ZingTruyen.Xyz

Bản Sonata của đôi ta- Choker fanfic

Allegretto hồi thứ bảy

MauMilo96



Sanghyeok ôm chặt Jeong Jihoon trong lòng, từng giọng nước mắt nóng ấm của anh rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.

- Jihoon, tỉnh dậy đi được không...

Bố ruột của Jeong Jihoon đứng đó, lạnh lẽo nhìn con trai mình đang hấp hối như thể người vừa bắn hắn là người khác, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ:

- Đem nó về căn cứ!

Chỉ một câu này, lập tức phá vỡ giới hạn của Lee Sanghyeok, anh gào lên:

- Các người định đưa em ấy đi đâu?

Tiếng hét ấy xé tan cõi lòng anh mà phát ra. Nhưng sức lực của anh không thể đọ lại những kẻ kia. Bọn chúng gỡ Jeong Jihoon khỏi anh.

Trong quá khứ, anh không đủ dũng cảm để níu hắn lại. Nhưng bây giờ anh không muốn làm một đứa trẻ ngoan không cần kẹo nữa. Anh bằng mọi giá phải sẽ giữ Jeong Jihoon ở bên.

Sanghyeok liên tục giằng co, thậm chí còn khiến bọn chúng mất kiên nhẫn sử dụng vũ lực với anh. Đến tận khi bị đập thanh gỗ lên đầu, Sanghyeok mới choáng váng khuỵ xuống. Góc áo của Jeong Jihoon cuối cùng cũng tuột khỏi tay anh.

Sanghyeok không thể đứng hẳn dậy, anh chống tay xuống, lê lết cơ thể đầy thương tích của mình để đuổi theo. Vệt máu từ người Jeong Jihoon chảy thành dòng trên mặt đất, Sanghyeok đã bị đánh gãy kính, anh không thể nhìn rõ mọi thứ, vệt máu đỏ au đó là thứ duy nhất anh có thể bám lấy để nuôi hi vọng tới được chỗ của Jeong Jihoon.

- Xin ông, hãy đưa em ấy tới bệnh viện. Viên đạn vẫn còn ở bên trong. Em ấy sẽ chết mất... Em ấy là con trai ông con trai ông kia mà! Tại sao ông có thể làm như thế? Các người là ruột thịt! Ông có nhớ không?

Đối diện với chất vấn của anh, ông ta chỉ cười lạnh một tiếng, cúi người nắm chặt lấy cằm của anh, tàn độc hỏi:

- Vậy một kẻ không cùng dòng máu như mày, có thể làm gì cho nó?

Đôi mắt bị cận nặng của anh rõ ràng đang mất đi tiêu cự, nhưng đột nhiên trở nên kiên định.

- Tôi có thể đánh đổi tất cả mọi thứ...

Ông ta nghe thấy câu trả lời, kín đáo liếc bàn tay thanh tú của anh, quay đầu bảo thuộc hạ đi tìm một bác sĩ đến.

Lúc Sanghyeok tưởng rằng ông ta đã tìm lại được một chút nhân tính, thì ông ta nói thêm:

- Không cần đưa nó đến bệnh viện. Ở chỗ này, cầm máu, gắp viên đạn ra.

Anh bàng hoàng, chết lặng.

- Ở chỗ bẩn thỉu này... gắp viên đạn ra?

"Người bác sĩ" mà thuộc hạ của ông ta đem đến thực chất chỉ là một dược sĩ ở quầy thuốc gần đó.

Khi anh ta nhìn thấy Jeong Jihoon toàn thân đầy máu nằm đó, chân run đến mức đứng không vững. Nhưng nòng súng lạnh lẽo kia đã dí thẳng vào đầu, ép buộc anh ta phải thực hiện một cuộc tiểu phẫu tại chỗ.

- Nhưng... tôi chỉ là một dược sĩ... hơn nữa nơi này không phải môi trường vô khuẩn... bệnh nhân không chết vì mất máu... thì vết thương cũng bị nhiễm trùng...

Bố Jeong Jihoon lặng lẽ gạt chốt an toàn của khẩu súng:

- Tao chỉ hỏi 1 câu, mày có làm được hay không?

Tên dược sĩ kia sợ hãi khóc lóc:

- T-Tôi có thể... Xin ngài đừng giết tôi...

Anh ta ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon, chậm chạp đeo găng tay vô khuẩn, cố gắng hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi tay không ngừng run rẩy.

- Lúc gắp viên đạn ra...nó sẽ gây đau đớn tột độ...nếu không có thứ gì để người này cắn chặt vào, có thể sẽ cắn vào lưỡi của chính mình... Ngài xem... có thể để cậu ta...

Nghe thấy thế, đột nhiên ông ta xoay người lại, nói với Sanghyeok:

- Chẳng phải mày nói có thể hi sinh tất cả cho nó sao? Vậy đôi tay để đánh đàn đó thì thế nào?

Sanghyeok không nghĩ nhiều, anh lau bàn tay vì khi nãy phải bò trên mặt đất mà bám đầy bụi bẩn vào áo. Cố gắng đến gần Jeong Jihoon, đưa tay ra.

- Nếu có thể cứu em ấy, đôi tay này, mạng sống này, các người cứ lấy hết đi!

Ông ta hất cằm, bảo thuộc hạ bóp miệng Jeong Jihoon ra. Sanghyeok không hề do dự để tay phải của mình vào miệng hắn.

Khoảng khắc viên đạn bị đụng vào, Jeong Jihoon vô thức nghiến răng.

Sanghyeok đau đớn nhăn mày. Nhưng anh không kêu, cũng không rụt tay lại.

"Jihoon, cố gắng chịu một chút nữa thôi."

***

Khoang miệng đột nhiên ngập tràn mùi máu, Jeong Jihoon trong phút hấp hối ấy mê man, hắn nhìn thấy khuôn mặt của anh, miệng anh mấp máy gì đó, nhưng hắn không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Hình như anh đang khóc, lại vừa như đang cười.

"Sanghyeok, sao anh lại khóc nữa rồi..."

****

Vào lúc dược sĩ kia băng bó qua loa cho Jeong Jihoon sau khi đã gắp được viên đạn ra. Sanghyeok đã không còn cảm nhận được tay của mình nữa. Anh vẫn không rút tay về, mặc kệ cho Jeong Jihoon cắn chặt đến mức gãy xương.

Anh cúi sát vào vết thương kinh khủng do viên đạn gây ra, xác nhận máu đã ngừng chảy thì tảng đá đè nặng trong lòng mới được thả xuống.

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn không thể ngăn ông ta mang Jeong Jihoon rời khỏi anh.

**

- Nếu mày còn xuất hiện trước mặt nó, tao sẽ thiêu rụi cái cô nhi viện nhỏ bé đó!

Ông ta chỉ để lại một câu này, rồi lên xe.

Vẫn là chiếc xe ô tô năm đó, cùng người đàn ông ác độc này, cướp đi Jeong Jihoon.

Sanghyeok ôm cái tay đầy máu, chết lặng đứng trong con hẻm heo hút.

Anh gục đầu xuống, bờ vai gầy guộc run lên, khóc đến tê tâm liệt phế...

***

"Anh tưởng rằng em sẽ có tất cả khi chúng ta rời xa. Hạnh phúc, gia đình, thứ mà anh vẫn luôn ao ước... Nhưng Jihoon, anh sai rồi... Anh sai rồi..."










Để bù đắp vì cắt hành các bồ, tớ có mở Give Away ở trên fb á. Quà tặng là tấm poster của Guma, mn lên chơi cho zui, lấy lợi thế để chap sau khóc tiếp nào 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz