hai mươi sáu
Hoseok thức dậy trong căn phòng quen thuộc, vẫn là trên chiếc giường đấy, hương gỗ vẫn phảng phất xung quanh nhưng sao hôm nay em lại cảm thấy đau nhức toàn thân như vậy chứ nhỉ, chẳng lẽ hôm qua em ngủ vặn vẹo bên này bên kia nên mới cảm thấy đau mỏi vậy sao, hay là... Jung Hoseok đã già mất rồi?
"Jung Hoseok, mới năm giờ sáng thôi em nháo gì chứ"
"Yoongiee.. em đau.." Hoseok thút thít
Yoongi ngồi bật dậy, vẻ mặt anh trở nên hốt hoảng "em làm sao, tại sao lại đau, em đau ở đâu, tôi khám cho em"
Hoseok định nói gì đó nhưng nhìn bộ dạng của cả hai kí ức những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua của em bỗng hiện về.
"a Min Yoongi đồ đê tiện này, anh là đồ độc ác anh làm như thế sau này em biết cưới ai đây"
"nhỏ tiếng thôi Hoseok ba mẹ vẫn đang ngủ, tôi sẽ cưới em và không ai có cơ hội được cưới em ngoài tôi"
Anh sẽ cưới em, anh chắc chắn sẽ cưới em, không một ai ngoài anh và chỉ có anh thôi.
Hoseok ngại ngùng chui vào chăn mắng anh vài câu rồi đi ngủ tiếp.
"điên khùng"
Hoseok mở mắt ra một lần nữa đã là hơn mười một giờ trưa, bên dưới vẫn còn đau, em cau mày nhìn sang bên giường trống trơn bỗng nhiên lại cảm thấy bực mình. Cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, Hoseok chạy xuống bếp vì bây giờ em biết đã quá muộn để chuẩn bị bữa trưa mất rồi.
"Hoseok đã dậy rồi sao" bà Min nhìn thấy em bước xuống thì vui vẻ cười
"dạ mẹ, con xin lỗi vì không dậy sớm phụ mẹ nấu ăn"
"ây có sao đâu mà con ngồi vào bàn đi"
Jung Hoseok vẫn luôn được cưng chiều như vậy, ba mẹ Min cũng như Yoongi chưa bao giờ để em cảm thấy bị tủi thân, thiếu thốn tình cảm từ gia đình, họ bù đắp cho em tất cả những gì em xứng đáng nhận được từ gia đình của em.
"Yoongie, một chút nữa cho em tới thăm mẹ nhé" Hoseok vừa nắm tay anh người yêu của em vừa nói
"bé con nhớ mẹ sao"
"dạ"
"chúng ta có thể đi luôn mà"
Hoseok ôm bó hoa trên tay đứng trước ngôi mộ của người mẹ yêu quý
Jung Changwon
hưởng dương 35 tuổi
"mẹ ơi, con trai mẹ đã lớn rồi này"
Hoseok vừa nói, nước mắt đã không kiềm chế được mà rơi xuống, đã quá lâu em không còn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, Hoseok thật sự rất nhớ mẹ
Hoseok quyết định ra về vì em đã ở đây được cả tiếng đồng hồ rồi.
"mẹ ơi, khi nào rảnh con tới thăm mẹ tiếp nhé"
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Hoseok giật mình quay ra sau nhìn xung quanh. Một người đàn ông đã có tuổi mặc vest đen trên tay ôm một bó hoa tiến lại gần phía em rồi dừng lại trước mộ của mẹ em.
"ông là ai?" Hoseok đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt
"câu này đáng ra tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ? cậu là ai sao đứng trước mộ của vợ tôi?"
Hoseok sững sờ khi nghe những gì ông ta nói, nếu như vậy không lẽ ông ta chính la ba em?
"Ông nói nhảm cái gì vậy? tôi là con trai của bà ấy"
"Jung Hoseok?"
"ông biết tôi à"
Hoseok có ý định hỏi thêm nhưng điện thoại của em vang lên, là Yoongi gọi cho em. Hoseok chỉ nhìn qua người kia rồi bỏ đi
"điều tra về Jung Hoseok đi"
Yoongi vẫn kiên nhẫn chờ đợi Hoseok, trên tay anh là một hộp sữa dâu
"yoongie"
"Hoseokie đi từ từ thôi không ngã"
"dạ"
Hoseok đưa hai tay nhận lấy hộp sữa dâu từ Yoongi, nhanh chóng cắm ống hút rồi đưa lên miệng hệt như một bé ngoan.
"này, em vừa khóc đấy sao? mắt sưng hết lên rồi" Yoongi bẹo hai bên má em rồi hỏi
"em khóc hồi nào đâu"
"ừ ừ em không khóc tí nào hết"
Hoseok đang uống sữa bỗng nghĩ ra gì đó rồi nhanh chóng kể cho Yoongi
"anh Yoongi, hồi nãy em gặp một cái ông nào đó biết cả tên em luôn á"
"em có biết người đó không?"
"dạ không"
Yoongi nheo mày nhưng nhìn vẻ mặt vô lo vô nghĩ của em anh lại cho đây là vấn đề không mấy quan trọng
Yoongi đưa em đi chơi đến xế chiều thì ghé qua biển. Cả hai dắt tay nhau đi dọc bờ biển, Hoseok vui vẻ chơi đùa cùng sóng còn Yoongi chỉ biết đứng ngây ra mà ngắm nhìn em.
"Yoongie, Yoongie, anh nhìn kìa, hoàng hôn đẹp quá"
Hoseok gọi tới hai ba lần mà Yoongi vẫn chẳng mảy may nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trước mắt.
"Yoongie"
"Em biết không Hoseok, đối với tôi, em đẹp hơn cả hoàng hôn, em là đẹp nhất, xinh đẹp của tôi" nói xong, Yoongi ấn lên môi em một nụ hôn
tách! một tiếng máy ảnh kêu rồi nhiều tiếng máy ảnh khác kêu nữa
"Jungkookie, em kêu anh đi theo họ chỉ để làm vậy thôi hả"
"anh nhỏ nhỏ tiếng 1 xíu thôi không bị phát hiện bây giờ"
"nhưng mà muỗi đốt anh quá trời rồi nè" Taehyung giảm nhỏ âm lương
"em thương thương ông xã của em mà, mả cha nhà con muỗi nè"
"hai con người này làm gì ở đây đây?" Yoongi bất ngờ xuất hiện ngay chỗ Taehyung và Jungkook đang đứng.
"hú hồn vậy cha" Taehyung đứng dậy đập nhẹ và vai Yoongi một cái
"Anh Taehyung và Jungkook đang làm gì ở đây vậy?" Hoseok cũng tò mò mà ló đầu ra hỏi
"à à không có gì hết á tụi mình về đây bai"
Jungkook kéo áo Taehyung chạy trước sự khó hiểu của Hoseok và sự phán xét của Yoongi
"được rồi kệ bọn họ đi, Hoseok đã muốn về nhà chưa?"
"cho em chơi một chút xíu nữa đi ạ"
"được rồi, nghe em hết"
Tàn thuốc lá vừa được gạt xuống, khói thuốc vẫn bốc lên. Người đàn ông nhìn có vẻ đứng tuổi tay cầm ly rượu vang đỏ tay cầm điện thoại nghiêm túc nghe từng câu từng chữ của người đầu dây bên kia
"dạ thư ông, có kết quả rồi ạ. Vụ tai nạn năm đó cậu chủ nhỏ thoát chết và được gia đình người quen của cố phu nhân nuôi lớn. Cậu ấy chính là người thừa kế hợp pháp của ông thư ông"
"ừ"
"ông còn muốn thêm điều gì không ạ?"
"bằng mọi cách mang Jung Hoseok về đây"
"dạ rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz