ZingTruyen.Xyz

Banginho - Chỉ là bất đắc dĩ thôi

7.

y_innie_jeong

Minho ngồi ngay ngắn trên ghế, ngoan ngoãn như một con mèo được cưng. Chan ngồi đối diện, tay cầm bát cháo, thìa thìa đút từng muỗng cho cậu.

Cứ mỗi lần chan đưa cháo, cậu lại há miệng, ăn một cách vui vẻ và... phấn khích khó hiểu.

Minho nghĩ thầm:
Thiệt luôn á, sống ở đây làm vợ ảnh có khi lại sướng hơn đi làm sát thủ... sáng được trai đẹp đút cháo, tối ngủ phòng có máy lạnh, còn được khen cute...
Ông boss còn lâu mới giết được mình! Động tới mình là Chan—
Cậu bỗng dừng suy nghĩ lại vài giây, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh Chan cầm bazooka bảo vệ mình như phim hành động.

Ngoài mặt thì cậu nở một nụ cười hí hửng đến mức Chan phải nghiêng đầu nhìn cậu:

"Em cười gì đó?"

Minho tỉnh rụi: "À thì... được chồng đẹp trai đút cháo, không cười mới là bất thường á~"

Chan khựng một chút, rồi bật cười bất lực, lắc đầu, tiếp tục đút cháo cho cậu mà chẳng nói gì.

Minho ăn đến muỗng cuối, vỗ bụng cái bộp, khoái chí:

"Xongggg! Em no rồi nha~"

Chan đứng dậy thu bát, cậu nhìn theo, mắt sáng rỡ:

"Ủa? Chồng không ăn hả?"

Chan lắc đầu:

"Anh không có thói quen ăn tối."

Minho nhíu mày, ngả người ra ghế:

"Vậy hả... nhưng mà không ăn tối không tốt đâu nha, chồng phải ăn một chút cho có sức chứ~ không là mai bế em không nổi đâu á~"

Chan dừng tay, quay sang nhìn Minho, cười nhẹ:

"Ừ, lần sau anh sẽ ăn."

Minho nghe vậy thì tủm tỉm cười rồi đứng dậy, hí hửng chạy ra phòng khách như chim non:

"Em ra coi tivi nha~ chắc có phim ma á hí hí~"

Chan gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu, đến khi cậu ngồi bệt xuống ghế sofa thì mới quay đi.

"Anh lên thư phòng làm việc. Em cứ ngồi chơi đi, có gì gọi anh."

Minho không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy như trẻ con:

"Dạaaaa~ chồng làm việc tốt nhen~ đừng stress quá nha~"

Chan bước đi, nhưng khóe môi khẽ cong. Cánh cửa thư phòng đóng lại sau lưng hắn.

Còn Minho... cậu ôm gối nằm dài trên sofa, vừa xem quảng cáo vừa lẩm bẩm:

"Thiệt luôn á... Chan mà yêu mình thiệt chắc mình khỏi cần lăn tăn giết ảnh làm chi..."

Rồi cậu chống cằm, mắt mơ màng nhìn màn hình tivi nhảy nhảy:

"Ủa... mà nếu làm vợ Chan thiệt... thì chắc cũng không tệ đâu ha?"

———

Chan đẩy cửa bước vào thư phòng. Căn phòng yên tĩnh, gọn gàng, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi lên mặt bàn gỗ và những tập tài liệu xếp ngay ngắn. Hắn vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp mở laptop thì điện thoại rung lên.

"Alô?" – giọng Chan trầm khàn, bình thản.

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn em quen thuộc:

"Dạ, anh Chan. Em điều tra xong rồi ạ. Về tên Lee Minho..."

Chan hơi nhướn mày, ngả lưng vào ghế, tay vẫn cầm điện thoại.

"Nói đi."

"Dạ, tên thật là Lee Minho, 19 tuổi. Không có hồ sơ chính thức trong hệ thống dân sự – giả danh. Nhưng dữ liệu trùng khớp với một trong những sát thủ cấp B của bang Phantom Viper. Cậu ta được đào tạo từ nhỏ, chuyên về ám sát lặng lẽ, sử dụng thành thạo dao găm, độc dược và súng tầm gần. Thành tích trước giờ không nhiều, nhưng chưa từng thất bại."

Chan im lặng vài giây. Đàn em tiếp tục:

"Lần này có khả năng  Phantom Viper phái cậu ta tới ám sát anh. Nhưng có vẻ thất bại rồi... Giờ thì đang nằm trong nhà anh, được anh đút cháo."

Chan cười nhẹ một tiếng, đầy mỉa mai:

"Ừ. Nghe phi lý ghê nhỉ?"

"Dạ... còn một chuyện nữa. Trước khi vào tổ chức, Minho từng được huấn luyện bởi người của Ghost Unit. Rất giỏi tẩu thoát và đánh lạc hướng."

Chan gật gù, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm:

"Tốt lắm. Cậu làm việc đi. Còn chuyện này, để tôi xử lý."

"Rõ ạ."

Điện thoại cúp máy. Chan ngồi yên một lúc, mắt nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ.

Hắn nhếch mép:

"Lee Minho... sát thủ, giả danh, giỏi đóng kịch..."

Tay hắn lướt nhẹ trên mặt bàn, dừng lại ở cuốn sổ tay đang mở dở – trang giấy có ghi một dòng bằng mực đỏ:

"Không để cảm xúc chen vào quyết định."

Chan chống cằm, ánh mắt tối lại.
Một lúc sau, hắn khẽ thở ra, lẩm bẩm:

"...Mà sao lúc em gọi anh là 'chồng ơi' lại thấy hơi dễ thương ta?"

Rồi hắn bật cười, xoa trán:

"Chết tiệt thật."

Chan ngồi trầm ngâm trong thư phòng, mắt dán vào màn hình laptop, nơi những sơ đồ phức tạp, thông tin các băng đảng và kế hoạch chi tiết được phân loại gọn gàng, rõ ràng từng bước một. Hắn vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa gõ vài dòng lệnh trên bàn phím, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo thường thấy khi làm việc.

"Cốc cốc."

Cánh cửa phòng khẽ mở ra trước cả khi Chan kịp trả lời.

Minho ló đầu vào, tóc tai hơi rối, gương mặt có chút ngái ngủ... hoặc là giả bộ vậy thôi.

Chan ngước lên, hơi nhướn mày:

"Em có chuyện gì sao?"

Minho bước hẳn vào, tay đút túi, bộ đồ rộng thùng thình của Chan mặc trên người vẫn xộc xệch, cổ áo trễ hẳn xuống lộ xương quai xanh.

"Không có gì... em chán thôi, đi lòng vòng chơi ai ngờ thấy phòng này sáng đèn nên ghé vô xem anh đang làm gì~" – Minho lém lỉnh nói, rồi tiến lại gần.

Chan nhìn cậu bằng ánh mắt hơi cười, rồi bất ngờ đưa tay kéo Minho ngồi phịch xuống đùi mình.

"Ủa ủa ủa..." – Minho trong đầu như đang bốc cháy, mạch đập tăng vọt – Ngồi đâu không ngồi, ngồi trúng đùi Chan thiệt rồi trời ơi ba mẹ ơi cứu con!!!

Chan hơi cúi đầu, thì thầm vào tai cậu:

"Anh đang lên kế hoạch thâu tóm vài bang... và diệt trừ một số đang có ý định động đến băng của anh."

Minho giật mình nhưng cố gắng giữ mặt tỉnh bơ, quay nhìn màn hình máy tính. Mắt cậu lướt nhanh qua bảng kế hoạch — từng cái tên hiện lên khiến tim Minho thắt lại.

Viper Phantom.

Tên bang của cậu.

Mắt Minho trợn nhẹ, hơi hoảng, nhưng kịp rút lại biểu cảm trước khi Chan có thể nhìn quá rõ.

Dù vậy... Chan vẫn thấy.

Hắn không nói gì, chỉ siết nhẹ eo Minho một cái. Hành động chẳng mạnh tay, nhưng đủ khiến Minho giật mình.

Chan nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:

"Em sao vậy? Mắt tự nhiên trợn lên như thấy ma vậy đó."

Minho cười gượng, vội quay mặt đi:

"Dạ đâu có... em... em buồn ngủ thôi! Phải, buồn ngủ! Tự nhiên đang yên đang lành thấy muốn ngủ quá trời luôn á... em về phòng trước nha chồng~"

Chan không nói gì, chỉ gật đầu khẽ. Khi Minho vừa ra khỏi cửa, hắn khẽ nhìn theo, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh.

"Lee Minho..."

Hắn thì thầm, ngón tay xoay xoay cây bút trên bàn.

Giả ngây giả ngô cũng khá đó. Nhưng mà anh xem em diễn được tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz