ZingTruyen.Xyz

Bạn thân tôi là Omega?

Chương 4 : Sự vắng mặt đột ngột

MaiPhm316

Kể từ khi cô gái tên Trang xuất hiện trong nhóm bạn, tần suất cô ấy tham gia vào những buổi đi chơi ngày càng tăng. Cậu không thể không nhận ra điều đó. Và dường như, không chỉ cô ấy, mà Quang Anh—người bạn thân mà cậu từng nghĩ sẽ luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình—cũng bắt đầu dồn sự chú ý về phía Trang nhiều hơn.

Cậu không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Đó không phải là sự ghen tuông rõ ràng, nhưng lại có một cái gì đó khó tả, khó hiểu lạ lùng. Một thứ cảm xúc lạ kỳ, như một làn sóng vô hình len lỏi vào từng dây thần kinh, khiến cơ thể cậu bỗng dưng cảm thấy căng thẳng. Sự khó chịu cứ thế dâng lên, từ từ mà không thể dừng lại, khiến cậu không thể không tự hỏi: Mình đang cảm thấy gì vậy?

Trước đây, những buổi đi chơi của cậu và Quang Anh luôn đầy ắp những tiếng cười, là những khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người bạn thân lâu năm. Nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi. Những cuộc hẹn dần trở nên thưa thớt, và phần lớn thời gian, cậu chỉ gặp Quang Anh khi có cả đám bạn xung quanh. Sự xuất hiện của Trang trong những buổi hẹn này càng khiến cậu cảm thấy như mình bị bỏ rơi.

Thời gian trôi qua, và sự vắng mặt của Quang Anh dần khiến cậu cảm thấy trống vắng. Cậu không biết là có phải vì sự ưu tiên trước đây đã bị thay thế, hay vì chính bản thân mình đã trở nên khó tính hơn khi đối diện với anh và Trang. Cảm giác này—sự khó chịu không thể diễn tả bằng lời—ngày càng lớn dần trong lòng cậu. Mỗi khi Quang Anh vui vẻ trò chuyện với Trang, cậu lại cảm thấy một chút chạnh lòng, một chút hụt hẫng mà không thể giải thích nổi.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về cảm giác này, về những sự thay đổi không lời mà cậu đã bắt đầu nhận thấy trong mối quan hệ của mình với Quang Anh. Và trong khoảnh khắc đó, cậu tự hỏi, liệu cái cảm giác này có phải là sự ghen tuông mơ hồ, hay chỉ đơn giản là một nỗi sợ mất đi người bạn thân nhất của mình?

Đỉnh điểm vào một lần nọ , cậu hẹn anh đi chơi.

Cậu ngồi một mình tại quán cà phê quen thuộc, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên những chiếc bàn gỗ xưa cũ. Mọi thứ vẫn như mọi lần, chỉ có một điều khác biệt: Quang Anh chưa đến.

Cậu lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi áo, nhìn thoáng qua rồi lại bỏ vào, chỉ để nhìn đồng hồ trên tay. 5h chiều. Anh luôn đúng giờ, chẳng bao giờ để cậu phải đợi lâu như vậy. Hôm nay sao lại khác?

Một vài đám bạn trong nhóm đã đến và ngồi xung quanh, nhưng không có Quang Anh. Cậu ngồi im lặng, thỉnh thoảng liếc về phía cửa ra vào, như thể muốn anh xuất hiện ngay lúc đó, nhưng chẳng có ai bước vào.

Cảm giác này, trống vắng và bất an, cứ lởn vởn trong lòng cậu. Lúc này, cậu chỉ muốn bật dậy và bỏ đi, nhưng tự biết mình không thể làm vậy. Họ là bạn thân. Đến mức không thể hình dung cuộc sống thiếu vắng nhau.

Thời gian trôi qua, cứ mỗi phút mỗi giây lại càng kéo dài như một sợi dây thừng thắt chặt trong lồng ngực. 5h30, rồi 6h. Vẫn không có dấu hiệu của Quang Anh. Cậu nhìn về phía cửa lần nữa, rồi lại nhìn xuống điện thoại. Vẫn không có tin nhắn, không có cuộc gọi.

Một lúc lâu sau, khi các quán xung quanh bắt đầu dọn dẹp, ánh đèn tắt dần, cậu mới đứng dậy. Không phải vì hết kiên nhẫn, mà vì cậu cảm thấy như mọi thứ đã tắt lịm theo ánh sáng buổi chiều hôm nay. Cậu bước ra ngoài, cái lạnh của đêm vây quanh, nhưng trong lòng lại không có sự bình yên của mùa đông.

Lạ thật ! Con đường về nhà dài hơn mọi khi. Dường như từng bước chân lại nhấn mạnh thêm sự thiếu vắng một ai đó. Cậu nhìn chiếc điện thoại trên tay một lần nữa, hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, nhưng chẳng có gì cả.

Chẳng có một tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi. Cậu nghĩ có thể Quang Anh đã bận, có thể anh đang vội vàng làm gì đó. Nhưng sao lại có thể để cậu đợi lâu đến thế? Sao lại để một người bạn thân chờ đợi trong vô vọng như vậy?

"Thật không thể tin nổi, lần đầu tiện cậu ta dám lỡ hẹn với mình" miệng lẩm bẩm một mình. Đầu óc cậu rối bời, không ngừng suy nghĩ. Anh đã từng là người bạn mà cậu có thể tin tưởng nhất. Nhưng hôm nay, mọi thứ thay đổi. Cậu cảm thấy mình như bị bỏ rơi.

Điều này càng làm cậu không hiểu chính mình. Tại sao lại cảm thấy tức giận như vậy? Tại sao khi nghĩ đến việc Quang Anh chọn Trang thay vì cậu, cậu lại cảm thấy như một thứ gì đó bị đứt gãy?

Khi về đến nhà, cậu vẫn không thể xua tan được cảm giác khó chịu đang lấn át. Cậu đứng nhìn chiếc điện thoại trên tay, nghĩ rằng có lẽ Quang Anh sẽ gọi lại để xin lỗi. Chắc chắn anh sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng sự thật lại khiến cậu càng thêm thất vọng.

Không có gì. Không có một tin nhắn, không có một cuộc gọi. Cậu thở dài, đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi quyết định gọi cho anh. Một cách vô thức, như thể đây là cách duy nhất để giải tỏa sự bức bối trong lòng.

Sau vài hồi chuông, Quang Anh mới nhấc máy. Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi, không hề như một người vừa hẹn gặp bạn thân.

"Alo?" Anh lên tiếng, giọng không mấy quan tâm.

"Sao hôm nay mày không đến?" Cậu không thể kiềm chế, tức giận trào lên, khiến giọng nói có phần sắc lạnh.

"Đến gì?" Quang Anh hỏi lại, ngạc nhiên.

"Hôm nay tao hẹn mày đi chơi mà, mày quên à?" Cậu không giấu nổi sự thất vọng. Từ lúc gặp Trang, anh đã thay đổi, chẳng còn là người bạn mà cậu từng tin tưởng nữa.

"Ôi chết! Hôm nay Trang cũng rủ đi, tao quên mất." Quang Anh đáp một cách hời hợt, như thể không hề có sự áy náy trong giọng nói.

"Mày đùa tao hả, Quang Anh? Mày lỡ hẹn với tao chỉ vì con bé đó?" Cậu hét lên, không thể kiềm chế nữa. Cơn tức giận trong lòng giờ đã bùng lên, như ngọn lửa không thể dập tắt.

"Nói chuyện tôn trọng xíu đi, đừng có gọi cô ấy là 'con bé'." Giọng Quang Anh cũng bắt đầu có chút tức giận.

"Mày bênh nó à? Tao với mày quen nhau từ nhỏ, vậy mà mày lại bỏ mặc tao vì một đứa con gái mới gặp có hai tháng!" Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe. Mối quan hệ giữa cậu và Quang Anh, không phải là thứ có thể thay đổi dễ dàng như vậy.

Cuộc cãi vã giữa họ ngày càng căng thẳng. Những câu từ sắc bén, những lời trách móc, sự thất vọng của cậu cứ như một làn sóng dâng trào, cuốn đi tất cả lý trí của cả hai.

Cậu ngắt máy, tay vẫn run lên vì tức giận. Ngồi trong bóng tối, cậu tự hỏi tại sao mình lại có cảm giác này. Tại sao lại cảm thấy đau lòng khi Quang Anh dành sự quan tâm cho người khác hơn là cho mình?

Mối quan hệ giữa họ không đơn giản chỉ là tình bạn. Cậu nhận ra điều đó khi nhìn lại những khoảnh khắc đã qua, những lần họ bên nhau. Đã bao lâu rồi cậu không thể thừa nhận rằng mình có cảm giác gì đó với Quang Anh? Nhưng giờ thì, cảm giác đó dường như đã quá muộn để kịp nhận ra.

Cậu thở dài, tựa đầu vào thành giường, và những câu hỏi lại bắt đầu lởn vởn trong đầu: "Mình đang cảm thấy gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz