Ban Mai
Chuyện đất đai lại gây nên sóng gió!
Đôi vợ chồng trẻ mới cưới chưa được mấy ngày mà cứ 3 hôm một trận nhẹ 5 hôm một trận nặng, từ chửi nhau đã thăng cấp lên thành đánh đấm. Vợ chồng bác cả chừng không chịu nổi nữa bàn bạc với nhau quyết cho hai người ra ở riêng. Chẳng biết tính toán thế nào mà bác ta nghiễm nhiên cho rằng bà sẽ để lại nhà từ đường cho cháu đích tôn. Dĩ nhiên bố và chú ba không đồng ý rồi, thế là sự việc lại nháo lên y hệt vài năm về trước.
- Các chú là thứ tranh giành gì? Sau này thằng Tôn mới là trưởng, thờ cúng tổ tiên do nó lo, để vợ chồng nó ở đây là sai à?
Bác cả ung dung nói, nhận ngay được lời phản bác của thím ba:
- Đâu phải chỉ có nhà anh có con trai, với lại là anh hai xây nhà từ đường chứ.
Bác cả nghẹn lời, nhìn sang bố và dì Quỳnh phía đối diện, ngẫm nghĩ một lát bèn vẫn vin vào cớ cũ:
- Nhưng nó mới là cháu đích tôn.
Tôi để cho họ cãi vã chán, chẳng buồn lên tiếng. Chợt thấy giọt nước trong veo trên gò má nhăn nheo của bà, tôi nắm lấy bàn thấy xương xảu, khẽ nói:
- Chuyện này con nghe theo bà.
Bà nhìn tôi, ánh mắt hơi mờ đục, sau đó hơi gật đầu, ngay lập tức tôi lên tiếng:
- Tất cả im lặng!
Nghe vậy, cuộc cãi vã đang hồi gay cấn chợt tắt ngấm, tất cả dõi mắt chăm chú nhìn bà chờ đợi.
- Chuyện đất cát, bà để cho con Mai quyết định.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên, chợt bàn tay bị vỗ nhẹ, bà nói tiếp:
- Con thay bà.
Vừa lúc đó tiếng la ó truyền đến, rõ ràng nhất là của hai người thím. Tôi nhìn vẻ chờ đợi của bà, mỉm cười gật đầu. Chuyện này tôi sẽ giải quyết đâu ra đấy cho bà yên lòng.
- Mảnh đất sẽ chia làm ba xuất, ai vào ở sẽ trả tiền cho hai người còn lại, theo giá cả thị trường hiện tại.
Tôi vừa dứt lời xung quanh một mảnh im phăng phắc. Công bằng và rạch ròi như vậy, xem ai còn có lòng riêng nữa hay không.
- Đất tổ không được bán, không được sang tay chuyển nhượng. Người ở sẽ phụ trách thờ cúng tổ tiên, truyền thừa hương khói cho các thế hệ sau này.
Im lặng cả buổi, cuối cùng chẳng có ai lên tiếng, tôi nhìn vẻ mặt rối rắm của mọi người, mỉm cười:
- Bác, bố và chú suy nghĩ thế nào?
Không ai nhìn tôi, cũng không ai nói chuyện.
- Vậy thế này nhé - tôi nói ra quyết định của mình - cháu sẽ trả tiền cho bác và chú, từ nay về sau đừng ai có ý định với mảnh đất của bà nữa.
Cả 2 người nghe vậy đều nhăn mặt, muốn nói lại thôi. Nhưng người ngồi không yên lại là bố và dì Quỳnh, hai người có vẻ rất hưng phấn. Tôi nhếch môi, nói tiếp câu cuối:
- Cháu sẽ trả tiền dưới danh nghĩa của bà, hợp đồng sẽ đến tay mọi người trong vòng 24 tiếng nữa.
Tôi tự tin như vậy vì biết, với giá trị của mảnh đất hiện tại, không ai trong 3 người con của bà có thể đủ chi trả cho nó. Nhưng tôi lại khác, 'Phượng Hoàng' đã bước vào giai đoạn hoàn công và trong 4 năm qua đã được giao bán gần hết.
Chỉ còn các công trình công cộng đợi hoàn thiện để cho thuê mà thôi. Số tiền mà dự án này mang lại cho tôi đúng là khiến những người trước đây không tin vào 'Phượng Hoàng' phải đỏ mắt.
Mà nguồn thu của tôi đã không còn là một vài như trước nữa rồi!
______________________
Đôi vợ chồng trẻ mới cưới chưa được mấy ngày mà cứ 3 hôm một trận nhẹ 5 hôm một trận nặng, từ chửi nhau đã thăng cấp lên thành đánh đấm. Vợ chồng bác cả chừng không chịu nổi nữa bàn bạc với nhau quyết cho hai người ra ở riêng. Chẳng biết tính toán thế nào mà bác ta nghiễm nhiên cho rằng bà sẽ để lại nhà từ đường cho cháu đích tôn. Dĩ nhiên bố và chú ba không đồng ý rồi, thế là sự việc lại nháo lên y hệt vài năm về trước.
- Các chú là thứ tranh giành gì? Sau này thằng Tôn mới là trưởng, thờ cúng tổ tiên do nó lo, để vợ chồng nó ở đây là sai à?
Bác cả ung dung nói, nhận ngay được lời phản bác của thím ba:
- Đâu phải chỉ có nhà anh có con trai, với lại là anh hai xây nhà từ đường chứ.
Bác cả nghẹn lời, nhìn sang bố và dì Quỳnh phía đối diện, ngẫm nghĩ một lát bèn vẫn vin vào cớ cũ:
- Nhưng nó mới là cháu đích tôn.
Tôi để cho họ cãi vã chán, chẳng buồn lên tiếng. Chợt thấy giọt nước trong veo trên gò má nhăn nheo của bà, tôi nắm lấy bàn thấy xương xảu, khẽ nói:
- Chuyện này con nghe theo bà.
Bà nhìn tôi, ánh mắt hơi mờ đục, sau đó hơi gật đầu, ngay lập tức tôi lên tiếng:
- Tất cả im lặng!
Nghe vậy, cuộc cãi vã đang hồi gay cấn chợt tắt ngấm, tất cả dõi mắt chăm chú nhìn bà chờ đợi.
- Chuyện đất cát, bà để cho con Mai quyết định.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên, chợt bàn tay bị vỗ nhẹ, bà nói tiếp:
- Con thay bà.
Vừa lúc đó tiếng la ó truyền đến, rõ ràng nhất là của hai người thím. Tôi nhìn vẻ chờ đợi của bà, mỉm cười gật đầu. Chuyện này tôi sẽ giải quyết đâu ra đấy cho bà yên lòng.
- Mảnh đất sẽ chia làm ba xuất, ai vào ở sẽ trả tiền cho hai người còn lại, theo giá cả thị trường hiện tại.
Tôi vừa dứt lời xung quanh một mảnh im phăng phắc. Công bằng và rạch ròi như vậy, xem ai còn có lòng riêng nữa hay không.
- Đất tổ không được bán, không được sang tay chuyển nhượng. Người ở sẽ phụ trách thờ cúng tổ tiên, truyền thừa hương khói cho các thế hệ sau này.
Im lặng cả buổi, cuối cùng chẳng có ai lên tiếng, tôi nhìn vẻ mặt rối rắm của mọi người, mỉm cười:
- Bác, bố và chú suy nghĩ thế nào?
Không ai nhìn tôi, cũng không ai nói chuyện.
- Vậy thế này nhé - tôi nói ra quyết định của mình - cháu sẽ trả tiền cho bác và chú, từ nay về sau đừng ai có ý định với mảnh đất của bà nữa.
Cả 2 người nghe vậy đều nhăn mặt, muốn nói lại thôi. Nhưng người ngồi không yên lại là bố và dì Quỳnh, hai người có vẻ rất hưng phấn. Tôi nhếch môi, nói tiếp câu cuối:
- Cháu sẽ trả tiền dưới danh nghĩa của bà, hợp đồng sẽ đến tay mọi người trong vòng 24 tiếng nữa.
Tôi tự tin như vậy vì biết, với giá trị của mảnh đất hiện tại, không ai trong 3 người con của bà có thể đủ chi trả cho nó. Nhưng tôi lại khác, 'Phượng Hoàng' đã bước vào giai đoạn hoàn công và trong 4 năm qua đã được giao bán gần hết.
Chỉ còn các công trình công cộng đợi hoàn thiện để cho thuê mà thôi. Số tiền mà dự án này mang lại cho tôi đúng là khiến những người trước đây không tin vào 'Phượng Hoàng' phải đỏ mắt.
Mà nguồn thu của tôi đã không còn là một vài như trước nữa rồi!
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz