? Sao em lại khóc? Sao em phải khóc? Và sao anh cứ hỏi em mãi thế?

Khóc vì vui, vì hạnh phúc thay Lai Bâng? Hay ích kỷ hơn, khóc vì buồn, vì người yêu cũ có người mới trước mình? Nhưng tình huống đó, cho dù có giải thích theo hướng nào thì cũng không thực sự thoả đáng.

Bởi cả em và anh đều biết câu trả lời trước đó không phải thật lòng rồi.

Vậy thì giờ sao Lai Bâng tin em được?

Thậm chí, mới vừa nãy, trong lúc nức nở em còn định bảo với anh, rằng em khóc vì em thấy đau, vì em không muốn nhìn anh ở bên người khác. Nhưng giờ bình tĩnh lại rồi, em chỉ thấy mình thật trẻ con, thật xấu hổ. Mà đột nhiên xuất hiện cảm giác bị phản bội trong khi đối phương đã chẳng còn can hệ gì với mình, cũng rất là ấu trĩ đó.

"Tui.. nói rồi mà." Quý nói nhỏ, như không muốn để Bâng nghe.

"Vì anh thương người khác?"

Rồi Quý giật bắn mình, "Hồi nào? Ai nói vậy?"

"Em, em hỏi anh mà."

"Nhưng tui có nói đó là lý do đâu." Quý vẫn còn bướng lắm, em quay mặt đi tránh ánh mắt của Lai Bâng, trông thì có vẻ bình thường nhưng cái bấu tay của em đã phản bội em mất rồi.

Huống gì Lai Bâng còn để ý em rất nhiều nữa.

Nhưng em vẫn một mực phủ nhận sự thật, nhất quyết không muốn đối diện với cảm xúc của chính mình. Điều đó khiến Lai Bâng, nói thật là buồn.

Anh thở dài, ấy mà lại không ngờ kéo được sự chú ý của em.

"Lai Bánh.." Quý ngập ngừng, "Sao vậy?"

Biết Quý quan tâm mình thì Bâng vui trong lòng lắm, nhưng anh không thể hiện ra. Anh cũng không đáp lại cái nhìn của em mà đưa tay ôm mặt, bày ra dáng vẻ thất vọng. Và may mắn cho anh, vì bộ dạng đau khổ đó đã thành công khiến Quý bối rối. Em ngồi sát lại, lúng túng nắm tay anh kéo ra.

"Lai Bánh bị sao vậy? Đừng có im lặng coi."

Bâng cuối cùng cũng quay sang nhìn em, nhưng anh vẫn như cũ không nói lời gì.

Quý sốt ruột lắc lắc cánh tay anh, "Nói gì đi Bánh, ông làm tui sợ đó."

Anh cầm tay em giữ lại, diễn như vậy là quá đủ, thấy mắt em đọng nước là tim anh đã nhoi nhói rồi, anh mà câm họng thêm vài giây nữa thôi là em sẽ khóc mất.

Em sợ anh im lặng, anh cũng sợ nhìn thấy nước mắt em rơi.

"Anh xin lỗi."

Quý không hiểu, em mạnh dạn lấy hai tay ôm mặt anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình. "Lai Bánh nhìn tui nè."

"..."

"Anh tệ lắm, đúng không Quý?" nên em mới nhất định không chịu thừa nhận, dù cảm xúc trong em vẫn còn.

"Anh không tốt, phải không em? Anh thấy ở bên anh em toàn khóc không à." thế nên em mới sợ khi anh làm lơ em.

"Ừa, Lai Bánh tệ lắm." Quý vừa nói, vừa xoa xoa đầu anh.

Nhưng anh không thấy nhẹ nhõm bởi cái chạm mang tính an ủi đó của em, anh chỉ thấy lòng mình nặng nề hơn nhiều phần.

"Tại sao anh tệ, mà em vẫn dịu dàng với anh vậy hả Quý?"

Nghe giọng anh lẫn vào chút run rẩy, Quý bối rối nắm lấy tay anh.

"Sao em..."

"Bánh, ơ..."

Rồi Quý lặng người, khi cảm nhận được cái lạnh ẩm ướt ở mu bàn tay, và trái tim em đau thắt lại.

Có lẽ, lần đầu tiên, em thấy Lai Bâng khóc.

Bởi khi anh rơi nước mắt trên sân khấu lúc giành được chiến thắng, là anh khóc vì hạnh phúc, vì vinh quang cùng đồng đội, vì sự đồng hành của gia đình và niềm yêu quý mọi người.

Nhưng hôm nay, khi chỉ có riêng hai đứa, anh khóc trước mặt em.

Thật sự là lần đầu tiên từ lúc quen nhau, thậm chí đến khi chia tay em còn chẳng thấy nổi một lần anh khóc.

Vậy mà.

Bất chợt như vậy.

Mà chẳng là, Lai Bâng khóc rất ngoan, không quậy phá. Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cũng chẳng nấc nghẹn ồn ào, vai anh run rẩy, từng giây từng phút trôi đi, bàn tay em thấm đẫm giọt lệ của anh.

"Lai Bánh."

"Bánh ơi."

Quý vừa gọi khẽ, vừa gõ nhịp nhịp nơi lòng bàn tay anh.

Thấy không có tín hiệu đáp lại, Quý ngước lên nhìn nhưng thứ lọt vào mắt em là quả đầu bù xù của anh. Quý có chút buồn cười vì đó là thành quả mà em làm ra, nhưng em buồn lòng nhiều hơn, vì anh cúi đầu, là anh còn khóc.

Là em còn đau.

Rồi bỗng nhiên, tay anh nắm lại, tay nhỏ của em lọt thỏm trong lòng bàn tay anh.

Quý ngơ người giây lát, nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, em mỉm cười.

"Lai Bánh là đồ khóc nhè."

Anh ngẩng đầu lên, mặt tèm nhem nước mắt, nghẹn ngào đáp lời em:

"Còn em là đồ mít ướt."

Quý bĩu môi, em rút tay ra, rồi không báo trước đưa lên tháo kính, lau đi nước mắt trên mặt anh.

Em lau nhẹ nhàng, mà man mát lòng anh.

"Quý."

"Ừa."

"Em không hỏi tại sao anh khóc hả?"

"Rồi." Quý lau xong, đeo kính lại cho anh. "Sao Bánh khóc đó?"

"Anh đau."

Quý khựng lại, chỉ là em không ngờ anh sẽ thẳng thắn như thế. Thay vì né tránh vòng vo như em từng thì anh lại không chút do dự thừa nhận ngay, đánh thẳng vào tuyến phòng bị của em. Để đối diện với cảm xúc của chính mình, thiệt lòng là em không can đảm như anh.

"Em, không hỏi anh đau vì cái gì hả Quý?"

"Ừm, sao?"

Tự nhiên, Quý muốn trốn khỏi đây, dù lúc nãy người khoá cửa phòng không phải ai khác ngoài em. Lai Bâng đã trở nên nghiêm túc, nhưng em thì chưa sẵn sàng để bước vào cuộc trò chuyện sâu về vấn đề em đang trốn tránh.

Mà, cũng chắc gì tâm lý của Lai Bâng đã thật sự ổn định đâu.

"Anh thấy anh tệ, anh khốn nạn, anh... làm người anh yêu khóc."

Không biết sao, nghe xong Quý giật nảy mình, mà tim em thì đập thình thịch vô cùng khó hiểu.

"Người anh yêu khóc, nên anh đau."

"Quý.."

"Rốt cuộc Lai Bánh muốn nói gì?"

"Quý quay lại với anh nha?"

"Cái đ-"

Quý cứng người, bất ngờ đến nỗi bỏ qua tất cả cảm giác ngượng ngùng nãy giờ mà nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng. Cho dù có nằm mơ, thì trong mơ em cũng chưa bao giờ nghe được câu đó từ anh.

"Bánh, biết Bánh vừa nói gì không vậy?"

"Quý còn yêu anh không?"

Sốc lần hai, Quý tròn mắt nhìn anh, em ngạc nhiên đến bất động. Có lẽ Lai Bâng biết thế, nên anh tìm đến bàn tay em vân vê, vừa thoả được cái cảm giác muốn chạm vào em, vừa để làm dịu đi hồi họp đang trào dâng trong lòng.

Hỏi em hai câu, cũng gần giống lời tỏ tình rồi.

Mong em đừng khờ đúng lúc này.

"Em."

Đợi Quý trở về từ chín tầng mây thì Bâng đã chuyển sang véo má em.

Khi chạm mắt với em, Bâng giật thót tim.

"Lai Bánh, nghiêm túc đó hả?"

"Gì? Anh không có thói quen đùa giỡn trong mấy thời khắc quan trọng đâu."

Kiên định nơi đáy mắt anh khiến Quý dù không muốn tin cũng phải tin, em cúi đầu né đi ánh nhìn ngập tình của anh.

"Quý, anh hỏi thật lòng mà em."

"Th-Thầy biết rồi."

"Vậy cho anh nghe câu trả lời của Quý đi."

"Thì.. trời ơi tự nhiên cái hỏi vậy. Thầy đ* má biết trả lời em sao?" Quý chộp lấy con gấu bông kế bên, vừa nói vừa che mặt. "Loz Lai Bánh này."

Không phải Bâng chưa từng nghĩ đến tình huống này, nhưng Quý phản ứng như thế, dễ thương lắm.

Xoa đầu em, anh cười khi bất an trong lòng còn đầy vơi, "Anh có hối em đâu."

"Vậy, vậy Lai Bánh, cho tui thời gian suy nghĩ nha."

"..." Em vẫn như thế.

Dù hụt hẫng, nhưng anh không thể ép buộc em. Càng là vội vã, càng đẩy em ra xa.

Chuyện này, có lẽ là quả táo nhãn lồng rồi.

Ngày đó, người nói chia tay trước là anh, người không một lần ra sức níu kéo là anh, phớt lờ đi cái nhìn tan vỡ của em, dập tắt hy vọng nung nóng lại tình cảm của hai đứa, dứt khoát rũ bỏ tất cả là anh. Và người đẩy quan hệ của hai đứa về phía mập mờ, cũng vẫn là Lai Bâng.

Thì giờ đây dáng vẻ ngập ngừng của Quý khi anh bỏ đi cái tôi và mở lời với em, như là cái giá anh phải trả vậy.

Tuy em không từ chối, nhưng anh, thiệt lòng là buồn.

Vì anh không tốt, nên Quý cần thời gian để làm công tác tư tưởng đây mà.

"Lai Bánh ơi?"

"Anh nghe mà."

"Thì.. tui không có nói là không muốn. Chỉ là Bánh hỏi đột ngột quá, tui chưa có chuẩn bị tâm lí."

Nhẹ nhõm được đôi chút, Bâng mỉm cười để em an tâm. "Sao đâu mà. Tại anh thôi."

"Chứ không lẽ tại tui? Mà sao làm cái mặt gì mà khó coi vậy?"

"Hửm?"

"Em cười mà như khóc vậy á, thầy nhìn thầy bực nha." Quý vừa nói vừa nhéo má người ta.

Vì lực mạnh, nên Lai Bâng đau thật, anh giữ tay em lại, mình thì xuýt xoa:

"Đau anh, Quý không thương anh à?"

Quý đỏ mặt ngay, em cuống cuồng rút tay lại, "K-Khùng hay gì?"

"Vậy là thương anh hả?" tự nhiên nổi hứng trêu em, "Thương anh nhiều không?"

"Cái- cái loz má em nốn lừng đúng không Lai Bánh?!?"

Quý hét xong thì chạy biến, người ở lại cười không ngậm được mồm.

Đâu đó trong gaming house.

"Hai thằng khứa đó diễn tiểu phẩm gì vậy tr?"

*
flop lòi l luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz