Ban Than Toi La Omega
Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Cậu nhíu mày, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa. Đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ mang máng mình đã đi bar tối qua, nhưng... những chuyện sau đó thì hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.Tưởng chừng như sự kiện đêm qua đã mở ra một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa cả hai, nhưng không—cậu sau khi tỉnh lại đã quên sạch, không nhớ một thứ gì. Mọi xúc cảm, mọi khoảnh khắc rung động, tất cả đối với Duy dường như chưa từng tồn tại.Cậu ngồi bật dậy, phát hiện mình đang ở trên giường trong phòng riêng, quần áo vẫn nguyên vẹn, nhưng có một chiếc chăn được đắp cẩn thận."Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Duy lẩm bẩm, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.Cậu ôm đầu bước ra khỏi phòng, và ngay lập tức chạm mặt Quang Anh ở bếp. Anh đang pha cà phê, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng nếu để ý kỹ thì có gì đó phức tạp ẩn sâu trong ánh mắt ấy."Ơ... Sao tao về được thế?" Duy dụi dụi mắt, giọng hơi khàn.Quang Anh đặt ly cà phê xuống, chống tay lên quầy bếp, nhìn cậu một lúc rồi nhướn mày:"Mày không nhớ gì à?"Duy cau mày, cố lục lọi trí nhớ, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một khoảng trống rỗng. Cậu lắc đầu, tóc mái hơi xù lên vì vừa ngủ dậy."Tao chỉ nhớ là tao uống hơi nhiều... rồi chắc có ai đó đưa về?"Quang Anh im lặng vài giây, môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài."Ừ. Mày say bí tỉ, còn suýt nữa không tự đi nổi."Duy gãi đầu, hơi ngại. "Vậy phiền mày rồi..."Cậu đâu biết rằng, chính cậu là người đã ôm chầm lấy Quang Anh, dụi mặt vào cổ anh, lí nhí nói những câu khiến tim anh đập loạn cả đêm qua. Nhưng giờ đây, cậu lại nhìn anh với vẻ mặt tỉnh bơ, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng của riêng anh.Nhưng mọi suy nghĩ của Duy nhanh chóng bị kéo về thực tại khi cậu nhìn lên đồng hồ treo tường. Hôm nay là ngày có kết quả kiểm tra phân loại ABO.------------ Tại trường học-----------Từng học sinh được gọi tên một cách riêng lẻ. Ai cũng thấp thỏm chờ đợi, bởi vì kết quả này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của họ. Duy cũng không ngoại lệ. Khi nghe thấy tên mình, cậu hít một hơi sâu, đứng dậy và bước vào phòng y tế.Bên ngoài phòng y tế tấp nập những học sinh đang đứng đợi, ai nấy đều bàn tán sôi nổi về kết quả phân loại ABO. Một số người vừa nhận kết quả xong thì lập tức chia sẻ với bạn bè, vui mừng hoặc thất vọng xen lẫn nhau. Đám bạn thân của anh và cậu cũng không khác là bao, vừa bàn tán vừa đoán già đoán non rồi tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh mà cười đùa."Ê, đoán xem thằng Cap là gì nào?" Thành An huých nhẹ khuỷu tay Kiều , ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.Kiều bật cười. "Chắc chắn Alpha hoặc Beta rồi ! Chứ nhìn tính nó mà bảo Omega thì tui không tin nổi đâu.""Nhưng mà cũng khó nói lắm nha. Có khi nào là Omega không? Tại tao thấy thằng Rhyder nuông chiều nó quá trời. "-Một người khác trong nhóm chen vào."Thôi đi má, nó mà là Omega thì tao đi bằng đầu luôn đấy!"Mọi người phá lên cười, nhưng Quang Anh thì không cười. Anh chỉ liếc nhìn cửa phòng y tế, rồi trầm giọng nói: "Tính cách thì đâu có liên quan. ABO là do sinh học quyết định mà."Thành An nhún vai. "Thì nói vậy thôi chứ ai mà biết trước được. Nhưng mà Rhyder nè..."Anh ngước mắt nhìn cậu ta."Lỡ mà Captain là Omega thật thì sao?" An cười cười, nhưng câu nói lại khiến bầu không khí có chút thay đổi.Quang Anh hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng một nụ cười nhạt. "Thì sao? Kết quả thế nào cũng là Duy thôi."Kiều nhận thấy sự thay đổi trở nên căng thẳng này liền huých nhẹ vào vai An : "Thôi đi ông cố nội, chọc vậy coi chừng Captain nghe thấy đập mày á quỷ An."Anh thấy vậy thì cũng không tham gia cuộc trò chuyện nữa, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng y tế. Một dự cảm kỳ lạ cứ len lỏi trong lòng anh, khiến anh không tài nào bình tĩnh được.Bên trong, y tá đưa cho cậu một phong bì và một nụ cười trấn an. Nhưng câu tiếp theo bà ấy nói khiến cả thế giới của Duy sụp đổ."Kết quả của em là Omega."Cậu sững người, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy. Duy mở phong bì ra, đọc dòng chữ in rõ ràng trên tờ giấy, hy vọng rằng mình nhìn nhầm. Nhưng không. Rõ ràng là Omega.Không thể nào. Điều này không thể nào đúng được.Cậu không phải kiểu người mong manh, yếu đuối hay dễ dàng phụ thuộc vào ai khác. Cậu luôn nghĩ mình sẽ là một Beta, hoặc thậm chí là một Alpha cũng được. Nhưng Omega? Một Omega sao? Một nhóm luôn bị kiểm soát bởi pheromone của Alpha sao?Y tá vẫn đang nói gì đó, nhưng Duy không còn nghe rõ nữa. Đầu óc cậu quay cuồng, từng suy nghĩ như một cơn bão hỗn loạn trong tâm trí. Cậu đứng dậy, cúi đầu cảm ơn qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.Bước chân của cậu lặng lẽ nhưng nặng nề.Mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa. Tiếng nói chuyện xì xào, tiếng bước chân của những người xung quanh, thậm chí cả ánh nắng ngoài sân trường cũng không thể kéo cậu khỏi cơn sốc này.Cậu vô thức đưa tay lên ngực, cảm giác trái tim mình đang đập nhanh một cách bất thường. Không chỉ vì kết quả này, mà còn vì một điều khác.Quang Anh. Thằng bạn thân của cậu. Một Alpha trời sinh.Bây giờ cậu phải đối mặt với anh thế nào đây?"Duy!"Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.Duy cứng người lại. Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Anh đang đứng đó, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại mang theo chút lo lắng. Anh đã đợi sẵn ở đây."Xong rồi à?" Quang Anh hỏi, quan sát vẻ mặt có phần khác thường của Duy.Cậu cắn môi, cố gắng điều chỉnh biểu cảm, nhưng bàn tay khẽ siết chặt lại. "Ừ..."Quang Anh nhìn cậu chăm chú, dường như đang muốn tìm kiếm điều gì đó."Bác sĩ nói gì với mày thế? Sao trông mày lạ vậy?"Duy giật mình. Cậu không thể nói. Không phải bây giờ.Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh. "Không có gì đâu. Chỉ là hơi mệt thôi."Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi cậu. Anh là người hiểu Duy nhất, và rõ ràng là cậu đang giấu chuyện gì đó. Nhưng thay vì ép buộc, anh chỉ vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu, giọng điệu đầy dịu dàng:"Vậy về nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá."Duy bặm môi. Cậu gật đầu, nhưng trong lòng lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.Cậu có thể giấu chuyện này được bao lâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz