Bang Cuu Abo Lam Gi Khi Mang Thai Ngoai Y Muon Meroki
Càng gần cuối thu, thời tiết phương bắc vốn khô ráo lại càng trở nên ẩm ướt. Mưa thu một trận lại một trận liên miên chẳng dứt, vì vậy mà ban đêm nơi thành thị cũng dần dài thêm, mang tới cái lạnh thấu xương.Thẩm Thanh Thu mặc quần áo rộng rãi thoải mái nằm dài trên ghế sô pha trong nhà, đôi môi chăm chú mím chặt, thoạt nhìn vừa phẫn nộ vừa khuất nhục.Y bực bội tắt điện thoại, thầm mắng: "Đồ chó."Lạc Băng Hà bưng vào rồi đặt bên tay y một bát cháo cá xay đặc quyện nóng hổi, cười hỏi: "Lại thua à?"Bây giờ Thẩm Thanh Thu cũng đã mang thai được năm tháng, bụng dưới cũng đã lớn hơn. Khi y mặc áo hơi bó sát hoặc là áo sơ mi, đường cong ở bụng sẽ hiện lên rất rõ ràng. Ngày đó, sau khi trở về từ bệnh viện, y liền tạm thời giao mấy nghiên cứu của mình cho mấy nghiên cứu sinh. Bình thường ngoại trừ mấy nhiệm vụ của chủ nhiệm khoa, y không làm thêm công tác gì, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai.Có lẽ do ở nhà quá buồn bã và nhàm chán, y cuối cùng cũng dừng đọc mấy tác phẩm vĩ đại thâm thúy tối nghĩa cùng mấy cuốn sách xác suất thống kê, một lần nữa thử chơi lại mấy trò chơi điện tử để giải trí. Nhưng mà cũng bởi tính cách tồi tệ cùng sự hiếu thắng và lòng tự trọng cao quá mức của y, trò chơi vốn dĩ được hầu hết mọi người dùng chỉ để giết thời gian này cũng bị y làm cho tràn đầy máu tanh và sát khí mà biểu hiện cụ thể nhất của việc này là hành động chửi mắng đồng đội khi thua trận ngay trước đó.Cũng bởi Điêu Thuyền trong trận game vừa rồi, hình như cũng không chơi hay bằng y, đáng lẽ cứ ở yên bảo vệ trụ là được, đây lại cứ phải đi theo y chém giết làm cả hai cùng chết. Thẩm Thanh Thu nhìn xác nhân vật nằm im trên màn hình, chửi bậy như hát hay mà mắng đồng đội mười mấy phút. Đối phương cũng không thèm đáp lại, đợi đến khi hắn nói mệt rồi mới nhẹ nhàng nhắn mấy chữ."Bố đây đếch thèm care."Lửa giận trong lòng y càng ngày càng lớn.Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, cảm giác bản thân mình tựa như sắp biến thành một con cá nóc phình to, y thề sẽ đồng quy vu tận cùng đối phương.Lạc Băng Hà vuốt vuốt lưng y, lấy điện thoại ra, mời y vào tổ đội, giống như muốn ăn đòn mà nhăn nhở nói: "Anh gánh mày."Ranh con không biết lớn nhỏ.Thẩm Thanh Thu đăng nhập vào game một lần nữa, đáp: "Chỉ giỏi gáy."Lạc Băng Hà nhướn người về phía trước, nhìn thấy pháp sư mỹ mạo có tay áo bồng bềnh trên màn hình điện thoại Thẩm Thanh Thu bèn đổi nhân vật của mình thành một thiếu niên trẻ tuổi, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Sư tôn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz