Ban Thiet Ke Tinh Yeu
Bản thân vốn không yếu đuối vậy mà chỉ một hành động của anh cũng khiến bao cảm xúc ấm ức tủi hớn của cô luôn giấu nay đã được trút lết lên đôi vai to lớn vạm vỡ kia. Thấy cô xúc động như vậy anh cũng không viết phải làm gì mà chỉ biết vỗ về an ủi cô chắc anh cũng hiểu những năm tháng qua cô sống cũng chẳng dễ dàng gì, anh không ngăn cô ngừng khóc mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô cho cô có thể khóc, khóc thỏa những ấm ức của cô cứ như vậy anh đã ôm cô 1,2,3...rồi 5 phút trôi cô cô cuối cùng cũng chịu nín. mắt cô giờ đã ửng đỏ những giọt nước mắt chưa khô vân còn vương trên gương mặt trắng nõn mịn màng của cô khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng sót xa mà muốn vỗ về "Nín đi, đừng khóc nữa anh sót lắm"cô không đáp lại lời anh nói mà chỉ gật đầu tỏ vẻ nghe lời. Rồi anh rủ cô ra đi dạo cho khuây khỏa, Hà Nội lúc chiều khung cảnh lúc này trỏ nên thơ hơn bao giờ hết đi dạo, anh dẫn cô tới một quán nhỏ cách đó không xa tầm 5m. Đó là một quán cafe nhỏ với phong cách đậm chất Hà Nội, quán này có vị trí rất tốt chỉ cần ngồi ở tầng hai là có thể ngắm được toàn cảnh phố. Bây giờ là hơn 6h mặt trời cũng bắt đầu xuống núi rồi những vạt nắng còn sót lại bây giờ rất dịu dàng không gay gắt như ban sáng nữa Cô đưa bàn tay thon dài tựa ngọc của mình ra để những tia nắng cuối cùng chiếu vào ánh nắng đó quả là dịu dàng như muốn an ủi cõi lòng của cô vậy, đã bao lâu rồi cô chưa từng thực sự để tâm tới mọi thứ vậy? có thể là 1 năm, 2 năm hay là 5 năm chính cô cũng không biết rõ cô cứ đắm chìm vào sự mơ hồ của bàn thân như vậy mà không để ý ánh mắt của người đàn ông kia đang nhìn cô chằm chằm. Cái sự im lặng này cuối cùng cũng được kết thúc bằng lời nói của nhân viên quán "xin hỏi anh chị dùng gì ạ"cô nhìn menu mội hồi rồi mới đưa ra lựa chọn: " ừm cho mình một caramel latte " nhân viên rời đi, cô vô thức quay sang nhìn anh mà chẳng nói câu gì " sao vậy mặt anh dính gì sao " anh tò mò hỏi cô" không không dính gì cả, chỉ là e muốn nhìn kĩ khuân mặt của anh thôi đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau em muốn nhìn xem liệu anh có thay đổi gì không thôi"môi anh kẽ cong lên ánh nắng chiều tà chiếu rọi khuân mặt ấy khiến nó trở nên tuyệt mỹ vô cùng" được thôi em cứ nhìn đi, sao nào có khác gì không? " "ừm hình như chẳng có gì khác cả mọi thứ vẫn vậy vẫn là anh""còn em thì có vẻ rất khác đó ""khác sao?" đương nhiên là khác rồi nhìn cô bây giờ với cô của năm năm trước quả là khác nhau một trời một vực làm sao có thể hình dung ra được một cô gái cuồng công việc như cô trước kia lại là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ ham chơi nghịch ngợm. Đến chính cô khi nhìn lại bản thân mình cũng thấy khác chứ không cứ gì anh" hình như em lại xinh hơn rồi" anh biết nói ra sẽ khiến cô thấy sến như đó là sự thật, cô xinh hơn nhưng hình như cô không còn vô tư như trước nữa mà có vẻ cô đã thực tế hơn rất nhiều. Trước kia cô rất hồn nhiên và vô tư không có ghánh nặng của cơm -áo -gạo -tiền không có áp lực của cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ vô lo vô nghĩ trên môi của cô lúc nào cũng nở mội nụ cười tươi tắn có thế chữa lành mọi vết thương long nhưng trong hoàn cảnh sống khắc nhiệt như vậy nụ cười ấy đã dần bị bào mòn nhường cho nụ cười công nghiệp, lịch sự, vô cùng quy tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz