Chap 2: Thằng ngu mới để quên
- Nguyễn Tuệ An, ra ngoài hành lang đứng cho tôi.- Ông thầy hét thẳng vào mặt tôi. Trễ có 5 phút làm như 50 phút không bằng í.
- Dạ em biết rồi.- Đi thì đi, sợ méo gì cái ông già đầu hói này. Trước khi đi tôi liếc xuống bàn mình 1 cái. Rồi lại liếc qua bàn bên cạnh. Chủ nhân của nó đích thị là tên Nhật Minh đáng ghét kia. Bày đặt chăm chỉ viết bài nữa chứ, mắc ỉa quá. Rồi bà đây sẽ trở lại cho coi.------------------------------------Ôi đứng ngoài nó ngứa ngáy làm sao á. Đã thế còn phải đeo cái cặp chết tiệt này. Chắc cũng đứng được 5 phút rồi. huhu còn 35 phút nữa mới hết tiết. Nghi mama, Ngôn baba, con đành bất hiếu mà hóa đá ở đây mất thôi. Con đã mỏi chân lắm rồi.... Ọt, ọt, ọt....Giời ơi các bác có biết tiếng gì ko đấy? Cái bụng chó má đang biểu tình đó. Nhớ lại hồi sáng gặm tới tấp cái sandwich rồi vác xe đi học. Ai mà ngờ chưa chét bơ, ăn ngán thấy bà cố. Nhả xuống đường cho em Milu lâu rồi. Vậy là chưa có cái mắm gì vô bụng đây này. Ôí giồi ôi vui, chắc phải nhịn đến trưa rồi ăn cơm luôn quá. Huhu sao tôi lại bị đày ở nơi này. Đắng cho người con gái xinh đẹp như tôi. Đang đau khổ thì 1 giọng nói vang lên trong lớp.- Thưa thầy, thầy cho em đi vệ sinh.- Sao nghe quen thế? Mẹ nó thằng nào, bà đang đói mốc đói meo ra đây này, vệ sinh cái con khỉ. Mày ra đây, bà tẩn cho mày nát mặt.Xin chào, tôi là Nguyễn Tuệ An, tôi đang rình thằng kia ra để dần nó đây.- Ê heo, ăn ko, chưa có gì nhét bụng đúng ko?- Lâm Nhật Minh đang đứng thù lù trước mặt tôi nè. Suýt nữa thì tôi đập hắn rồi. Heo, heo cái con mẹ mày. Đó là cái biệt danh tôi chán cay chán đắng, chối đau chối điếng. Bộ bà mập lắm hay sao mà nỡ gọi bà là heo thế. Đù mợ nhà mày. Bà mà.... Ơ sao nhìn ngon thế? Cái hamburger được bọc bịch mà hắn mới lấy ra đó. Sao hấp dẫn thế chứ nị. Nhìn nó béo béo thơm thơm làm sao í.Noooooooooooooooo..................Cắt bỏ suy nghĩ ấy ngay nhá. Bà đang hận nó, ko được lung lay.- Ko cần, mang cho chó nó gặm.- Tui thề là tui ko muốn nói vậy đâu. T-T- Ko ăn thật hả, thế Minh vứt.- Mẹ cái thằng này nó ngu thế chứ nị, bảo vứt là vứt thiệt hả? Mày có óc ko thế, sao ko năn năn nỉ nỉ, cai thằng, mẹ nhà mày.... Nội tâm tui đang giằng xé.- Biến, biến đi, biến cho khuất mắt tao....- Tôi hét đến nỗi thầy giáo trong lớp nghe thấy thế là phải đứng và nghe chửi.- Ok.- Lâm Nhật Minh bước đi thản nhiên dọc hành lang.- Mẹ nhà nó, mày ngon lắm.- Tôi bực tức dậm dậm chân. Đang chán sao tự nhiên thấy cái bánh hồi nãy ở trên lan can hành lang. Chẳng lẽ của Lâm Nhật Minh để quên sao? Mẹ bố cái thằng này. Đáng trí thế chứ nị. Hứ, ko sao, Mày ko ăn thì bà ăn. Để quên ở đây thì ráng mà chịu nhớ. Ha ha.....- Thằng ngu mới để quên.- Vừa ăn tôi vừa lẩm bẩm khoái chí.---------------------------------------------------------------Mọi người bình chọn với ủng hộ em để em có động lực tí nhé.
- Dạ em biết rồi.- Đi thì đi, sợ méo gì cái ông già đầu hói này. Trước khi đi tôi liếc xuống bàn mình 1 cái. Rồi lại liếc qua bàn bên cạnh. Chủ nhân của nó đích thị là tên Nhật Minh đáng ghét kia. Bày đặt chăm chỉ viết bài nữa chứ, mắc ỉa quá. Rồi bà đây sẽ trở lại cho coi.------------------------------------Ôi đứng ngoài nó ngứa ngáy làm sao á. Đã thế còn phải đeo cái cặp chết tiệt này. Chắc cũng đứng được 5 phút rồi. huhu còn 35 phút nữa mới hết tiết. Nghi mama, Ngôn baba, con đành bất hiếu mà hóa đá ở đây mất thôi. Con đã mỏi chân lắm rồi.... Ọt, ọt, ọt....Giời ơi các bác có biết tiếng gì ko đấy? Cái bụng chó má đang biểu tình đó. Nhớ lại hồi sáng gặm tới tấp cái sandwich rồi vác xe đi học. Ai mà ngờ chưa chét bơ, ăn ngán thấy bà cố. Nhả xuống đường cho em Milu lâu rồi. Vậy là chưa có cái mắm gì vô bụng đây này. Ôí giồi ôi vui, chắc phải nhịn đến trưa rồi ăn cơm luôn quá. Huhu sao tôi lại bị đày ở nơi này. Đắng cho người con gái xinh đẹp như tôi. Đang đau khổ thì 1 giọng nói vang lên trong lớp.- Thưa thầy, thầy cho em đi vệ sinh.- Sao nghe quen thế? Mẹ nó thằng nào, bà đang đói mốc đói meo ra đây này, vệ sinh cái con khỉ. Mày ra đây, bà tẩn cho mày nát mặt.Xin chào, tôi là Nguyễn Tuệ An, tôi đang rình thằng kia ra để dần nó đây.- Ê heo, ăn ko, chưa có gì nhét bụng đúng ko?- Lâm Nhật Minh đang đứng thù lù trước mặt tôi nè. Suýt nữa thì tôi đập hắn rồi. Heo, heo cái con mẹ mày. Đó là cái biệt danh tôi chán cay chán đắng, chối đau chối điếng. Bộ bà mập lắm hay sao mà nỡ gọi bà là heo thế. Đù mợ nhà mày. Bà mà.... Ơ sao nhìn ngon thế? Cái hamburger được bọc bịch mà hắn mới lấy ra đó. Sao hấp dẫn thế chứ nị. Nhìn nó béo béo thơm thơm làm sao í.Noooooooooooooooo..................Cắt bỏ suy nghĩ ấy ngay nhá. Bà đang hận nó, ko được lung lay.- Ko cần, mang cho chó nó gặm.- Tui thề là tui ko muốn nói vậy đâu. T-T- Ko ăn thật hả, thế Minh vứt.- Mẹ cái thằng này nó ngu thế chứ nị, bảo vứt là vứt thiệt hả? Mày có óc ko thế, sao ko năn năn nỉ nỉ, cai thằng, mẹ nhà mày.... Nội tâm tui đang giằng xé.- Biến, biến đi, biến cho khuất mắt tao....- Tôi hét đến nỗi thầy giáo trong lớp nghe thấy thế là phải đứng và nghe chửi.- Ok.- Lâm Nhật Minh bước đi thản nhiên dọc hành lang.- Mẹ nhà nó, mày ngon lắm.- Tôi bực tức dậm dậm chân. Đang chán sao tự nhiên thấy cái bánh hồi nãy ở trên lan can hành lang. Chẳng lẽ của Lâm Nhật Minh để quên sao? Mẹ bố cái thằng này. Đáng trí thế chứ nị. Hứ, ko sao, Mày ko ăn thì bà ăn. Để quên ở đây thì ráng mà chịu nhớ. Ha ha.....- Thằng ngu mới để quên.- Vừa ăn tôi vừa lẩm bẩm khoái chí.---------------------------------------------------------------Mọi người bình chọn với ủng hộ em để em có động lực tí nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz