ZingTruyen.Xyz

Bangdae Cure

Chapter II:

start.

"Thưa quý khách, chuyến bay đến New York sẽ cất cánh trong ít phút nữa. Đề nghị quý khách nào còn ở ngoài xin hãy nhanh chóng làm thủ tục và lên máy bay."

"Ta đi thôi."

Daehyun gật đầu, cùng quản lý Kang đi xuyên qua dòng người hâm mộ đang hò hét, tay giương cao những tấm biển có in hình cậu. Các vệ sĩ đang xếp thành hàng ngăn họ tiến tới, vì vậy Daehyun dễ dàng đi được đến quầy thủ tục. Cậu quay lại vẫy tay với họ. Lại một trận ồn ào nữa. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên một ánh cười trước khi tiếp tục đi đến đường băng sân bay.

Chiếc máy bay khổng lồ giống như đã nằm lặng yên đó chờ đợi cậu từ rất lâu rồi.

Tour diễn toàn thế giới này ước tính cũng sẽ phải mất vài tháng, đó là lý do vì sao lần này lượng người đến tiễn cậu lại đông đảo như vậy, chẳng cô gái chịu được việc sẽ không được nhìn thấy Jung Daehyun của họ trong một thời gian dài. Một số người thậm chí còn bật khóc. Daehyun luôn biết cách chiều lòng họ, cậu thậm chí đã nhờ vệ sĩ phân phát cho mỗi người hâm mộ cậu vài chiếc kẹo mút xinh xắn với vỏ bọc in hình cậu, cùng lời nhắn nhất định sẽ trở về sớm nhất có thể, và cậu cũng sẽ rất nhớ bọn họ.

Daehyun đã quá quen với những việc như vậy, cậu biết trái tim thiếu nữ là thứ mềm yếu nhất, đánh trúng tâm lý bọn họ chẳng qua dễ như trở bàn tay. Tuy rằng một số người có thể dễ dàng chạy theo những nhóm nhạc xu hướng khác như cách họ đã đến với cậu nhưng Daehyun quyết định sẽ không quá quan tâm đến điều đó và cố gắng tận hưởng những tháng năm mà cậu cho là đẹp nhất cuộc đời mình.

Điều duy nhất chàng ca sĩ lo lắng lúc này chính là, tour diễn toàn thế giới có thể mang tới nhiều phiền phức. Phiều phức đó dĩ nhiên bắt nguồn từ chứng rối loạn đa nhân cách của cậu.

Daehyun đã tưởng tượng đến cảnh mình sẽ hát ở quảng trường lớn nhất của New York, sau đó bỗng nhiên biến đổi thành một nhân cách khác trước mặt toàn bộ mọi người và phá hỏng cả buổi diễn. Hình ảnh đó ám ảnh cậu nhiều ngày nay, thậm chí còn đi sâu vào trong từng giấc ngủ, khiến Daehyun luôn bật dậy lúc nửa đêm trong bóng tối u ám bao trùm, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc gối, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Dù gì không khí ở Hàn Quốc cũng làm cậu thoải mái hơn, không chỉ vì quản lý Kang luôn bên cậu, mà còn là do cậu sinh ra và lớn lên tại đây. Ra nước ngoài rồi, những lịch trình tại đó luôn do người khác sắp xếp, công ty chỉ có thể can thiệp một phần nhỏ, đồng nghĩa với việc chỉ có các stylist đi theo Daehyun, còn lại toàn bộ staff sẽ thuộc quyền quản lý của công ty tổ chức sự kiện ở quốc gia đó. Ngay cả Kang cũng phải ở lại Hàn.

Mặc dù tour diễn toàn Châu Á lần trước diễn ra khá suôn sẻ bởi Kang được đi theo, nhưng cũng không được phép lơ là dù chỉ một phút. Đó là chưa kể, bệnh tình của cậu – theo như bác sĩ nói – đang chuyển biến ngày càng nặng.

"Ôi!"

Mải suy nghĩ, Daehyun không để ý người phía trước đã dừng lại. Mãi cho đến khi cậu đâm trúng người đó và loạng choạng lùi về sau mấy bước, cậu mới ý thức được tâm hồn mình đã treo trên mây quá lâu.

Daehyun xoa vầng trán thanh thanh giờ đã có một nốt tròn đỏ phớt hết sức buồn cười, nhíu mày nhìn người trước mặt. Bởi vì bây giờ là buổi trưa, mặt trời đang ở vị trí cao nhất, rọi xuống đường sân bay tạo nên một dải lụa vàng khổng lồ, Daehyun nhất thời chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt anh ta. Cặp lông mày nam tính hơi cau, bên tai còn văng vẳng tiếng xin lỗi với tông giọng trầm. Daehyun vội vàng nói không sao, cũng chẳng rõ anh ta có nghe thấy không, chỉ gật đầu một cái rồi lại đi tiếp.

Quản lý Kang đứng ở bên trách cậu không cẩn thận. Daehyun chỉ biết cười trừ.

Khi định bước tiếp, đột nhiên Daehyun nhìn thấy tấm bưu thiếp rơi từ túi quần của người đàn ông nọ. Cậu nhặt nó lên, chưa kịp gọi để trả lại thì đã thấy anh ta biến mất đằng sau cánh cửa máy bay. Không sao, còn nhiu cơ hi đ gp li mà. Daehyun vẩn vơ nghĩ, bước chân cũng chậm lại, đảo mắt qua tấm bưu thiếp.

Đôi mắt nâu đẹp đẽ lóe lên một tia không ngờ.

./.

"Xin mời quý khách."

Daehyun dáo dác bước lên máy bay, không thèm để ý tới khuôn mặt cô tiếp viên hàng không từ khi nhìn thấy cậu đã trở nên đỏ chín như con tôm luộc, mắt lia một vòng để tìm người đàn ông vừa rồi. Kang vẫn còn ngơ ra vì chưa kịp dặn dò cậu cẩn thận thì Daehyun đã vội đi mất. Đoàn người đi sau xô đẩy cậu không ngừng. Bước chân không cần điểu khiển vẫn cứ bước về phía trước, quản lý Kang đã ghi sẵn cho cậu số ghế ngồi của mình. Daehyun lơ đãng nghĩ, nếu như lát nữa máy bay ổn định rồi, liệu có thể tới chỗ anh ta làm quen không? Không lâu sau đó Daehyun liền nhận ra, vị trí anh ta ngồi lại chính là ngay cạnh ghế của cậu.

Trong cuc sng muôn màu muôn v, li có nhng s trùng hp thú v ging như được chính Thượng Đế sp đt, đ ri mt câu chuyn hoàn toàn mi m được m ra.

Người đàn ông dường như cũng vừa nhận ra Daehyun, cậu thấy anh mỉm cười và gật đầu. Daehyun từ tốn ngồi xuống, chìa ra tấm bưu thiếp đã nhuốm một chút mồ hôi tay từ cậu.

"Anh làm rơi."

Người kia không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười.

"Cậu giữ lấy cũng được."

Câu nói của anh ta khiến Daehyun đột nhiên không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Cậu cúi đầu suy nghĩ, rồi lại ngẩng lên, mỉm cười. "Anh là bệnh nhân của bác sĩ Jepp?"

Người đàn ông đang nhắm mắt lại có chút giật mình, hàng mi dài khẽ rung. Anh ta cân nhắc lời nói của Daehyun một chút, rồi mới lắc đầu. "Không, tôi là trợ lý của anh ấy." Anh ta đưa một tấm bưu thiếp khác ra trước mặt Daehyun.

Bang Yongguk. Trợ lý riêng của bác sĩ Jepp.

Thật may mắn quá. Daehyun đưa chiếc danh thiếp có in hàng chữ DOCTOR JEPP vào trong túi áo, trong lòng thở một hơi dài.

Daehyun đã từng theo dõi một phóng sự về bác sĩ Jepp. Chưa đến tuổi ba mươi đã trở thành một trong những vị bác sĩ hàng đầu ngành tâm lý của Hàn Quốc, làm việc tách biệt khỏi nhà nước, danh tiếng được lan truyền khắp nơi trên thế giới. Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần đề nghị anh tham gia nghiên cứu cùng các bác sĩ ngoại quốc nhưng chưa lần nào được chấp nhận. Gần như những ai được anh ta chữa bệnh, không khỏi tuyệt đối thì nguy cơ tái phát cũng chỉ dưới một phần trăm. Thế nhưng những bệnh nhân của bác sĩ Jepp nghe đồn đều được yêu cầu giữ kín về danh tính thật của anh ta, chắc hẳn vị bác sĩ tài ba này không muốn khuôn mặt của mình bị lộ ra ngoài. Có vẻ như, ngoài gia đình và các bệnh nhân, không còn ai khác biết về ngoại hình của anh ta. Chàng trai này quả rất bí hiểm. Daehyun vốn muốn gặp anh ta, nhưng phần vì lịch trình biểu diễn quá dày đặc, vả lại, vì nghề nghiệp của cậu, việc chữa trị sẽ khó khăn hơn, mà cậu lại không muốn làm phiền tới vị bác sĩ vốn đã rất bận rộn này. Phần vì cậu không biết làm sao để có thể liên lạc trực tiếp với anh, và nếu liên lạc qua một người trung gian, nguy cơ cậu bị vạch trần rằng bản thân mắc bệnh tâm lý là rất lớn, sẽ ra sao nếu tin này bị phát tán khắp đất nước Hàn Quốc và cả quốc tế?

Nghĩ đến đây, trái tim Daehyun đột nhiên siết lại. Cậu liệu có thể tin tưởng người trợ lý này hay không?

"Tôi là Jung Daehyun, ca sĩ solo. Hân hạnh được làm quen." Daehyun chìa tay.

"Thứ lỗi cho tôi, vì không hay để ý đến showbiz nên không nhận ra cậu từ đầu." Yongguk cười và nắm lấy tay cậu. "Chẳng trách tôi lại thấy cậu quen đến thế."

Yongguk là một anh chàng điển trai. Hàng lông mày nam tính hơi nhướn lên cùng sống mũi thẳng tắp khiến khuôn mặt anh trở nên điềm đạm và đáng tin cậy. Nụ cười trầm ổn không rực rỡ chói mắt như ánh dương ngự trị trên bầu trời, nhưng cũng đủ ấm áp để có thể làm tan chảy lòng người khác. Daehyun ngẩn người một chút, lúng túng định quay mặt đi, lại nhận ra như vậy là quá bất lịch sự, đành ho khan một tiếng và thả tay ra. Lòng bàn tay vẫn còn vương lại một chút hơi ấm của đối phương, Daehyun lấy lại vẻ bình thản như cũ, hỏi anh ta.

"Không biết, có thể nhờ anh liên lạc với bác sĩ Jepp không?"

Yongguk gật đầu. "Tôi là trợ lý của anh ấy, tất cả bệnh nhân đều phải liên lạc qua tôi. Cậu muốn gặp anh ấy?"

"Tôi... có một người bạn mắc chứng đa nhân cách." Daehyun cố gắng nói dối một cách tự nhiên nhất có thể. "Cậu ấy có những bốn nhân cách khác nhau, khi thì sẽ nổi điên đập phá đồ, khi lại trở thành một đứa trẻ con không biết chút gì về hành xử, cũng có khi..."

Thân thể Daehyun run lên nhè nhẹ, thật sự không muốn phải nhớ lại những quá khứ về chứng bệnh này nữa. Yongguk nhận thấy cái run của cậu, anh đặt tay lên vai cậu, trấn an.

"Người đó rất quan trọng với cậu?"

Daehyun yếu ớt mỉm cười. "Phải." Cậu nghe thấy mình chỉ có thể thốt lên một từ đó. Có ai lại không trân quý bản thân đây?

"Người đó có từng đi khám ở đâu chưa?" Yongguk hỏi.

Daehyun gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Không có hiệu quả." Ngập ngừng một lúc, cậu tiếp tục. "Cho hỏi, không biết liệu anh có thể giữ kín chuyện này cho bạn tôi như những bác sĩ trước đây của cậu ấy không?"

"Ồ đương nhiên," Yongguk trả lời. "Giữ kín bí mật cho bệnh nhân là một trong các điều khoản của hợp đồng mà, trừ khi người đó tự nguyện công khai bệnh tình của mình. Cậu thấy đó, những bệnh nhân mà bác sĩ Jepp đã chữa khỏi được lên báo đều do họ tự quyết định."

"Vậy thì tốt quá." Daehyun cảm thấy trong lòng mình rộn rạo hẳn lên.

Tiếp viên bắt đầu thông báo và hướng dẫn sơ qua cách sử dụng các thiết bị trên máy bay, Daehyun cảm thấy sức nặng của bản thân dần dần rời xa khỏi mặt đất, tiếng động cơ ù ù bên tai làm cậu cảm thấy dường như mọi người xung quanh cậu đã không còn trò chuyện nữa. Cậu quay đầu nhìn Yongguk, đằng sau anh, màu trời xanh biếc của mùa hè đang tiến lại gần cậu, dường như sắp đổ sập trước mắt, lại dường như vút lên cao hơn, mãi mãi chẳng thể chạm tới. Yongguk vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh như trước, bộ đồ vest màu đen hợp với làn da ngăm khỏe mạnh biết bao.

Daehyun bất giác lại rơi vào ngẩn ngơ.

Kì thật, cậu còn có một bí mật khác, một bí mật sâu kín trong lòng không thể chia sẻ với ai, ngay đến cả quản lý Kang hay gia đình cũng không mảy may biết chuyện.

Cậu chỉ có hứng thú với đàn ông.

Daehyun không biết việc này liệu có liên quan đến một phần quá khứ đã mất của cậu, nhưng đối với đất nước Hàn Quốc vẫn coi đồng tính là một bệnh mà nói thì đa nhân cách hay yêu người đồng giới cũng đều bị khinh bỉ như nhau cả. Phải chôn giấu xu hướng tình dục của mình vào sâu bên trong và xử sự như một trai thẳng chính hiệu, điều này quả thật cũng dằn vặt Daehyun không kém gì chứng bệnh đáng nguyền rủa kia.

Mọi biểu cảm của cậu đều được Yongguk thu trọn vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

./.

"Chuyến bay do gặp mưa to nên sẽ tới nơi chậm hơn dự kiến một chút. Không có gì nguy hiểm, xin quý khách không phải lo lắng."

Tiếng phi cơ trưởng vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn ở đầu khoang hạng nhất khiến Daehyun khẽ cựa mình tỉnh giấc nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Vài tuần trở lại đây chưa lúc nào cậu ngủ ngon tới vậy. Lý do thực sự Daehyun không rõ, chỉ là cảm giác có gì đó rất yên bình khiến cậu có thể an tâm say giấc. Có lẽ do sắp được gặp vị bác sĩ tài ba kia chăng?

Điều tiếp theo Daehyun nhận ra là bầu má cậu đang tựa lên một thứ khá cứng rắn nhưng lại ấm áp. Cậu mở mắt, tay phải đưa lên dụi dụi đôi mắt đang dần thích nghi với ánh sáng, vẫn không nhấc đầu khỏi thứ kia cho tới khi một giọng nói trầm vang lên bên tai cậu.

"Dậy rồi sao?"

Daehyun giật mình ngồi thẳng dậy, mãi tới giờ mới biết mình đã vô tình dựa lên vai người còn lại trong giấc ngủ. "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất." Gò má ửng đỏ, cậu cúi đầu ngượng ngùng. "Mới gặp lần đầu đã thế này, thật bất lịch sự quá."

"Ồ tôi không phiền đâu." Anh cười. "Có lẽ cậu cũng quá mệt vì phải chạy lịch trình rồi, một người rảnh rỗi như tôi cho cậu mượn vai một chút cũng đâu phải chuyện gì quá to tát."

Daehyun cười đáp lại và sau đó là một khoảng lặng.

Cậu quyết định lên tiếng. "Vậy lúc nào tô–, à không, bạn của tôi có thể gặp bác sĩ Jepp đây?"

"Hiện tại bác sĩ đang đi nghỉ, anh ấy đến New York để du lịch cùng tôi nhưng đã sang đó trước. Có lẽ bạn cậu phải chờ một thời gian rồi."

Bác sĩ đang ở New York? Đây là cơ hội tốt để cậu gặp anh ta trước và tìm hiểu về các phương pháp điều trị. Mong rằng anh ta không phiền.

"Thật trùng hợp, bạn tôi hiện cũng đang ở New York. Anh có thể sắp xếp một cuộc gặp trước cho cậu ấy không, một cuộc gặp thật ngắn thôi cũng được." Giọng cậu về cuối câu có một chút nghiêng sang nài nỉ.

"Ồ, tôi nghĩ bác sĩ sẽ đồng ý thôi. Tôi sẽ gọi cho bạn cậu để sắp xếp lịch hẹn nhé. Cho tôi xin số điện thoại."

Cậu hơi giật mình, nhưng quyết định đưa anh số của mình. Sau đó, Daehyun trầm ngâm suy nghĩ. S tht khó x nếu như anh ta cũng đó cùng bác sĩ và phát hin ra mình nói di. Thôi đành vy, ti lúc đó s mình gii thích lý do rng đây nhiu người quá không tin nói.

"Thời tiết đã bình thường trở lại. Chuyến bay sẽ sớm hạ cánh, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại vật dụng đã mang theo."

./.

Hin ti bác sĩ đang rnh, cu hãy đến khách sn A, phòng 303 nhé.

Yongguk ấn gửi tin nhắn rồi đặt điện thoại lên bàn, lưng tựa vào ghế sofa nâu được xếp gọn gàng trong phòng khách sạn. Với khả năng của anh, chỉ cần quan sát một chút đã biết được cậu con trai mang tên Jung Daehyun đó mới chính là bệnh nhân. Có lẽ vì trên máy bay còn có người nên không muốn nói ra. Hẳn cậu sẽ rất ngạc nhiên khi biết, Bang Yongguk và Jepp lại chính là một người.

Anh đã có nhiều ca bệnh đa nhân cách trước đây, giàu, nghèo, già, trẻ,... có cả nhưng cậu là người nổi tiếng đầu tiên tìm đến anh để chữa bệnh. Người bình thường mắc phải căn bệnh này đã đủ khốn khổ khi phải giữ bí mật, Daehyun lại còn là trung tâm của dư luận, thử hỏi cậu đã phải chịu bao nhiêu áp lực? Cậu trai này còn quá trẻ để có thể gánh chịu những căng thẳng đó một mình. Nghĩ tới đây, anh có chút đau lòng thay cho Daehyun xen lẫn với sự ngưỡng mộ lòng kiên cường của cậu. Truyền thông cũng là lý do vì sao anh không muốn lộ mặt, vì một khi công chúng đã biết danh tính của anh, cuộc sống bình yên hiện tại sẽ chẳng còn nữa. Một người chỉ ưa sự nhàn hạ như anh thì cứ giữ kín chuyện này là tốt nhất.

Mười lăm phút sau, có tiếng gõ cửa. Yongguk nhanh chóng đứng dậy, bước ra mở cửa. Như mong đợi, trước mặt anh là Daehyun trong áo phông trắng và quần jeans thoải mái. Nhìn cậu hiện tại không hề giống một người nổi tiếng mà chỉ trông như một chàng trai bình thường.

"Bang Yongguk-ssi, anh cũng ở đây sao?" Daehyun vừa thấy anh nét mặt liền trở nên gượng gạo. "À.. Tôi có chuyện cần phải thú nhận."

"Rằng cậu là người mắc bệnh đa nhân cách và người bạn kia chỉ có trong trí tưởng tượng?" Anh mỉm cười. "Chuyện đó thì tôi biết."

"Ơ..."

"Vì sao tôi biết ư? Chỉ cần quan sát cách cậu kể về bệnh tình của 'người bạn đó' đã đủ để biết chính cậu mới là người trải qua khó khăn rồi. Kiến thức mà mọi bác sĩ tâm lý cần biết." Anh đứng sang một bên nhường chỗ cho cậu. "Còn tôi là bác sĩ Jepp. Rất hân hạnh được phục vụ."

end chap II.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz