01. Muốn gọi thanh mai trúc mã
(đnk)
Thích cậu, là việc tôi không thể kiểm soát nhất.
Năm năm, chỉ là gặp một lần, nhưng tại sao lại nhớ đến tận năm năm?
Ở cái tuổi chưa biết gì, tôi đã trực tiếp đặt cậu vào một góc trong tim mình.
Cậu tựa như bạch nguyệt quang mà mọi người vẫn thường bảo, chỉ cần gặp một lần, không thể nào không yêu thích, nụ cười ấy, cả đời đều nhớ mãi không quên.
Cậu ở trong suy nghĩ của tôi từ lúc còn bé tí tẹo đến lúc trổ mã thành niên, thế nên tôi muốn gọi cậu là thanh mai trúc mã, nhưng cũng chỉ là trong thanh xuân của tôi mà thôi.
10 tuổi, gặp cậu, đều chưa trưởng thành. Đáng yêu, trắng, mềm, nhỏ con, thông minh, rạng rỡ, tỏa nắng, như đám hoa mười giờ sáng rực trong bóng tối, nghĩ lại thì cậu của thời điểm ấy còn tốt đẹp hơn cả những từ ngữ hoa mỹ mà tôi dùng để miêu tả trên. Gặp ở phòng thi 2 ngày, ngồi bên cạnh một lần, ngồi đằng trước một lần, "xin chào" một lần, "tạm biệt" một lần, hỏi bài tập một lần, trao đổi kết quả thi một lần, tất cả những thứ "một lần" ấy, là tiền đề để tôi thương cậu.
10 tuổi 8 tháng, sau khi lên cấp hai, trường tôi với trường cậu cách nhau nửa vòng thành phố. Chưa kịp phát hiện ra tình cảm của mình thì đã vứt bỏ nó rồi.
13 tuổi, được người khác tỏ tình, ngoài miệng bảo "mình muốn lo cho việc học", trong não lại vô thức trả lời "tôi đã có người mình thích rồi", tự suy ngẫm cả tối mới nhận ra, ồ, tôi thích cậu ấy. Nhưng rõ ràng, rất lâu rồi tôi không gặp cậu cơ mà?
14 tuổi, bốn năm rồi, tại sao vẫn chả thể thích người khác? Tại sao vẫn chẳng thể quên được cậu? Như thể não bộ không cho phép tôi xóa đi nụ cười của cậu ấy.
15 tuổi, phát hiện ra cậu ấy muốn thi vào trường chuyên của tỉnh, tôi cũng vậy. Nếu đã không thể quên, vậy chỉ còn cách theo đuổi thôi.
15 tuổi 6 tháng, may mắn thế nào mà tôi với cậu vào chung một lớp, cậu đậu hạng 11, tôi đậu hạng 12. Thế này thì chắc là duyên trời định rồi. Nhìn thấy không? Đến cả ông trời còn muốn tôi ở gần cậu.
15 tuổi 6 tháng 15 ngày, tạo nhóm lớp rồi, biết in4 bạn nhỏ rồi, ở chung lớp thì gửi kết bạn chắc cũng chẳng sao đâu ha? Nhưng vẫn sợ cậu phát hiện, nên chỉ có thể gửi cho cả lớp không chừa một ai. Không sao, có cậu trong danh sách bạn bè, vẫn lời.
15 tuổi 7 tháng, học chuyên, biết được cậu đi sang tỉnh khác học trại hè nhưng được nhìn thấy cậu trong một lúc ngắn ngủi ngày tựu trường, cũng đủ để tôi hạnh phúc rồi. Chỉ cần nhìn qua là tôi đã biết chắc chắn đó là cậu, vẫn đáng yêu như xưa, nhưng cười thì lại càng rạng rỡ hơn trước, vừa chói mắt vừa mềm mại, làm sao tôi có thể không động lòng?
15 tuổi 9 tháng, cuối cùng cũng khai giảng, được học chung lớp với cậu.
15 tuổi 9 tháng 6 ngày, tôi phát hiện, hình như, cậu không nhớ tôi là ai. Cũng đúng, chỉ có tôi tâm tư không chính đáng, mới nhớ mãi không quên cậu.
15 tuổi 9 tháng 19 ngày, tôi nhận ra lí do không nên ngồi cạnh người mình thích, mang lên cho mấy người có crush cùng lớp chú ý.
Thứ nhất, không thể tập trung học được, cứ lỡ quay sang một cái là ngay lập tức không thoát ra nổi.
Thứ hai, không thể quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm như khi ngồi đằng sau nữa, chỉ cần nhìn một lúc là đối phương đã phát hiện rồi.
Thứ ba, tâm lí không ổn định, vừa muốn nói chuyện với cậu, lại chẳng biết lấy lí do gì để nói, lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ quá nhiều.
Thứ tư, tăng giá trị ảo tưởng, cậu cứ lỡ quay sang một lát lại nghĩ nhiều, tự hỏi rằng cậu đang nhìn tôi hay đang nhìn người khác.
Thứ năm, tăng giá trị yêu thích, càng nhìn càng thích, càng thích càng không biết nên làm sao.
Thứ sáu, không tốt cho tim, ngày nào cũng nghe cậu cười cười nói nói, nắm tay nắm chân, choàng vai bá cổ với mấy thằng khác, tôi không gan, không làm được, chỉ thấy ghen tỵ chết đi được.
Tạm thời cứ vậy trước đi, có gì sau này bổ sung thêm.
À, quên nói, người tôi thích, tên 4 chữ, họ Phạm, tên Khang, đệm Nguyễn Minh, tên đầy đủ Phạm Nguyễn Minh Khang, là một bạn nam tỏa sáng như mặt trời, còn tôi là một trong số những bông hoa trong vườn đang mượn ánh nắng của cậu để phát triển.
________
(pnmk)
20.09.2024
Hồi nhỏ tớ từng bị té đập đầu vào cây sắt (lí do hơi ngu nên thôi không kể đâu), bác sĩ bảo là tớ dễ bị mất trí nhớ tạm thời lắm.
Ừ, đoạn bác sĩ bảo là phét đấy, thật ra là do tớ dễ bị quên này quên kia nên tìm lý do thôi.
Lí do tớ kể chuyện này là vì bạn Đỗ Nguyên Khang kia. Tớ luôn cảm thấy bạn ấy rất quen thuộc, nhưng khổ nỗi lại chẳng thể nhớ ra đã từng gặp bạn ở đâu. Lúc đầu tớ luôn mặc định rằng bạn học cùng trường cũ với tớ. Chắc chắn là thế rồi!! Vì chẳng nghĩ ra được cái gì khác hết.
Sau đó tớ mới biết, bạn ấy học trường tư. Có lẽ mọi người không biết, tớ với trường tư đã cùng nhau trải qua những kỉ niệm rất là không vui lắm, cụ thể là tệ vl, cụ thể hơn nữa thì là suýt đánh nhau đấy.
Nói chung là không thân, cũng không thể thân.
Nhưng thực sự là tớ rất là muốn làm thân với bạn Đỗ Nguyên Khang kia...
Vì sao á?
Vì từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên!! có người trùng tên với tớ!! trong cái đơn vị lớp học này đấy!!
Thế mà bạn lại học trường tư...
Thật ra thì tính tớ rất dễ sống, ở với ai cũng được, chơi với ai cũng được, chỉ là hơi dễ ngại thôi (lừa đấy). Nên dù bạn là trường tư mà tính tốt thì tớ vẫn có thể chơi như thường (này thì hơi thật).
Nhưng vấn đề ở đây là, tớ có một thằng bạn hơi thân chơi chung đâu đó khoảng cỡ 6 năm hơn gì đó. Và nó ghét trường tư đến mức nhìn thấy thì giả vờ không thấy. Đương nhiên, nó chính là một phần nguyên nhân gây nên sự căm hận trường tư của tôi hiện tại, cũng là lý do cho sự kiện đánh nhau ngày ấy, nhầm, là sắp đánh.
Vì muốn thăm dò suy nghĩ của nó về bạn, tớ kể cho nó nghe về sự quen thuộc mà tớ cảm nhận được khi gặp bạn. Xong nó đã tự mình suy diễn rồi nói với tớ cái sự tích "Duyên tiền kiếp" gì đó. Nó bảo là kiếp trước tớ với bạn là người yêu trong thời chiến, sau đó hy sinh nơi chiến trường, thế nên kiếp này khi gặp mới cảm thấy quen thuộc, rồi nào là cách để tìm thấy nhau là vì trùng tên các thứ.
Lúc đó tớ cứ nghĩ rằng nó đã nói thế thì hẳn là làm thân chơi chung với bạn ấy sẽ không có vấn đề gì nữa rồi. Nhưng kết thúc nó lại chốt hạ cái câu: "Nhưng nếu mày với nó yêu nhau, thì tao sẽ nghỉ chơi với mày." làm tớ đứng hình luôn.
Đính chính là vốn dĩ tớ cũng không tính nói chuyện yêu đương với bạn ấy, dù sao thì đâu phải ai cũng chấp nhận tình yêu đồng giới đâu. Khoan, quên nói với cả nhà, tớ thích con trai.
Nhưng tớ nghĩ rằng dù chỉ là nói chuyện bạn bè thôi thì thằng kia nó cũng nghỉ chơi với tớ như thường chứ nói gì là nói chuyện yêu đương...
Thế nên sau đó tớ cũng chẳng có tiếp xúc gì lớn mật với bạn cả. Sau khi làm nô lệ của sách vở được cỡ chừng 10-15 ngày thì tớ phát hiện, bạn này rất là hay nhìn qua phía tớ nha. Nhưng tớ nghĩ là do tớ bị ảo tưởng quá độ mới nghĩ vậy, chắc là bạn chỉ nhìn bảng thôi, dù sao thì phải nhìn qua hướng này thì mới nhìn bảng được mà, thế là thôi tớ cũng quên béng chuyện này.
Cho đến khi thằng bạn 6 năm kia nói với tớ: "Lúc nào tao quay sang cũng thấy thằng Nguyên Khang đang nhìn mày, chắc chắn là nó thấy mày cũng quen quen đấy em!! CP của tao sắp hiện hình!!!" thì tớ mới biết, ra là cái ảo tưởng của tớ lại là sự thật ấy hả!!??
Từ hôm đấy là nó lại bắt đầu chạy theo tớ đòi ship cp, kêu tớ hỏi bạn thử xem bạn có thấy tớ quen không để lỡ như duyên tiền kiếp thật, ngày nào ngày nào cũng kêu là tớ gặp bạn trong mơ nên mới thấy quen, còn muốn tớ hỏi xem bạn có mơ thấy tớ không nữa chứ.
Nói thế thôi chứ nếu tớ mà yêu bạn thật thì nó vẫn nghỉ chơi với tớ, nhất định không cho phép tớ yêu đương với trường tư. Tớ mắng nó ngang ngược thì nó lại bảo: "Tao ship là một chuyện, còn tao nghỉ chơi với mày lại là chuyện khác mà!!!"
Một lần nữa. tớ xin thề rằng dù thằng kia có đồng ý hay không thì ban đầu tớ cũng không hề có ý định đó với bạn.
Thì đấy, ban đầu...
Nhưng đó cũng do nó cứ nhai đi nhai lại mấy cái chuyện ship cp rồi lại duyên tiền kiếp cả ngày trời nên tớ mới bị chú ý đến bạn ấy còn gì!!!!!!
Tớ tự nhận là tớ trèo cao, tại bạn cũng đẹp, cũng giỏi, nói tiếng anh cũng hay, điểm IELTS của bạn còn cao hơn tớ tận 1.0 đấy!!! Còn tớ thì bình thường hơn cả chữ bình thường nữa, đẹp cũng chẳng đẹp, học thì cũng tàm tạm được được đi, cũng chả có thân thiết quen biết gì với mấy cái người xung quanh bạn. Nên nghĩ đi nghĩ lại thì chúng tui thật sự chả có cách nào va vào yêu nhau được.
Nghe hơi tự ti một tẹo nhưng mà nó lại là sự thật đấy, học chung được gần một tháng rồi mà tớ với bạn chỉ mới nói riêng được một câu "cảm ơn" thôi, à không, còn cả "bí thư ơi" với "cho tui nộp tiền" lúc tớ thu quỹ lớp hộ thằng bạn thân nữa... Hơn hết thì bạn còn là con trai, ờm, tớ cũng thế, bạn thẳng đến mức dù nhìn thế nào cũng thấy ước nguyện nói chuyện yêu đương của tớ nó khó thực hiện đến mức nào rồi...
Tự nhiên muốn cái vụ duyên tiền kiếp mà nó nói thành sự thật ghê... Ít nhất thì đấy là hy vọng duy nhất trong cái công cuộc tán trai này của tớ rồi. Tại sao chỉ là dăm ba mấy chuyện yêu đương thôi mà khó thế nhờ?
Sau đấy tớ mới chợt nhớ ra, hình như, bạn 6 năm kia nói là bạn thường xuyên nhìn tớ trong giờ học?
Thế là tớ cũng bày đặt, cứ một lúc lại quay qua quay lại xem thử thật không, ai ngờ được, thật, thế là cái tỉ lệ hai đứa tớ chạm mắt nhau trong một ngày còn nhiều hơn cả tháng vừa qua cộng lại nữa!!!
Hơi ngại nhưng mà tớ hỏi thật, bạn đây là vì tò mò về cái "Khang" còn lại, hay là thực sự chú ý đến tớ vậy?
Thật ra thì đến bản thân tớ còn không tin được là người như tớ sẽ được người khác thích, thế thì làm sao dám nghĩ sự chú ý đó của bạn thực sự đang dành cho tớ?
Thích một người cùng giới tính với mình, quá khó, rõ ràng là rất thích, nhưng cũng không được để bản thân "được phép" quá thích.
Bởi vì tỉ lệ thành công quá thấp, nên không dám để mình lọt vào cái hố này quá sâu.
Nhưng tớ chắc chắn sẽ thích bạn cả thời niên thiếu, để cuối cùng, trong kí ức hi vọng rằng sẽ được gọi bạn bằng bốn chữ: thanh mai trúc mã.
Dù thật ra, bốn chữ này, đến tớ còn chẳng công nhận nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz