ZingTruyen.Xyz

Bang Cuu Chuc Ngu Ngon

Ngày 28 tháng 6

Thẩm Cứu tái mặt sợ hãi.

Đầy kinh tởm. Cảm thấy bị tàn phá hoàn toàn.

Y lấy tay bịt miệng như thể bản thân vừa tiết lộ bí mật của cả một triều đại, hủy hoại quê hương của y, gây nên một báng bổ kinh khủng nhất.

...Y đã cười.

Và Lạc Băng Hà nghe thấy nó.

Thẩm Cứu quan sát khóe miệng hắn dần nhếch lên, để lộ ra đôi răng nanh khi hắn tiến lại gần giường y. Ngay lập tức, Thẩm Cửu che lấy gáy của mình, lùi xa về sau.

"Tránh xa ra." Y ra lệnh.

"Làm sao đệ tử này có thể rời đi nếu hắn đã biết được điểm yếu của sư tôn chứ?" Lạc Băng Hà hỏi đầy ngọt ngào.

"Đừng gọi đó là điểm yếu! Không có gì cả – Nó không là gì cả! Quên nó đi!" Thẩm Cửu đã lùi đến mép giường và mắc kẹt ở giữa Lạc Băng Hà, y liếc vội về phía cửa để trốn thoát.

Nhưng Lạc Băng Hà đón được ánh mắt đó, lao về phía y.

Thẩm Cửu xoay mình ra khỏi giường để chạy trốn, nhưng y đã chậm một nhịp, bị đôi tay Lạc Băng Hà ôm lấy eo, kéo y trở lại.

"Súc sinh! Thả ta ra!"

Thẩm Cửu cảm nhận đầu của Lạc Băng Hà đặt trên lưng, lắng nghe tiếng hắn, "Ta cứ tưởng Người vẫn không chịu tin tưởng ta."

Thẩm Cửu yên lặng.

Giọng nói mỏng manh của Lạc Băng Hà đã làm y nới lỏng cảnh giác. Y không bao giờ giỏi thao túng người khác, nên giờ đành ngồi một tư thế cực kì sượng, một chân buông thõng bên giường, còn cả người thì bị Lạc Băng Hà ôm chặt lấy.

Sau đó Lạc Băng Hà cười, một điệu cười khiến Thẩm Cửu muốn cho hắn ăn đấm.

"...Nhưng nghĩ lại thì, đệ tử này đã rất lo lắng chỉ vì Người có máu buồn đó."

Thẩm Cửu cau mày. "Ngươi đừng có mà..."

"Như vậy không phải rất dễ thương sao?" Thẩm Cửu phát cáu lên khi bị nói là dễ thương, nhưng Lạc Băng Hà rải những nụ hôn bướm sau gáy y, mỗi nụ hôn đều kéo theo một tràng cười không thể ngăn được từ Thẩm Cửu.

Y giãy giụa trong vòng tay của hắn, nước mắt rỉ ra, hàm nhói lên vì cười quá nhiều, tự hỏi vì sao đây là lần đầu tiên trong đời y được thoải mái cười tự do đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz