Bang Chan X Lee Know Just
Tối hôm ấy, hai người thật sự đã làm chuyện đó, cái loại chuyện mà Minho nghĩ tới chỉ vài giây trước khi anh đến. Trước khi bị cuốn vào khoái cảm mãnh liệt ấy, em chỉ kịp nghe thấy tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời; rồi sau đó, Minho không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng, từ đầu đến cuối, anh đều ở bên cạnh em, dẫn dắt em đi tới một cảm giác trước đây chưa bao giờ từng có.
…
“Tối qua em không được xem pháo hoa, tất cả là tại anh đấy”“Đã thế còn đau thế này”“Độc ác”
…
Mãi về sau Minho mới biết được, đêm hôm đó, là Bang Chan đã chuẩn bị cho cái ngày ấy từ rất lâu rồi, lên kế hoạch chuẩn bị rất tỉ mỉ và chi tiết, tất cả mọi thứ, đều như dự đoán của anh
~
Còn hai tuần nữa
Chỉ còn hai tuần nữa thôi là Minho được nghỉ đông rồi!~
Hôm nay em rất vui, bèn mua một bịch khoai lang nướng về ăn
Cuối cùng thì, hai người quyết định đi Tokyo một chuyến. Nghe nói bên Nhật hoa anh đào nở rất đẹp. Vả lại, hai người đã đi châu Âu vào năm ngoái, nên sẽ đi một nước nào đó ở châu Á trong năm nay.
Tối nay anh người yêu có về muộn một chút, Minho dự định sẽ vào bếp làm một bữa thật ngon cho anh, bèn rẽ vào siêu thị mua đồ, mua cả găng tay và loại bánh ngọt anh thích nhất rồi ra về.
Em đã mong chờ đến ngày được đi du lịch lâu lắm rồi
Không phải vì lâu không được đi du lịch nên phấn chấn
Mà là vì em và anh, cuối cùng cả hai người cũng có thời gian bên nhau sau một năm vất vả với công việc rồi.
Em vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, lấy chìa khóa hình con thỏ rồi mở cửa ra.
Rồi, bắt đầu nấu ăn thôi nào!Tám rưỡi
Nghe thấy tiếng chuông, Minho liền chạy ngay ra mở cửa
Anh về rồi
Em ôm chầm lấy anh, khoe về những món ngon mà hôm nay đã tự tay làm, rồi giục anh đi tắm để ăn cơm.
Trong bữa cơm hôm nay, em liên tục nói về những kế hoạch đề ra cho chuyến du lịch, nhưng hình như anh không chú tâm lắm. Vẻ mặt anh trông thẫn thờ, rồi có lúc Minho cảm giác anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Tôi có thể thấy được sự ngập ngừng trong ánh mắt của anh. Em nhẹ nhàng gắp một ít thức ăn vào bát anh, bảo anh ăn đi kẻo nguội. Anh chỉ khẽ nở nụ cười rồi lại trầm tư.
Tối đến, khi chuẩn bị đi ngủ, Minho hỏi Chan hôm nay đi làm có ổn không, nói với anh có gì đều phải chia sẻ hết cho em, tốt hay xấu, em đều sẽ cùng anh vượt qua.
Anh chầm chậm ngả đầu vào vai em, nói có lẽ chuyến du lịch sẽ bị hủy rồi
Minho cứng đờ người
Bang Chan nói rằng công ty anh có việc phát sinh, ngày mai anh phải đi công tác một tuần, có lẽ sẽ về khi kỳ nghỉ đông vừa hết. Vốn dĩ anh định nói với em trong bữa cơm, nhưng lại khó mở lời. Anh còn bảo Minho đừng giận anh, nói rằng em cứ đặt vé qua bên đó chơi, còn anh sẽ dành thời gian đi chơi cùng em vào hôm khác.
Đối với Minho, chuyến du lịch này thật đáng mong chờ, bởi nó không chỉ là một cuộc vui chơi mà còn là thời gian bên nhau giữa em và anh.
Vậy nên, nó chỉ có ý nghĩa khi em cùng đi với anh mà thôi
Nói hụt hẫng thì là nói dối rồi, nhưng Minho cũng hiểu được sự quan trọng trong công việc đối với Chan, đối với cả hai người. Anh cũng không muốn vậy, em cũng không, nhưng không còn cách nào khác.
“Tương lai còn nhiều cơ hội mà”
“Em giận anh lắm, nên cố hoàn thành tốt công việc đi, không em giận anh thêm nữa đấy”
…
“Tối qua em không được xem pháo hoa, tất cả là tại anh đấy”“Đã thế còn đau thế này”“Độc ác”
…
Mãi về sau Minho mới biết được, đêm hôm đó, là Bang Chan đã chuẩn bị cho cái ngày ấy từ rất lâu rồi, lên kế hoạch chuẩn bị rất tỉ mỉ và chi tiết, tất cả mọi thứ, đều như dự đoán của anh
~
Còn hai tuần nữa
Chỉ còn hai tuần nữa thôi là Minho được nghỉ đông rồi!~
Hôm nay em rất vui, bèn mua một bịch khoai lang nướng về ăn
Cuối cùng thì, hai người quyết định đi Tokyo một chuyến. Nghe nói bên Nhật hoa anh đào nở rất đẹp. Vả lại, hai người đã đi châu Âu vào năm ngoái, nên sẽ đi một nước nào đó ở châu Á trong năm nay.
Tối nay anh người yêu có về muộn một chút, Minho dự định sẽ vào bếp làm một bữa thật ngon cho anh, bèn rẽ vào siêu thị mua đồ, mua cả găng tay và loại bánh ngọt anh thích nhất rồi ra về.
Em đã mong chờ đến ngày được đi du lịch lâu lắm rồi
Không phải vì lâu không được đi du lịch nên phấn chấn
Mà là vì em và anh, cuối cùng cả hai người cũng có thời gian bên nhau sau một năm vất vả với công việc rồi.
Em vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, lấy chìa khóa hình con thỏ rồi mở cửa ra.
Rồi, bắt đầu nấu ăn thôi nào!Tám rưỡi
Nghe thấy tiếng chuông, Minho liền chạy ngay ra mở cửa
Anh về rồi
Em ôm chầm lấy anh, khoe về những món ngon mà hôm nay đã tự tay làm, rồi giục anh đi tắm để ăn cơm.
Trong bữa cơm hôm nay, em liên tục nói về những kế hoạch đề ra cho chuyến du lịch, nhưng hình như anh không chú tâm lắm. Vẻ mặt anh trông thẫn thờ, rồi có lúc Minho cảm giác anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Tôi có thể thấy được sự ngập ngừng trong ánh mắt của anh. Em nhẹ nhàng gắp một ít thức ăn vào bát anh, bảo anh ăn đi kẻo nguội. Anh chỉ khẽ nở nụ cười rồi lại trầm tư.
Tối đến, khi chuẩn bị đi ngủ, Minho hỏi Chan hôm nay đi làm có ổn không, nói với anh có gì đều phải chia sẻ hết cho em, tốt hay xấu, em đều sẽ cùng anh vượt qua.
Anh chầm chậm ngả đầu vào vai em, nói có lẽ chuyến du lịch sẽ bị hủy rồi
Minho cứng đờ người
Bang Chan nói rằng công ty anh có việc phát sinh, ngày mai anh phải đi công tác một tuần, có lẽ sẽ về khi kỳ nghỉ đông vừa hết. Vốn dĩ anh định nói với em trong bữa cơm, nhưng lại khó mở lời. Anh còn bảo Minho đừng giận anh, nói rằng em cứ đặt vé qua bên đó chơi, còn anh sẽ dành thời gian đi chơi cùng em vào hôm khác.
Đối với Minho, chuyến du lịch này thật đáng mong chờ, bởi nó không chỉ là một cuộc vui chơi mà còn là thời gian bên nhau giữa em và anh.
Vậy nên, nó chỉ có ý nghĩa khi em cùng đi với anh mà thôi
Nói hụt hẫng thì là nói dối rồi, nhưng Minho cũng hiểu được sự quan trọng trong công việc đối với Chan, đối với cả hai người. Anh cũng không muốn vậy, em cũng không, nhưng không còn cách nào khác.
“Tương lai còn nhiều cơ hội mà”
“Em giận anh lắm, nên cố hoàn thành tốt công việc đi, không em giận anh thêm nữa đấy”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz