ZingTruyen.Xyz

Banginho - Chỉ là bất đắc dĩ thôi

1.

y_innie_jeong

Trụ sở của Phantom Viper nằm sâu trong lòng một khu công nghiệp bỏ hoang – nơi wifi yếu, đèn nhấp nháy như sắp đứt bóng, và nếu ai xâm nhập mà không có pass... thì xác sẽ được tìm thấy dưới lớp xi măng trộn với bê tông.

Lee Minho ngáp cái rõ dài, kéo áo hoodie xuống che mắt, chân lết lết dép tổ ong kêu "lọp cọp" trên nền gạch lạnh ngắt. Cậu mới chơi game tới ba giờ sáng, chưa kịp ăn sáng đã bị gọi đi họp.

"Ê! Minho! Phòng họp, khẩn cấp!"

Giọng gã canh cổng vang lên. Minho nheo mắt như bị xúc phạm.

"Gọi tui như gọi grab vậy á ông nội, nói đàng hoàng được không? 'Quý sát thủ Lee Minho, xin mời qua phòng họp', nghe sang liền chớ bộ."

Không ai đáp. Cậu hừ một tiếng, nhét nốt cái kẹo mút vô miệng, vừa đi vừa lầm bầm: "Không biết làm sát thủ hay shipper luôn nữa... Mỗi lần có nhiệm vụ là tui chỉ thiếu mỗi cái app để khách đánh giá sao thôi đó."

Cánh cửa phòng họp mở ra với tiếng kẽo kẹt khét lẹt. Ở đầu bàn, ông trùm của Phantom Viper – tên là Sojin nhưng ai cũng gọi là "Anh So" – đang ngồi gác chân, áo sơ mi đen bung hai nút, tóc vuốt ngược kiểu bad boy TikTok, miệng ngậm điếu xì gà cháy dở.

"Ủa, mày tới rồi đó hả, baby Minho," Sojin nói, giọng đặc sệt kiểu cà khịa. "Tới trễ năm phút ba mươi giây, mày nghĩ đây là lớp học online hả?"

Minho lườm. "Ủa bộ tôi đi trễ là hết sát được người ta hả? Anh thử bắt tôi đúng giờ mà tôi ngủ gục giữa lúc bắn súng coi."

Sojin phì cười, quăng tập hồ sơ lên bàn. "Thôi ngồi xuống đi, hôm nay có kèo bự. Mà là kèo kiểu... không chơi thì tiếc, mà chơi thì dễ bay màu á."

Minho thả mình xuống ghế, chống cằm, mắt nhắm mắt mở. "Nghe là thấy vô lý rồi. Giết thằng nào nữa đây? Đừng nói lại là thằng hôi nách tuần trước trốn nợ bạc tỷ nghe... Tui mà giết nó xong chắc phải đi điều trị tâm lý."

"Không, lần này là hàng xịn." Sojin hít hơi thuốc, nheo mắt. "Bang Chan."

...Tĩnh lặng.

Minho khựng lại. "Cái gì?"

"Bang. Chan. Trùm đầu sỏ của Rex Noctis. Ông nội của thế giới ngầm. CEO của tổ chức giết người chuyên nghiệp. Sát thủ máu lạnh, đam mê dọn xác, IQ cao, EQ thấp. Cái người mà nếu thấy mày trong bóng tối thì mày có thể yên tâm rằng mày sẽ... không bao giờ thấy ánh sáng nữa á."

Minho nhìn anh So như nhìn một cú lừa.

"Anh bị gì vậy? Uống thuốc chưa? Anh định gửi tui – một đứa chuyên dùng dao gọt trái cây để ám sát – đi giết Bang Chan, thằng cha mà một tiếng ho của nó cũng đủ khiến cả cái thế giới này nín thở?"

Sojin thở dài, vỗ vai Minho. "Yên tâm đi, nhiệm vụ này là stealth mission. Không cần solo, không cần gây war. Chỉ cần mày tiếp cận, chui được vào thế giới của nó, tìm điểm yếu, và boom, một phát đi luôn. Tao tin tưởng vào tài lanh của mày."

Minho đập bàn: "Ủa tin tưởng gì dữ vậy cha nội?! Lỡ đâu tui vừa bước vô cửa nó nhìn phát biết sát thủ rồi bóp cổ tui ngay bàn ăn thì sao? Tui muốn chết đẹp, không muốn chết lúc còn ngậm đồ ăn đâu!"

Sojin cười toe: "Nếu mày chết thì tụi tao sẽ làm lễ thiệt hoành tráng. Đặt vòng hoa có chữ 'Best Boy', kèm nhạc 'Goodbye My Lover'. Tao còn viết sẵn caption chia buồn rồi nè: 'Dù nó hay cà khịa, nhưng nó là thằng em giỏi nhất mà tụi tao từng có...'"

Minho nheo mắt. "Anh So à... Hài thì hài nhưng nhớ cho tui bonus nếu tui sống sót nha. Ít nhất là một tháng nghỉ dưỡng ở Maldives hoặc cho tui nâng cấp vũ khí từ dao gọt trái cây lên katana cũng được."

"Deal. Vô nhiệm vụ lần này, thành công thì mày là truyền thuyết. Thất bại thì... cũng là truyền thuyết, nhưng nằm trong truyền thuyết kể cho ma nghe."

Minho thở dài, đứng dậy, phủi áo. "Được rồi. Bang Chan hả? Coi như tui chơi lớn một lần, biết đâu từ sát thủ chuyển nghề làm... người yêu của trùm luôn thì sao."

"Biến dùm. Bớt mơ mộng."

"Ờ ờ. Nhưng nói trước, tui mà làm được là tui đòi nhiều lắm đó nghen. Chuẩn bị sẵn hợp đồng đi là vừa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz