Chương 2
Vương Hà Mễ nhíu mày, đôi chân vô thức lùi về phía sau, lưng của cô rất nhanh đã đụng đến bức tường, cô nhìn chằm chằm tên thẹo, dáng vẻ vô cùng đề phòng.
"Anh...Anh là ai? Mã Tiểu Di đâu?!" Cô nghiến răng, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm cố đè nén sự hoảng sợ trong lòng lại, thận trọng nhìn hắn.
Người đàn ông nghe thế, hắn liền nhìn cô rồi bật cười thành tiếng. Cả căn phòng lúc này lại vang lên tiếng cười khoa trương của hắn ta, cô tức giận hét lên:
"Có cái quái gì mà đáng cười?!"
Tên thẹo cười khẩy một tiếng, hắn ta nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự châm biếm:
"Thật là đáng thương đấy!"
Cô ngẩn người, nhíu mày suy nghĩ, trong đầu nhất thời mơ hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì thì tên thẹo đột nhiên lao đến chỗ cô, hắn ta đẩy cô ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng khống chế cô:
"Vẫn còn ngây thơ tin rằng bạn thân của mình là tốt nhất sao?"
Không để cô kịp phản bác, hắn ta rất nhanh đã siết chặt tay cô,cô sợ hãi giãy giụa, nhưng càng giãy, hắn ta càng siết chặt hơn.
"Mau bỏ tôi ra!!"
Cô hét lên, hắn ta ngay lập tức liền lấy chiếc khăn ở trong túi quần nhét vào miệng cô, khiến cô không thể nói lớn, càng không thể hét to.
"Ngoan ngoãn mà để tao thoả mãn đi con điếm!"
Nói rồi, hắn ta liếm nhẹ trên má cô, giở giọng cười lưu manh, nói:
""Haha, trông cô tội nghiệp thật đấy, nhưng mà..."
Hắn cười khẩy, nhanh chóng xé rách váy của cô, từ từ ngửi mùi hương trên người cô:
"Xin lỗi nhé...hahaha...Nếu tôi không hoàn thành, tôi không thể nhận được tiền, hơn nữa, con mồi ngon lại đang ở trước mắt, tôi càng không thể từ bỏ được!"
Vương Hà Mễ kinh sợ khóc nấc lên, cô căm phẫn nhìn hắn, những tiếng hét bị kìm không ngừng vang lên.
Mẹ kiếp, mau thả tôi ra!!!
Mẹ nó, tôi đã làm gì đắc tội với cả nhà ông đâu chứ?! Vì sao lại muốn hại tôi??!!
Thả tôi ra, tôi nhất định sẽ đưa ông số tiền gấp đôi!!
"Tiểu thư à, có trách thì đừng trách tôi, trách là trách cô ngu ngốc thôi, bị bạn thân nhất hãm hại sau lưng, ái chà....Có vẻ cái cảm giác đó chắc sẽ tuyệt lắm đây~"
Hắn buông lời châm biếm cô. Lại thêm tiếng cười khoa trương kia làm người ta cảm thấy vô cùng chán ghét.
Vương Hà Mễ lúc này vô cùng sững sờ, hai tay cô vô lực buông thõng ra, tuyệt nhiên không còn chống cự nữa, hai chữ 'bạn thân' lại không ngừng xoay quanh cô.
Bạn thân?...Không lẽ chính là...Mã...Mã Tiểu Di sao?!
Hắn cười, tiếng cười man rợn vang khắp căn phòng, Vương Hà Mễ bị tiếng cười đó làm cho kinh sợ, chân tay cô liên tục run rẩy, bất giác cô thấy nhói trong lòng, cảm giác này... nó thật đau khổ và khó chịu...
Mã Tiểu Di không lẽ là người hại mình bị như thế này thật sao?
Nói dối...hắn ta...hắn ta điên rồi...hắn ta chắc chắn là đang nói dối!!
Không...không thể là Mã Tiểu Di!!
Vương Hà Mễ nén sự sợ hãi ở trong lòng lại, cô cố hết sức giãy giụa, sau đó nhanh chóng với lấy chiếc đèn để bàn, nhân lúc hắn chưa kịp định thần, cô liền đập thật mạnh vào đầu hắn ta, rồi ngay lập tức, cô đạp mạnh vào bụng hắn, khiến hắn ngã ngửa về phía sau, ngã xuống giường.
Vương Hà Mễ nhân cơ hội liền chạy nhanh đến cửa, hai tay tháo chiếc khăn nhét trong miệng ra, cô cố gắng hét thật to để cầu cứu:
"Cứu!! Có ai không...mau...mau cứu tôi với!!!"
"Cứu!!"
Tên thẹo nhăn mày ngồi dậy, hắn tức giận chửi rủa:
"Mẹ kiếp, con điếm này!!"
Không để cô kịp mở khóa, tên thẹo đã nhanh chóng đuổi theo cô, hắn ta với tay định kéo bả vai cô lại nhưng cô rất nhanh đã né tránh, hắn không kiềm chế được sự giận dữ liền với tay túm lấy tóc cô kéo ngược lại, cô lúc ấy nhất thời cảm thấy vô cùng đau đớn, nhíu nhặt mày, cả người theo bản năng liền ngã ra sau.
"Ha, mày nghĩ mày thoát khỏi tao dễ dàng như thế sao?"
"Thả...mau thả tôi ra!!"
Vương Hà Mễ vừa sợ hãi, vừa đau đớn cấu vào bàn tay của tên thẹo đang nắm lấy tóc của cô, dùng sức bấu thật chặt, những móng tay của cô ngày càng ghim chặt vào da thịt hắn, từ từ xuất hiện một vệt chất lỏng màu đỏ chảy ra khiến tên thẹo đau điếng gầm lên, hắn tức giận kéo cô về phía sau, càng giận, hắn càng cười lớn:
"Con khốn! Do tao được trả tiền nên mới chỉ định vờn với mày một chút, nhưng bây giờ xem ra...trực tiếp bỏ qua phần dạo đầu luôn chứ nhỉ?"
"Ông mau...a!"
Đôi chân Vương Hà Mễ mất thăng bằng, cô ngã xuống, đầu cô lại vô tình đập trúng cạnh bàn, trước mắt cô đột nhiên hoa mắt, những cơn đau từ trên đầu kéo xuống, tầm nhìn của cô ngày càng nhòe đi, hai mí mắt cô dần trở nên nặng trịch, ý thức dần mất đi.
Không...không được...cô...cô phải thoát ra khỏi đây...
Có...có ai không...cứu...cứu tôi...với...
Vương Hà Mễ ngay lập tức liền bị một cơn choáng ập đến khiến cho cô ngất đi, khung cảnh trước mắt rất nhanh liền biến thành một màn đêm tối.
Tên thẹo ngẩn người nhìn người đang nằm trước mặt, hắn mơ hồ không biết vì sao cô lại nằm đấy liền tức giận đá vào người cô:
"Này con điếm, đừng có mà giả vờ..."
Hắn đớ người, sợ hãi nhìn những giọt máu từ từ chảy trên trán của Vương Hà Mễ, trong đầu hắn ta hiện giờ đều bị chuyện này mà làm cho hỗn loạn, đột nhiên có một suy nghĩ lóe ra trong đầu hắn, hắn run rẩy lấy từ trong chiếc túi da ra một con dao sắc bén, hắn nhìn cô, đôi tay hắn lại không chần chừ mà nhanh chóng đâm một nhát vào ngực cô, máu chảy ra, hắn kinh hãi lau đi đôi tay bị vấy máu, sau đó nhanh chóng lau đi phần cán dao mà hắn đã cầm, rồi đặt nó vào tay cô, hắn là muốn tạo dựng một vụ tự sát giả.
"Xong rồi, mau...mau chạy thôi!!"
Lời vừa dứt, hắn thu dọn đồ đạc, rất nhanh liền trốn ra ngoài.
Trong thâm tâm hắn, hắn vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến lúc nếu cô tỉnh dậy được, cô sẽ tố cáo hắn nên không còn cách nào khác, hắn buộc phải giết cô để bịt miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz