ZingTruyen.Xyz

Banginho - Chỉ là bất đắc dĩ thôi

15.

y_innie_jeong

Sau khi trận chiến kết thúc, tất cả được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chan và Changbin dù bị thương nặng nhưng vẫn còn tỉnh táo, được truyền máu và băng bó trong vòng hai tiếng là ổn định. Vừa mới được gỡ kim truyền, Chan đã cố đứng dậy đi tìm Minho, mặc kệ lời can ngăn của bác sĩ.

Đúng lúc đó, một y tá từ phòng cấp cứu bước ra. Chan lập tức tiến lại gần, giọng căng thẳng:
— Cậu ấy sao rồi?

Y tá nhìn anh, gương mặt nghiêm trọng:
— Bệnh nhân rất nguy kịch. Cậu ấy mất máu quá nhiều, vết thương lại nhiễm trùng nặng. Hiện giờ, chỉ có thể trông chờ vào ý chí sống của cậu ấy. Nếu không đủ mạnh mẽ... chúng tôi e là không cứu được.

Chan lùi về một bước, ánh mắt tối sầm lại. Anh ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, đôi tay siết lại đầy giận dữ, tự trách bản thân.

Changbin đi tới, đặt tay lên vai Chan, giọng trầm thấp:
— Cậu đừng tự trách mình. Minho không phải kiểu người dễ bỏ cuộc đâu.

Chan không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, ánh mắt trống rỗng.

Im lặng một lúc, Changbin lại nói:
— Này, cậu không thấy Minho rất quen sao?

Chan quay sang nhìn:
— Quen? Ý cậu là gì?

— Cái cậu nhóc mà hồi nhỏ cậu hay kể tôi nghe ấy. Cậu từng bảo chơi rất thân với một thằng bé rồi sau đó nó phải chuyển đi đột ngột.

Chan nhíu mày, im lặng vài giây rồi gật đầu:
— Tôi có nghĩ đến... Minho đúng là rất giống cậu bé đó. Từ nét mặt đến cả tính cách. Có lẽ vì vậy nên tôi mới không thể ra tay với cậu ấy. Nếu không... tôi đã giết cậu ấy từ lâu rồi.

Changbin khẽ bật cười, rồi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh cũ, đưa cho Chan:
— Nhìn đi. Đây là cậu bé năm đó. Mới bốn tuổi.

Chan nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt anh khựng lại khi thấy những đường nét trên khuôn mặt trong ảnh thật sự rất giống Minho—từng chi tiết, từng ánh nhìn, tất cả đều trùng khớp.

— Cậu chắc chứ? — Chan hỏi khẽ.
— Tôi không nghĩ là "giống", mà là "chính là". Linh cảm mách bảo tôi như vậy. Đợi Minho tỉnh lại, chúng ta hỏi rõ cậu ấy.

Chan không trả lời, chỉ im lặng, tựa người ra sau ghế chờ.

Hai người đàn ông cùng ngồi đó, không nói thêm lời nào. Trong im lặng, trong hồi hộp và chờ đợi, ánh mắt họ dán chặt vào cánh cửa—nơi Minho vẫn đang giành giật từng hơi thở cuối cùng.

Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống. Chan và Changbin lập tức đứng dậy, gương mặt lo lắng hiện rõ.

— Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng... — bác sĩ thở nhẹ — Có thể sẽ hôn mê vài ngày. Cậu ấy mất quá nhiều máu, thể trạng cũng suy yếu. Cần chăm sóc và theo dõi kỹ lưỡng.

Chan gật đầu, siết chặt tay, cảm giác như toàn bộ sức lực vừa tan ra cùng một câu nói. Changbin vỗ nhẹ vào vai anh, nói:

— Tôi sẽ quay về bang xử lý phần còn lại. Ở đây cứ để cậu lo cho Minho.

— Ừ. Cảm ơn cậu.

Chan nói khẽ rồi bước về phía phòng bệnh, nơi Minho vừa được chuyển tới. Anh mở cửa bước vào, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng máy monitor đều đều và tiếng nhỏ giọt của túi truyền.

Minho nằm trên giường trắng, thân thể nhỏ nhắn quấn đầy băng gạc. Tay cậu cắm kim truyền, mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh nhờ vào ống thở oxy. Nhìn cậu lúc này, lòng Chan nhói lên.

Anh kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên giường, bàn tay khẽ chạm lên mu bàn tay lạnh lạnh của Minho. Mắt anh dần dần khép lại, hình ảnh ngày hôm đó ùa về như thước phim quay chậm.

Cái ngày hai người bị tai nạn. Cái ngày Minho tỉnh dậy trong bệnh viện, bất ngờ níu lấy tay anh rồi nũng nịu:
"Chồng ơi... em đau quá hà..."

Chan khi đó đơ mặt. Anh nhìn cậu như thể vừa thấy một sinh vật ngoài hành tinh. Trong đầu lập tức bật lên cả chuỗi suy nghĩ hỗn loạn:
Thằng này bị gì vậy trời? Nó mất trí thiệt hay giả vờ? Nó định giở trò gì nữa?

Rồi một giọng khác trong đầu anh lại vang lên:
Nhưng mà cũng... dễ thương thật. Cái mặt nhăn nhó như mèo con vậy. Gọi mình là chồng luôn mới ghê chứ...

Chan ơi mày điên hả? Nó là sát thủ! Nó định giết mày đấy! Tỉnh táo lại coi!

Ừ nhưng mà cute quá, thôi cứ xem nó tính làm gì... biết đâu được...

Và thế là anh đã... thuận theo. Anh ôm lấy Minho, để mặc cậu dụi vào lòng mình, vờ như một người chồng thật sự.

Ngồi nghĩ lại, Chan khẽ bật cười, một tiếng cười mệt mỏi nhưng đầy dịu dàng. Anh không hiểu cậu có ma lực gì, nhưng rõ ràng là từng chút một, Minho đã khiến trái tim anh mềm lại, rồi rung động lúc nào không hay.

— Em đúng là... khiến người ta đau đầu mà. — Chan thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má cậu. — Mau tỉnh lại đi, để còn đòi làm vợ anh nữa chứ.

Anh tựa đầu vào mép giường, nắm lấy tay Minho không rời.

————

Trong cơn mê man, Minho cảm giác như mình đang rơi vào một vùng ký ức mơ hồ.

Mọi thứ xung quanh mờ ảo như làn sương, cho đến khi cậu thấy một bãi cỏ xanh mướt dưới ánh chiều vàng. Một cậu bé nhỏ xíu tầm bốn tuổi đang chạy lon ton, tay cầm cây kẹo mút vừa to vừa dính. Bên cạnh cậu là một cậu bé lớn hơn tầm vài tuổi, gương mặt sáng sủa, ánh mắt hiền hậu.

— Chan Chan! Đợi em với!

Cậu bé nhỏ gọi to, đôi chân ngắn ngủn cố đuổi theo người anh kia. Cả hai sau đó ngồi dưới gốc cây, vừa ăn vặt vừa cười khúc khích. Anh lớn hơn còn lấy tay gạt vụn bánh khỏi miệng cậu nhóc, dịu dàng nói:

— Em ngốc ghê, ăn mà dính đầy hết cả mặt.

— Chồng ghét em hả? — Cậu nhóc chu môi.

— Không. Anh sẽ là chồng của em hoài luôn. Không ai được bắt nạt em.

Cảnh tượng đó đẹp như cổ tích. Nhưng rồi... nó tan biến. Tiếng quát tháo, ánh đèn xe, tiếng mẹ khóc, tiếng cha quỳ lạy... rồi tất cả chìm trong bóng tối.

Cha mẹ nợ nần. Cậu bị kéo đi. Rồi là máu, là súng, là sự huấn luyện tàn khốc. Cậu trở thành sát thủ, không còn thời gian để mơ mộng hay gọi ai là "Chan Chan" nữa.

Bỗng tim cậu thắt lại. Chan Chan...?
Cậu lẩm nhẩm trong mơ. Đó là tên người anh hồi nhỏ... người luôn ở bên cậu. Nhưng cậu đã quên mất gương mặt anh, quên mất tất cả...

Bất ngờ, cậu giật mình, mắt mở to.

Ánh đèn trắng lóa của bệnh viện hiện lên. Trần nhà quen thuộc, máy móc kêu bíp bíp bên tai. Cậu đang thở oxy. Tay chân nặng trĩu nhưng đầu óc tỉnh táo dần.

Cánh cửa bật mở. Một bóng người chạy vào.

— Minho! Em tỉnh rồi!

Là Chan. Gương mặt anh hiện rõ sự mừng rỡ, đôi mắt hoe đỏ như vừa trải qua cả thế kỷ chờ đợi. Minho chưa kịp nghĩ gì, khoé môi đã run run, mắt lại bắt đầu rơm rớm.

— Ưm... chồng ơi... em đau...

Câu nói nũng nịu bật ra trong vô thức. Chan thoáng khựng lại, rồi cười khổ, tiến lại nắm lấy tay cậu, ngồi xuống cạnh giường.

— Em lúc nào cũng thế... mở miệng là "chồng ơi"...

Minho mếu máo, môi run run như sắp khóc:

— Nhưng em thiệt đau mà... chỗ nào cũng đau hết... chồng làm gì đó đi...

Chan thở nhẹ, cúi xuống hôn khẽ lên trán cậu:

— Ừ. Anh ở đây rồi. Em cứ khóc, rồi ngủ tiếp cũng được. Anh không đi đâu cả.

Cậu nhìn anh, đáy mắt đong đầy thứ tình cảm mơ hồ giữa ký ức và hiện tại. Một câu hỏi chợt trôi qua đầu cậu... Chan Chan của em... là anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz