Bangchin Eunkook Nay Co Gai Thu Em Can La Gi
[Eunha's POV]
"Mình chia tay đi, Eunbi." Lời nói ấm áp của anh bỗng lạnh lùng kì lạ, tôi như chết sững nhìn khi vào sự nghiêm túc hiện diện trong ánh mắt anh. Tôi đang mơ hay đang nghe nhầm? Anh nói thật hay chỉ là một lời đùa cợt? Môi tôi mấp máy, không kịp thích ứng với không khí ngột ngạt đến nghẹt thở."Đừng im lặng như thế. Chúng ta chia tay em nhé."" Anh có biết mình đang nói gì không?" Tôi nhìn vào đôi mắt anh, mong chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi."Eunbi, anh thực sự đang nghiêm túc." Giây phút ấy, tim tôi như nứt ra từng mảnh, cảm giác mọi sức lực trong bỗng chốc bị rút cạn. Tôi vẫn không thể tin đây là sự thật. Tình yêu 3 năm chẳng lẽ anh ấy lại vứt bỏ như vậy sao? "Có thể cho em một lý do không?" "Anh có rất nhiều công việc phải làm, anh không có thời gian dành cho em, tuần sau anh phải sang Mỹ công tác 3 tháng. Và sau này, sẽ có những khi anh chẳng bên em được. Khoảng cách luôn là điều rắc rối. Vậy nên chia tay là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta.""3 năm qua ở bên nhau lẽ nào tình cảm cũng không đủ lớn để vượt qua khoảng cách? Là anh nói thật hay chỉ bịa đặt?" Tôi lặng người, nói trong vô thức."Eunbi! Anh đang tìm ra con đường tốt nhất cho chúng ta, em cần phải hiểu cho anh.""Trong khi anh chẳng hề hiểu cho em?" Tôi cười khẩy cùng nỗi thất vọng lên đến đỉnh điểm. "Nếu như anh muốn, em cũng chẳng thể giữ anh bên mình được." Chia tay thôi. Suy nghĩ loé lên bất chợt, chẳng thể ngăn nó lại mặc dù tôi không muốn. Thật sự phải kết thúc sao? Guyeom của tôi thay đổi rồi. "Chúc em tìm được cuộc-""Không phải là không còn yêu, là do buộc phải thế." Tôi cắt ngang câu nói của anh, tốt nhất đừng nên chúc nhau lời nào trong hoàn cảnh này. Hỏi thử xem có sống tốt không, có hạnh phúc không khi hiện tại trái tim chỉ giữ trọn lấy một người. Tôi rời khỏi quán cà phê, không để mình là kẻ bị bỏ lại, cũng không thể tỏ ra yếu đuối nơi quán xá đông đúc, ít ra thì nên khóc dưới cơn mưa này. Cơn mưa một buổi chiều hạ, ngày tôi rời xa anh.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz