ZingTruyen.Xyz

Ban Nhap Chuyen Hoc Online

 Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi khắp trường THCS Chuyên 2.

 Cô Vân, theo nguyện vọng cuối cùng, được đưa về nơi đã in rất nhiều dấu ấn trong đời bà giáo của cô. Quanh cô, lũ 7B xúm đen xúm đỏ lại, như mong việc ấy chữa khỏi bệnh cho cô vậy. Hai thằng Tú và Khang cũng xin hoãn chuyến bay sang Mỹ, để được gặp cô lần cuối cùng. 

 Cô nằm đó, cố tận hưởng những phút giây còn lại của đời mình. Nhưng tận hưởng... thì phải làm một việc gì đó tốt cho ai chứ. Chợt cô nghĩ ra một điều:

  - Đặng Thị Mỹ Anh - Cô gọi.

 Bọn 7B ngơ ngác, nhưng chúng đã hiểu được phần nào ý của cô. Rồi con Mỹ Anh hỏi:

  - Có... có phải cô muốn cho bọn con kiểm tra cuối kỳ luôn không?

  - Đúng là Mỹ Anh, thông minh quá. Nào, hãy cho cô biết châu Phi nằm ở bán cầu nào?

 Đêm dần tàn.

 Hoa phượng dần dần héo.

 Bài kiểm tra dần dần kết thúc.

 Cả bọn lặng người, đứa nào đứa nấy nhìn cô. Rồi như trong bài kiểm tra bình thường, cô lần lượt đọc điểm số của từng đứa. Đây là lần đầu tiên lũ chúng nó im lặng hoàn toàn.

 Im lặng. Không đứa nào biết nên làm gì cả. Nhưng rồi thằng Long chợt nghĩ ra một việc. Nó lấy điện thoại ra, lúi húi một hồi. Rồi cả lớp nghe thấy tiếng nhạc vang lên:

 "Kaze ga fuiteru

 Boku no kata osu you..."

 Đây là bài nhạc trong bộ phim Lớp học ám sát.

https://youtu.be/kE8nzfbdCEo

  Bọn nó lặng im, nhưng trong lòng lại chan chứa biết ơn thằng Long.

 "Sakura, sakura, sakura,..

Mai ochiru..."

 Rồi cô Vân nằm đó, hồi tưởng lại những kỉ niệm thân thương trong suốt nghề giáo này. Cô biết đã đến lúc mình phải đi.

 Vào phút giây cuối cùng, cô nhìn cả lũ, rồi mỉm cười.

 Ngay lúc đó, ông bác sĩ và mấy y tá xông vào, đem đủ các loại dụng cụ hoá trị, xạ trị,... Nhưng bọn 7B chỉ đứng đó, nước mắt lấm lem trên mặt mà lại nở một nụ cười.

 Hết rồi. Bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz