Bang Mau Palette
Cậu đang bước xuống lớp và va phải 1 người con gái. Cậu đang định nói xin lỗi thì một giọng nói rất quen phát ra : - Tên kia đi đứng kiểu gì mà đụng bạn tôi vậy ? Hae Jin, bà có sao không ?Eun Ji đỡ Hae Jin lên. - Ủa ? Con nhỏ đáng ghét bán gà hôm qua sao lại ở đây ?Cậu chỉ thẳng mặt cô rồi nói. - Mù thiệt hay mù giả ? Thấy tôi đang mặc đồng phục trường không mà hỏi ? Hết mù tại quán tôi, giờ còn mù sao mà va trúng bạn tôi. Cô nói mỉa mai cậu rồi nói tiếp. - Ha ! Không biết từ nhỏ tới giờ cậu khám mắt lần nào chưa nhỉ ? - Cái con nhỏ điên này ! Cô vừa vừa thôi nhé ?! Tôi đụng gì tới cô chưa ?- Đụng rồi đó ! Tự nhiên tôi không quen biết gì cậu mà chửi tôi điên này điên nọ ! Hơn nữa, tôi có tên nhé ! Đừng có gọi tên tôi bằng con nhỏ. - Ủa chứ không phải cô đụng tới tôi trước à ? Đang đứng tự nhiên bay vô chửi người ta hôm bữa, coi chịu được không ? - Nè !- Eun Ji chưa kịp nói thì Hae Jin cản lại. - THÔI HAI ĐỨA !!! Hai người nhìn nhau như muốn giết nhau đến nơi.Cô bị Hae Jin kéo ra khỏi chỗ đó rồi la lên : - Nè ! Bà làm gì vậy hả ? Tên này cần tôi đập một trận mới tỉnh người được. Buông ra !Eun Ji dùng hết sức vùng vẫy. - Ngon ! Tôi dùng hết sức với cô ! Cô cũng phải cần tôi trị để tỉnh người đó mà nói !Doo Hyuk thủ sẵn tư thế vào trận với khuôn mặt thấy là giết. - Ô kê bay vô ! Eun Ji nói.Hai người chưa kịp đập nhau thì bị cô giám thị nhắc nhở : - Hai em này ! Sắp vào lớp rồi đó, đứng đây làm trò khỉ gì đó ! - Ơ... Dạ !Cả 2 đồng thanh nói.Sau đó thì cả 2 bắt đầu về lớp. - Xì ! Cái tên đó nãy hắn làm bà ngã, có sao không ?Hae Jin nói : - Thôi tôi không sao bà đừng lo mà hai người quen biết nhau hả ? Hae Jin tò mò hỏi. - Không chỉ là gặp sơ qua trong quán gà thôi. REENGGG Hai người tạm biệt nhau rồi bước vào lớp. Cô vào lớp thì gặp phải Ji Soo cậu đứng trước mặt cô và nói : - Chào cậu ! Trưa nay ăn với tôi chứ ?Ji Soo tiến lại gần cô nói. - Chào ! À mà trưa nay tôi có hẹn ăn với Hae Jin rồi. Xin lỗi cậu nha hẹn khi khác vậy. Eun Ji nói. - Vậy sao... À mà sao hôm nay nhìn bà có vẻ như đang bực chuyện gì thì phải ? - Bực ?? Thôi đừng nhắc tới không có gì đâu. - Ừ vậy cheer up lên nha, nhìn bà bực bực trong lòng tôi cũng áy náy theo. - Haha đùa thôi !Ji Soo vừa nói xong thì cười ngượng. - Ơ cái ông này ! Càng lớn miệng mồm càng dẻo đấy.Cô cũng thẹn thùng nói. - Ê hay là tôi đi ăn chung với bà và Hae Jin được không ? - Thôi hẹn khi khác đi hôm nay tụi tôi... - Bà không thích tôi đi ăn với bà sao ?Cậu nhìn cô với vẻ mặt đáng thương. - CÁC EM TRẬT TỰ VÀO CHỖ NÀO TA VÀO TIẾT NÀO !Cô giáo bước vào nói to với cả lớp. - Ư... K-không phải ! Thôi vào lớp rồi ra chơi ta nói tiếp.Eun Ji không thể nào không cưỡng lại vẻ đáng thương của cậu. - Ừ, thôi được rồi.... Cô giáo đứng trên bục giảng rồi nói : - Chào các em, hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới. Em vào đi. Doo Hyuk bước vào rồi nhìn sơ xuống lớp thì MỘT LẦN NỮA lại thấy người cậu ghét ngồi phía dưới kia.Hai cặp mắt lại vô tình nhìn thấy nhau và bắt đầu tạo ra tia sét đùng đùng. Cô giáo thấy cậu đứng không nói gì liền nói nhắc cậu : - Nè em hãy giới thiệu sơ lược về mình với các bạn đi.Cậu nghe vậy liền nói : - Vâng, chào. Tôi tên là Kang Doo Hyuk. Mong được mọi người giúp đỡ. - Ơ chỉ vậy thôi sao ? Thôi nào chào mừng em đến lớp. À em xuống lớp tìm chỗ ngồi đi.Cậu liếc sơ xuống lớp nhìn thì thấy còn duy nhất 1 chỗ và chỗ đó ngồi gần Lee Eun Ji. - Chậc ! Lại nữa !Cậu bực mình nói nhỏ. - Em nói gì à ?Cô giáo hỏi cậu. - Dạ không có gì. Cậu nói - Ừ nếu không có gì thì em xuống ngồi đi. Cô giáo nói - Vâng ạ.Cùng lúc đó Eun Ji cũng nhận ra chỗ duy nhất trống là chỗ của mình. Cô đập bàn la lên : - KHÔNG ĐƯỢC Ạ !Cả lớp và cô giáo nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô giáo hỏi : - Có chuyện gì sao ? - Dạ chẳng qua là em cần bạn kia ngồi gần em để kèm em vài môn nên cô có thể đổi chỗ Doo Hyuk với bạn đó được không ạ ?Cô gắng gượng cười và nói.Liền lúc đó cậu liền nghĩ ra một ý đồ.- Không sao đâu, tôi học cũng giỏi lắm có gì để tôi kèm cậu luôn cho, cứ tin vào tôi .Cậu đắc ý cười thẳng vào mặt cô."Để tôi cho cô biết thế nào là lễ độ vì đã dám cư xử với tôi như vậy." Cô không biết nói gì nữa vì đang ở trên lớp : - Được, cậu ngồi đi ! "Cậu nghĩ tôi ngu à ? Tưởng tôi không biết cậu đang làm gì sao ? Được, tôi sẽ chơi với cậu đến cuối cùng nhé." Doo Hyuk bước xuống chỗ của mình. Eun Ji nói : - Ừm ! Chào cậu, từ hôm nay giúp đỡ nhau nhé. Tôi tên là Eun Ji nhé, ĐỪNG QUÊN TÊN TÔI nhé !Vẻ mặt cô cười rất thánh thiện nhưng bên trong thật sự lại muốn ăn tươi nuốt sống cậu. - Cô cũng vậy, giúp đỡ nhau nhé. Mong cô đừng kêu tôi MÙ khi mà tôi không thấy bảng.Cậu nhấn mạnh chữ đó khi nói với cô. - Hai đứa kia, ngồi xuống mau rồi còn vào tiết nữa. - Vâng ạ. REEEENGKết thúc hai tiết học. Rồi đến giờ ra chơi cô xuống kiếm Hae Jin trút giận :- Bà còn nhớ cái tên hồi sáng mà va phải bà không ?- Nhớ, có vụ gì nữa hả ?- CÁI TÊN ĐÓ học chung lớp với tui, đã vậy còn ngồi kế tui nữa.Cô bực mình nói.- Há há đúng là ghét của nào là trời trao của đó mà ! Hae Jin không nhịn được và cười phá lên.- Bà cười hông ? - K-Không... Không có gì, chẳng qua là tui mắc cười quá, há há... Rồi sao nữa kể tiếp đi.- Rồi hai đứa tui đe dọa nhau, ngoài mặt thì ra kiểu là bạn mới gặp còn e ngại ấy chứ trong lòng là không bạn bè bạn biếc gì hết !! Hầy, kể tới là gân máu gân guốc nó nổi lên hết !- Ê Gà, có khi nào nó để ý bà không ? Chứ tui nghi mấy vụ này lắm há há.Hae Jin chọc phá cô.- Ê ? Nghĩ gì hay ho cái coi con Thỏ này ! Nghĩ sao mà nó thích tui được vậy ? Bộ coi phim riết nhiễm hả ?- T-Thiệt mà há há...Cô ôm bụng cười không dứt từ nãy đến giờ.- Thà nói chuyện với đầu gối còn vui hơn nói với bà, thôi bà biến đi. Tui đi mua bánh dứa tui ăn. Chỉ có đồ ăn mới có thể xoa dịu tui lúc này !Sau đó cô liền chạy nhanh về hướng căn tin. Đang trên đường tới thì cô gặp Ji Soo. Và lại gần khu cậu đang đứng.- Ji Soo ! Đang mua gì đó ?Eun Ji hỏi cậu.- Bánh lưới.Cậu trả lời.- Á ! Bánh lưới.Cô chợt nhớ ra mình đang đi mua bánh ăn.- Thôi tôi đi mua, tự nhiên tôi quên mất.Cô hối hả nói.Cô vừa dứt lời thì chuông reng một tiếng dứt khoát.HẾT GIỜ RA CHƠI.Eun Ji đứng đờ mặt, tại căn tin vẫn còn đông giờ mà chen vô rất là mất thời gian .Vả lại cô còn gặp bà cô giáo viên khó chịu là ai lên không đúng giờ thì sẽ bị ăn ngay một bảng kiếm điểm.Cô ủ rũ mặt mày mà lên lớp. Ji Soo thấy vậy liền ném cho cô bịch bánh lưới vào người cô.- Nè, tự nhiên tôi thấy hết đói bụng rồi nhường lại cho bà đó.- Ơ không được cái này tiền của ông mà, để tôi trả tiền rồi tôi mới ăn.- Cầm đi, coi như là tôi tặng bà.Cậu không nói gì và vội vã chạy về lớp.Cô ngạc nhiên và nói thầm :- Lại nữa sao, thôi không ăn đâu lát trả nó sau.Eun Ji vừa mới nói xong thì bụng cô chợt đánh trống uỳnh uỳnh trong đó. - Ừm.......... Thôi ăn đi, đói bụng quá, biết sao giờ." Mà lâu lắm rồi mình mới được đứa con trai nào đó tặng đồ ăn, nhớ không lầm hồi còn học mẫu giáo thì nó cũng toàn là người cho quà vặt mình. "Mặt của cô lại đỏ như lần trước Ji Soo chở cô về nhà.Sau đó cô xếp hàng vào lớp và không dám nhìn vào mặt cậu .Kết thúc các tiết học còn lại. Đến giờ trưa Hae Jin đợi cô trước lớp, hai người định đi nhưng Ji Soo chạy lại nói : - Nè bà nói suy nghĩ là có cho tui đi ăn chung không sao im re chưa trả lời mà đi rồi ? - Ơ.... Xin lỗi tại tui quên ông hỏi thử Thỏ đi. Cô vừa nói vừa quay sang Hae Jin làm kí hiệu - OK ông đi chung cho vui lâu quá rồi chị em bạn dì không tụ hợp. Hae Jin vừa cười vừa nói " Con nhỏ này tài lanh hơi nữa chết với mình " Rồi ba người đi tới phòng ăn lấy khay rồi ra chỗ ngồi.Hae Jin vừa mới ngồi xuống đã quay ra hỏi Ji Soo : - Nè Heo sao chuyển nhà vậy biết tụi này lo lắm không ? - Do chuyện gia đình nên chuyển nhà thôi, không có gì đâu. Cậu nói rồi ăn cơm tiếp. - Ưm... Nghĩ lại thì nếu ông không nhặt được cái ví hoặc không tò mò mở ra coi chắc bây giờ không có cơ hội gặp lại quá.Eun Ji nói. - Ừ phải, tụi mình xa nhau chắc được mấy năm rồi. Thấp thoáng thời gian cũng trôi qua nhanh lắm, để rồi cũng có ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau, hên thiệt ông nhỉ ?Hae Jin nối tiếp ý của Eun Ji mà nói. - Thiệt ra lúc mới vào trường tui đã nhận ra bà rồi, mà bà cũng đâu có nhận ra tui. Thâm chí còn không ngó ngàng tới người ta nữa...Ji Soo làm giọng nũng nịu ra vẻ đùa đùa nhưng lại có phần hơi tức trong cách cậu nói. - Th-Thì tại hồi nhỏ ông mập mà giờ lớn lên cái đùng, thân hình thay đổi sao mà tui nhận ra được.Hae Jin cố gắng bộc bạch cho bản thân. - Thôi đi Thỏ, tui biết bà không nhớ tui mà, bấy lâu nay không có tui chắc bà cũng sống tốt lắm chứ mà.Cậu nói có ý châm chọc Hae Jin. - Xí ! Cô liền nhìn sang Eun Ji thì chợt nhận ra nãy giờ cô chỉ nói có 1 câu. - Con Gà kia ! Sao ngồi im như thóc thế ?! Lâu ngày không gặp nó nên ngại không biết nói gì à haha ! - Ngại gì chứ cái con này !Cùng lúc đó, tiếng ồn trong phòng ăn càng lúc lớn dần. Doo Hyuk vừa đi cất khay cơm vừa vô tình đi ngang qua dãy bàn của ba người đó. Cậu nghe được Hae Jin nói : - Ê Gà, có mấy câu toán đối với trình độ của tui nó cao quá , làm không được nên tối nay tui qua nhà bà học ha. - Biết ngay là bà sẽ nhờ tui mà.Eun Ji vừa nói hết câu thì Doo Hyuk liền xen ngang với giọng cười khinh bỉ đặc trưng của hắn. - Haha ! Thì ra Gà là tên của con nhỏ đáng ghét này à. Á há há ! Rất hợp rất hợp !Cậu cười hả hê một trận.Eun Ji liền nghe được. Quay sang chửi lại theo quán tính : - Cậu bị ngu à ? Tôi có họ tên đàng hoàng nhé. Cần tôi giới thiệu lại rõ ràng cho cậu nghe một lần nữa không ? - Ủa ? Tôi đâu có nói đó là cậu sao ? Vậy là cậu tên Gà à. Ồ, xin lỗi vì đã đụng chạm cậu nha. - NÈ ! NGON CẬU NÓI LẠI COI !Eun Ji đứng phắt hẳn lên.Hai người cãi nhau ầm ĩ, làm mọi người trong phòng ăn đều bu lại xem. Ji Soo thấy vậy, liền đi đến chỗ cô bạn mình đang đấu khẩu với tên kia và nói với hắn bằng giọng cộc cằn : - Này, trò đùa quá trớn rồi đấy, đừng đụng đến người này nữa.Cậu nói xong, chưa kịp cho Doo Hyuk hay Eun Ji lên tiếng thì cậu đã nhanh chóng quay sang và nắm tay cô ra khỏi chỗ đó. - Đi với tui một lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz