ZingTruyen.Xyz

bangjiro | ex loves me

04.

nbsznie

Lai Bâng nằm trên giường, gác tay lên trán suy tư.

Anh nhìn dòng status buồn bã mà chính mình vừa đăng, mặc dù không có tín hiệu gì nhưng anh biết Quý đã đọc rồi. Chỉ là, khi còn yêu nhau tuy không rộn ràng, Quý vẫn sẽ để lại một hai bình luận trêu anh, giờ thì nằm mơ đi.

Sau chia tay, cái acc sến súa này biến thành cái chùa rồi.

Êm đềm là vậy, đến khi chán nản đảo qua acc chính cập nhật tin tức thì Lai Bâng mới thật sự là chấn động đầu óc.

Vì anh thấy bản mặt anh trên story mới nhất của mấy đứa bạn, cũng bình thường thôi nếu như chúng chỉ đơn giản là hình ảnh kỷ niệm cho buổi tụ tập lâu ngày của bạn bè. Mà đằng này, ngoại trừ những người kia ra thì cô bạn ấy lại chọn ngay tấm ảnh phải nói là cực kỳ lấn cấn, tỉ lệ gây hiểu lầm cứ phải gọi là tuyệt đối luôn.

Lúc ấy chả biết đang làm gì nhưng ở góc chụp này không khác gì đang chụm đầu vào nhau cả, ai cầm máy cũng biết bắt trọn khoảnh khắc thật ấy. Đã vậy thì thôi chớ, cổ còn ghép thêm quả nhạc tình yêu sến sẩm khiến Bâng thiệt sự là không thể chấp nhận nổi.

Chuyện này không đùa được đâu, nhất định không được để lâu.

Lai Bâng rep story cổ ngay và luôn.

gì đây?

có sao không á?

xoá đi

tui thấy bth mà có gì đâu

nhưng tui thì không

ông sợ gì hả?

bà cứ xoá đi là được

ông lạ ghê

Ừ đó, mặc dù nói vậy rồi đó, mà qua mấy tiếng đồng hồ ngủ xong một giấc đến tận luôn giờ train team, Lai Bâng vẫn còn hiện diện trên tin của cổ.

Đã thế, bạn thì bạn, mà có thân thiết đến cái mức cho anh lên hẳn tin nổi bật luôn không?

Thì đủ biết là cổ có ý gì rồi, nhưng Lai Bâng không có rảnh để tâm. Chẳng qua anh sợ tấm ảnh đó truyền tới người trong team hoặc ai đấy biết anh rồi trở nên phiền phức thôi, tuy xác suất bị phát hiện không cao vì danh sách bạn chung là con số 0 nhưng rào trước vẫn hơn.

Bởi vì chuyện này nên tâm trạng Lai Bâng không được tốt lắm, ai cũng nhìn ra hết nên bầu không khí trong quá trình train có chút căng thẳng, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Còn Quý, thấy Bâng không vui thì em chỉ im lặng và mặc kệ thôi, liên quan gì nhau đâu mà phải quan tâm, một phần cũng vì em sợ mấy câu hỏi han của mình sẽ trở thành dư thừa với anh mất.

Sau khi train xong, vài người rủ nhau ra ngoài ăn uống, còn lại thì về ổ ngủ, hoặc lướt điện thoại hoặc bật livestream chơi game.

Quý ngồi ở bàn ăn quyết xử lí cho bằng hết gói snack to hơn cả bản mặt em, và cùng không gian với em bây giờ chỉ có Lai Bánh thôi. Anh đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, vấn đề có vẻ thu hút sự quan tâm của anh lắm nên anh chẳng thèm liếc mắt gì tới em bên này cả.

"Cái loz đ* má?"

Tự nhiên messenger thông báo tin nhắn tới tấp, Quý ấn lẹ vô xem vì hóng hớt. Lạc Lạc spam nút like muốn lag đến nơi luôn rồi.

Lạc gửi em link bài viết mới trong group fan Lai Bâng, là tấm ảnh chấn động dư luận đó.

Người đăng bài có cái tên lạ hoắc, là nữ.

Caption: Đã lâu không gặp ❤️

Phần bình luận rộn ràng dữ thần luôn, và tim Ngọc Quý cũng đập dữ dội không kém.

Quý lặng người, đứng chết trân nhìn cái tin hot mà Lạc vừa gửi.

Em đang thấy gì đây?

Thấy Lai Bâng, thấy người yêu cũ của em ngồi tình tứ cùng với người khác.

Thấy mọi thứ trước mắt nhoè đi, thấy trong đầu em chẳng còn lại gì ngoài hình ảnh thân mật của anh cùng cô gái đó.

Bức tường thành là vẻ ngoài mạnh mẽ em xây dựng bấy lâu nay cuối cùng cũng đến lúc sụp đổ, ngay khoảnh khắc em gần như gục ngã thì một bóng người đã lao nhanh đến đỡ lấy em, ôm em vào lòng.

"Em sao vậy Quý? Nghe anh nói không, em!"

Chuyện gì thế này?

Dẫu biết Lai Bâng đang ôm mình, và Quý rất muốn đẩy anh ra nhưng tại sao cơ thể em lại không có miếng sức lực nào hết? Đã thế nước mắt còn rơi không kiểm soát nữa, là cái bộ dạng yếu đuối xấu hổ gì đây hả?

Rõ ràng có gì to tát đâu, chỉ là Lai Bâng đã có người mới rồi thôi mà.

Đúng vậy, chỉ là người yêu cũ của em có bạn gái thôi mà.

"Bánh buông tui ra." Quý nức nở.

"Em sao thế? Em khó chịu hay đau ở đâu nói anh nghe đi, đừng làm anh sợ mà Quý." Người khóc người lo, khung cảnh thật hỗn độn làm sao, nhưng cũng may giờ này không có ai ở đây nên chẳng cần mất công giải thích.

Chỉ là, vẫn phải nói cho ra lẽ, hết thảy.

Quý vừa la vừa giãy giụa muốn tránh khỏi người anh nhưng coi bộ không có tác dụng lắm: "Tui không sao hết.. buông ra coi! Đồ tồi!"

Lai Bâng khựng lại, vậy là liên quan đến anh.

Rồi tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, khi nhìn thấy màn hình điện thoại Quý đang hiện đúng cái tấm ảnh mà chính anh ngàn vạn lần cũng không muốn để vào mắt.

"Mày.. cái loz má thả ra! Khốn nạn!" Quý chụp lấy điện thoại vừa rơi trên bàn, chắc Bâng cũng biết vì sao tự nhiên em khùng điên như vậy rồi.

Quý vội vã lau đi những giọt nước mắt đã rơi trong vô thức, khi chính em còn chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy tấm ảnh là mình đã có thể khóc ngay được như vậy.

Mất mặt, thật là mất hết mặt mũi.

Nhìn thấy người yêu cũ bên người mới mà khóc lóc như thế, đúng là trò cười cho thiên hạ rồi đó.

Biết đâu, nhỡ đâu Bâng nghĩ em còn tình cảm với anh, nên mới xúc động mạnh thế. Thì em biết giải thích làm sao đây?

Từ đầu đến cuối Lai Bâng chưa từng rời mắt khỏi em, nhìn thấy em đứng bần thần, suýt nữa thì ngã xuống, thấy em khóc, thấy em hoảng loạn khi biết anh đang ôm em, nghe em mắng mình là đồ tồi đồ khốn nạn. Thì chỗ đang nấp sau lồng ngực anh này, đã và đang đau nhiều lắm.

Em khóc, ruột gan anh nóng hết cả lên.

Nước mắt của em, đã đốt cháy lòng anh đấy.

"Quý."

"Đừng có nói gì hết."

Bâng giữ lấy tay em khi em có ý định rời đi.

"Bỏ ra coi."

"Tại sao?"

Trái tim Ngọc Quý khẽ nhói lên, thật sự vở kịch của em sẽ phải kết thúc ngay hôm nay sao? Em đã cố gắng nhiều như vậy mà.

"Tại sao à?"

Lai Bâng chợt khựng lại, khi nghe giọng em
không còn gay gắt nữa, thay vào đó, em trầm ngâm lạ thường. Cũng không hề rút tay mình lại mà để yên cho anh nắm như thế, thật sự rất khác với tính cách mọi ngày của em.

"Em.."

"Tại sao tui khóc? Ý Lai Bánh muốn hỏi là vậy đúng không?"

Mắt Quý long lanh, khi nói xong em cúi đầu xuống, đung đưa chỗ tay mà anh đang nắm. "Tại vì tui bất ngờ..."

Đầu Bâng ong lên mấy cái, Quý đang cố gắng giữ bình tĩnh bằng những hành động vô thức này.

"Với lại.."

"Quý, em không cần-"

"Tại vì tui thấy Bánh ngồi với người ta, um, hạnh phúc quá, nên tui vui lây thôi. Um, là vậy đó, chứ chuyện nó hông có gì hết trơn á haha! Lai Bánh đừng hiểu lầm tui mà..." Câu cuối Quý nói nhỏ xíu, nhưng Lai Bâng để ý em rất nhiều, nên anh nghe được rồi.

"Vậy là em khóc, vì hạnh phúc thay anh, hả Quý?"

Quý gật đầu lia lịa, tay kia vốn được tự do lại đang siết chặt vạt áo.

Quý nghe anh thở nhẹ ra, liền nghĩ rằng Bâng đã tin em rồi nên em cũng thả lỏng được đôi chút, nhưng đột nhiên, không báo trước, cả cơ thể em lại một lần nữa lọt thỏm trong vòng tay anh.

Lai Bâng tìm lấy bàn tay em đang hành hạ góc áo đến nhăn nhúm, nhẹ nhàng vuốt ve, như là an ủi.

"Em giỏi ghê đó."

Quý im thin thít, cũng chẳng đòi anh thả ra.

"Nói dối anh, còn tự lừa gạt mình nữa. Đừng như thế, em sẽ mệt lắm." Và anh cũng sẽ đau.

"..."

Lai Bâng xoa xoa lưng em. "Đừng kiềm nén nữa, có anh đây mà."

Sau khoảng lặng, tầng dưới gaming house vang lên từng tiếng nấc khe khẽ.

Quý nắm lấy phần áo trước ngực anh.

"Lai Bánh, thật ra tui khóc.. là tại.. huhu!"

"Không sao, em cứ từ từ thôi. Bánh đợi em, Bánh nghe em, Bánh không đi đâu hết."

Mà chẳng hiểu sao nghe được những lời dỗ dành dịu dàng như vậy, Ngọc Quý lại khóc càng lúc càng nhiều hơn, em dụi đầu lên vai anh nghẹn ngào, hai tay bấu chặt sau lưng anh.

"Lai Bánh ơi."

"Anh nghe." giọng Bâng đã lẫn vào chút run rẩy, nhìn người mình thương khóc như thế, ai chịu cho được mà không đau lòng kia chứ.

"Lai Bánh."

"Hửm?"

"Lai Bánh thương người khác rồi à?"

"Ah." cái dm.

Lai Bâng chỉ biết cười trừ thôi, báo con này nghĩ rằng anh sẽ ôm và dỗ dành bằng hết thảy ngọt ngào với người mà anh không yêu sao? Em nghĩ anh kiên nhẫn đến nỗi có thể đợi người anh không yêu nói ra từng câu từng chữ và chịu đựng nước mắt nước mũi của người ta lấm lem trên vai mình à? Chẳng lẽ đối với em, anh là người dễ dãi/gần, và thân thiện đến cái ngưỡng mà có thể skinship rồi nhẫn nhịn không cần biết đối phương là ai luôn sao?

Thiệt tình.

"Sao mà em khờ quá à."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz