ZingTruyen.Xyz

Ban Xau Bad Friend 2 Cung Nhau Lon Len Firstkhao

CHƯƠNG 10

Khaotung đang xem qua bài vở của Louis để chép lại thì Marc đến, theo sau là First và Fluke.

Vì Khaotung đã chuyển sang phòng bệnh VIP chỉ ở một mình cậu, tốt hơn lúc trước phải ở chung phòng với hai người bệnh khác.

"Tụi mình đi liền luôn hả?" Aje đang ăn táo của Khaotung lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi lại gần Marc, khiến cậu cảm thấy hơi ngại vì bị mọi người nhìn một cách kỳ lạ, đặc biệt là First.

"Tao vừa mới tới, tao khát nước." Marc đẩy nhẹ Aje một chút để tránh xa cậu.

"Em khỏe không? Thấy khỏe hơn chưa?"

Khaotung gật đầu trả lời câu hỏi của Fluke. "Chiều nay em được về nhà."

Fluke gật đầu hiểu ý. "Thật tốt, ở trường mọi người đều lo lắng cho em."

"Ừm, ngày mai em đi học lại."

"Mày điên à."

Khaotung quay sang First. "Sao vậy?"

"Không, không phải ngày mai. Mày cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không phải nói vẫn thường cảm thấy chóng mặt sao?"

Khaotung cau mày, tại sao First có vẻ không muốn cậu tới trường? Cậu ấy muốn dành nhiều thời gian hơn với Fluke?

"Mày-"

Khoan đã, đến lúc thể hiện rồi.

"Đúng vậy, bây giờ tao vẫn chóng mặt."

First liền đặt cặp lên ghế sofa bên cạnh Louis và rút cuốn vở khỏi tay Khaotung.

First muốn Khaotung nằm xuống, bác sĩ nói rằng ngủ sẽ làm cho Khaotung khỏe hơn. Đó là những gì First nghe thấy mỗi khi Khaotung kêu chóng mặt và dì Thana gọi bác sĩ đến.

"Mày không thể đi học ngày mai, nghỉ thêm hai ngày nữa đi?" First đề nghị.

"Nhưng tao nhớ mày, tao muốn đi xe máy với mày nữa."

First nhướn mày, hơi bối rối trước hành vi kiểu này của Khaotung.

First liền quay lại nhìn Fluke, cậu ấy lại nữa rồi, đồ khốn Khaotung.

"À, mày không thấy tay tao sao? Tao toàn phải đi học với Marc và thỉnh thoảng về nhà với P' Fluke."

Fluke bối rối khi Khaotung và First cứ liên tục nhìn anh trong khi nói chuyện với nhau.

Ngay cả Marc và Louis cũng nhận ra rằng Khaotung và First chỉ đang tranh cãi theo cách riêng của tụi nó.

"Nếu đầu mày vẫn còn khó chịu và chóng mặt thì có nên kiểm tra não không? Đã một tuần rồi, chắc não của mày có vấn đề gì đó."

Nhưng Aje lại không bắt được tín hiệu nào.

Khaotung trả lời: "Đầu óc của mày mới bị gì ấy."

"Đúng, não mày mới có vấn đề." Marc nói hùa theo Khaotung, kết quả là cậu ta bị Aje đánh và tiếp theo là bị mắng đòi Marc phải trả ngay quyển sách tiếng Anh cho cậu.

Giữa sự náo động vui vẻ xung quanh, Fluke chỉ tập trung vào First.

Cậu ấy không ngừng xoa đầu Khaotung trong khi tranh cãi với Aje để bênh vực Marc, cho thấy First yêu Khaotung nhiều như thế nào. Nhưng anh vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của First vốn hoàn toàn thuộc về Khaotung.

Nhưng Fluke là kiểu người sẽ không dừng lại đến khi đạt được điều mình muốn.

................

First về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó quay lại bệnh viện giúp Khaotung thu dọn quần áo.

Bà Thana đi mua bữa tối, họ sẽ về nhà sau khi ăn tối cùng nhau tại bệnh viện.

"Đội trưởng First Khanapan."

First quay đầu nhìn Khaotung đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, còn cậu thì đang bận nhét đồ vào vali cho chàng trai nhỏ con.

"Mày gọi tao hả?"

"Đội trưởng First, nhưng thứ hạng của cậu ấy mỗi học kỳ còn không vô nổi top 20."

"Đồ khốn," First chửi rủa với một nụ cười đáng thương. "Tao có tài lãnh đạo, chỉ là mày không biết thôi."

"Tao có gì không biết về mày? Tao còn nhớ nốt ruồi dưới bụng mày."

Tiếp theo là sự im lặng, đó là ký ức của Khaotung 10 năm trước. Khi cả hai vẫn thường xuyên tắm chung mà không sự kết nối nào khác.

First quay lại, nhìn Khaotung, cũng vừa nhận ra cuộc trò chuyện ngày càng kỳ lạ.

"Hình dạng nó thay đổi rồi, muốn xem lại không?"

"Tao đã bảo mày đừng nói những chuyện kinh khủng với tao mà!"

Khaotung có thể nhận thấy khuôn mặt của mình đỏ bừng, cậu đang tưởng tượng First cao như một con ruồi dưới bụng, càng tưởng tượng càng thấy ghê.

Cậu liền đứng dậy khỏi ghế sofa đi vào phòng bếp nhỏ.

First chỉ cười khúc khích khi thấy Khaotung như vậy.

Cậu vui vì một hai ngày nay chỉ nhìn thấy Khaotung mơ màng. Ngay cả First cũng không thể nói chuyện với cậu vì Khaotung luôn muốn ở một mình. May thay, Khaotung đang hồi phục từng ngày, dần ổn hơn và sẵn sàng quay lại cuộc sống bình thường.

Mặc dù chuyện cậu được giáo viên yêu mến dẫn đến tin đồn rằng điểm số của Khaotung không cao như kết quả từng có nhưng cậu cho biết sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.

"Mấy chiếc tất này đâu rồi?" First bối rối vì chỉ tìm thấy một chiếc tất, sau đó cậu tìm khắp giường và ghế sô pha nhưng vẫn không thấy.

First vào bếp và thấy Khaotung đang làm sinh tố dâu tây.

First bước lại gần và chạm vào vai cậu mà không nói lời nào.

Nhưng Khaotung phản ứng hơi thái quá, cậu bất ngờ đến mức làm rơi ly nước uống.

"Đừng chạm vào tao mà không nói gì!" Khaotung hét lên, nghe giống như sợ hãi và hoảng loạn hơn là cơn thịnh nộ thường ngày của cậu.

First nghĩ rằng cậu ấy ổn rồi, nhưng tất nhiên là không thể. Ai lại không chịu tổn thương tâm lý khi bị tấn công trong bóng tối một mình trong căn phòng chật hẹp.

Hơn nữa, hiện tại khu vực bếp không bật đèn, bầu không khí yên tĩnh khá giống với tòa nhà ngày hôm đó.

Không lâu sau, bố mẹ Thana quay lại và đi vào phòng bếp vì không tìm thấy ai trong phòng.

"Sao vậy? Tại sao ly lại vỡ?" bố Khaotung hỏi.

Trong khi First vẫn còn ngạc nhiên trước phản ứng của Khaotung.

"Con giật mình, mẹ à. First, First làm con bị giật mình, con... con..."

Khaotung trông như sắp khóc, First lập tức đến gần vừa ôm lấy cậu vừa nhờ dì Thana bật đèn bếp.

"Tao xin lỗi, tao không làm vậy nữa."

---

First chưa bao giờ ngủ lại bệnh viện nên cậu không biết Khaotung không chịu tắt đèn đi ngủ.

Ngày đầu tiên cậu khó thở đến mức khóc, ngày thứ hai cậu sợ hãi và tức giận vì bà Thana muốn chắc chắn rằng cậuh có bị chấn thương hay không.

Rồi đến ngày thứ ba, Khaotung không ngủ được vì có lẽ không quen bật đèn khi ngủ. Nhưng cậu bình tĩnh hơn, đêm đó hai mẹ con trò chuyện suốt đêm cho đến sáng.

Phải đến ngày thứ tư, Khaotung mới có thể ngủ mà vẫn để đèn sáng, cậu vẫn bình tĩnh mặc dù thỉnh thoảng phải thức dậy để chắc chắn rằng cậu và bố đều ở trong căn phòng này.

"Lúc mới nhìn thấy cảnh này, chắc dì sợ lắm ạ?"

First và bà Thana hiện đang ở trong canteen bệnh viện, sau khi để Khaotung ở lại với bố.

First đưa bà Thana ra ngoài và bà lại khóc lần nữa sau một tuần.

"Con trai tội nghiệp của tôi, nó trông vẫn ổn cả ngày nhưng lại bị dằn vặt khi đêm đến. Nó thậm chí bắt đầu cảnh giác với nhiều thứ."

Khaotung cũng biết mình sẽ bị nhìn khác đi khi đi học lại, nhưng cậu ấy cố gắng để không quá lo lắng.

Cậu cố giữ tỉnh táo dù bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

"Dì, con sẽ bảo vệ cậu ấy."

First kéo tay dì Thana và mỉm cười xin mẹ Khaotung đừng khóc trước mặt cậu nữa, cậu ấy sẽ tức giận cho xem.

"Ý con là gì? Con luôn là người đầu tiên bảo vệ nó."

---

"Đừng làm điều đó nếu con thấy sợ."

"Im đi, cha."

Thường thì ông Thana sẽ mắng Khaotung khi cậu nói những lời khó chịu khi tranh cãi với ông. Nhưng lần này ông chỉ mỉm cười nhìn thấy Khaotung có chút sợ hãi giúp ông băng bó vết thương trên ngón tay. Ông bị thương khi dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ trong bếp một mình vì ông bảo First đi an ủi người vợ sắp khóc của ông.

Ông cũng muốn dành thời gian cho Khaotung. Tuần này ông toàn bận rộn với công việc và việc ở đồn cảnh sát với cha của First. Ông đến bệnh viện thì con trai đã ngủ.

"Có muốn sửa lại không?" Khaotung hỏi, thiếu tự tin về việc dán băng keo lên ngón tay của bố.

"Không cám ơn?"

Khaotung mỉm cười một chút và gật đầu.

"Cha," Khaotung gọi.

"Hửm?"

"Con thực sự khiến cha tự hào?"

Cha cậu gật đầu không chút do dự. Sau đó nói với Khaotung rằng ông có hàng chục người bạn luôn ghen tị vì ông có đứa con trai như Khaotung.

"Con học rất xuất sắc nhưng con không thể tự chăm sóc bản thân. Con lớn lên không giống cha, con thấy mình không giống những cậu bé khác". Khaotung trở nên rất sợ hãi.

Đúng vậy, bố cậu thấy Khaotung ngày càng giống vợ mình. Ông Thana nhìn Khaotung giống như cách ông nhìn bà Thana thời trẻ.

Ông Thana luôn cảm thấy có lỗi vì không có thời gian nuôi dạy Khaotung do bận đi làm, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không yêu Khaotung, dù cậu lớn lên giống mẹ gần như 100%.

Ông tự hào, Khaotung luôn làm ông vui mỗi khi về nhà.

Nhưng trong sự việc lần này, tên khốn đó đã khiến đứa con trai yêu quý của ông trở nên như thế này.

"Vậy chứ, con trai thì phải như thế nào? Theo cha, con trai phải giống như con." Sau đó, ông Thana vuốt ve vai Khaotung, bờ vai vốn luôn thẳng tắp với khuôn mặt chưa bao giờ nhìn xuống giờ đây uể oải, mặt cúi thật sâu.

"Một chàng trai có trách nhiệm, có mối quan hệ lành mạnh, dũng cảm, không phán xét ai chỉ từ một phía. Con là một người đàn ông thực sự hơn là một chàng trai chỉ biết huênh hoang với chiếc băng đội trưởng trên tay".

"Con biết một người như vậy đó cha." Khaotung ngay lập tức nhớ đến Fluke.

"Thật sao? Ai? First? Cha nghe nói cậu ấy trở thành đội trưởng câu lạc bộ bóng đá."

Cuộc trò chuyện nghiêm túc chuyển sang trò chuyện nhẹ nhàng, điều mà cả hai hiếm khi làm vì cả hai đều bận rộn với thế giới riêng của mình mặc dù vẫn yêu thương nhau.

------

Sau bữa tối, họ về nhà sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện.

First và Khaotung ngồi ở ghế sau, im lặng với nhau kể từ sự cố ở bệnh viện lúc nãy.

First quay qua nhìn Khaotung đang mải nhìn đường phố ngoài cửa sổ xe.

"Khaotung."

Rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước, First gọi tên Khaotung trước khi chạm vào cậu.

Khaotung quay lại và thấy First đang đưa tay ra.

"Tao muốn nắm tay mày."

Khaotung mỉm cười nhẹ và đón bàn tay của First một cách nhiệt tình.

"Tay mày sao rồi?" Khaotung hỏi và First đưa bàn tay vẫn còn quấn băng ra.

"Thật ra thì tốt hơn rồi, ngày mai sẽ tháo băng. Mày đi cùng không?"

"Cùng bệnh viện hả?"

"Tất nhiên, nếu mày muốn đi cùng thì tụi mình đi xe buýt thôi nhé? Tao vẫn chưa chạy xe máy được."

Bà Thana mỉm cười khi thấy Khaotung có vẻ rất thoải mái với First.

Theo bà thấy điều đó rất khó xảy ra nếu bọn trẻ chưa thực sự có mối quan hệ nào, vì chúng không cần ai khác để bày tỏ tình cảm của chúng nữa.

Bà Thana nóng lòng muốn thấy chúng lớn nhanh lên.

Lúc đó bà có thể trói buộc tụi nó bằng cách đính hôn hay gì đó.

---------

"Mày nghĩ cái gì tao không có mà Khaotung có?"

Như thường lệ, Fluke đến gặp Gawin để phàn nàn.

"Thời gian quen biết nhau? Bạn biết First mới được ba tuần, nhưng Khaotung đã biết cậu ấy được 17 năm, chua tính cả thời gian mẹ mang thai thì 3 tuần so với 17 năm 9 tháng, mày thua chắc."

Fluke thở dài, anh thậm chí không còn sức để tranh cãi với Gawin, kẻ luôn làm anh suy sụp tinh thần nhưng cuối cùng lại là người luôn cho anh ý tưởng tiếp cận First.

Điều này giống như Gawin muốn thấy Fluke chiến đấu bằng cách đối mặt với thực tế, anh có thể chiến đấu nhưng cũng phải ý thức được rằng cấp độ của anh để giành lấy First khác xa so với Khaotung.

"Mày làm mọi thứ rồi nhưng vẫn không có kết quả." Gawin nói như một chuyên gia tình yêu.

"Mày có chắc muốn nghe First từ chối sau khi xong kì kiểm tra?"

Fluke chỉ im lặng nhìn vào điện thoại, tin nhắn anh gửi hai giờ trước vẫn chưa được First trả lời.

"Không, nhưng mày cũng biết đây là lần đầu tiên tao yêu một người. Tao không muốn cứ như vậy mà từ bỏ."

"Nhưng mày đã biết kết cục rồi, sad ending." Gawin sau đó cầm cây đàn guitar chơi một giai điệu buồn.

"Mày có đề nghị gì khác không?" Fluke hỏi.

"Nếu mày cứ cố gắng giống như Khaotung, mày sẽ thất bại vì giống như mày đang cố gắng sao chép một món đồ quý hiếm. Trở nên khác biệt là giải pháp cuối cùng. Mày thử mọi cách rồi, than phiền với cậu ấy và để cậu ấy lựa chọn".

"Hử?"

"Bỏ cuộc đi, đồ ngốc."

Gawin nghĩ về những gì Jong nói với trước đó, Fluke có vẻ áp đặt suy nghĩ của mình mà không nghĩ rằng First đã có câu trả lời rồi.

Anh ấy đang quá vui vẻ với trò chơi của riêng mình mà không muốn chấp nhận rằng người mà anh ấy tán lại không thoải mái với hành vi của anh.

Gawin không bận tâm Fluke muốn mối tình đầu của mình thật hoàn hảo, chỉ vậy thôi.

"Chừng nào bắt đầu bài kiểm tra?" Fluke hỏi.

"2 tuần nữa? Chết tiệt, tao nên bắt đầu học thôi."

"Vẫn còn lâu," Fluke lẩm bẩm và nhìn lại điện thoại của mình.

Ngày mai sẽ có một cuộc họp của câu lạc bộ bóng đá. Thật ra Fluke và những cầu thủ đàn anh không cần tham dự nhưng anh luôn lôi kéo Gawin tham gia và tranh thủ thời gian vì đó là lúc hiếm hoi First ở một mình mà không có Khaotung bên cạnh.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz