Ban Mai
Cuối bữa tiệc, cả bố và dì Quỳnh đều rất hài lòng khi đã quen biết được kha khá người. Những mối làm ăn trong xã hội đôi khi chỉ bắt nguồn từ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó.
Với những nhân vật quan trọng, dù không có quan hệ cũng phải tìm cho được một chút dây dưa mới tốt. Có khi họ chẳng biết ta là ai nhưng ta luôn phải ghi nhớ họ sẽ đem đến cho ta những gì. Đó chính là thứ gọi là cơ hội.
Bố và dì Quỳnh cũng đã sâu xắc hiểu được tầm quan trọng của việc này, vì vậy, với tham vọng giàu sang lớn dần qua từng ngày, họ có vẻ cực kì cố gắng làm tốt phận sự của chính mình.
Trên đường về, hai vợ chồng luôn miệng bàn tán về những người mới quen biết. Vốn là một người khéo léo, tôi không hề ngạc nhiên khi biết được dì Quỳnh chỉ trong một thời gian ngắn đã chen chân được vào hàng ngũ những bà vợ có chồng làm lớn trong bữa tiệc.
Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ thoáng qua của mình và hắn ta không lâu trước đó.
Hắn, không hiểu sao lại bỏ nhiệm vụ tiếp đón khách khứa của người cháu đích tôn mà lại tìm thấy tôi tại một chỗ ẩn nấp khá kín đáo.
Tôi biết cái ghế gỗ khuất sau gốc cây linh sam cổ thụ bên góc vườn rất ít người nghé thăm, thậm chí rất quen thuộc vì đã vô số lần tôi lấy nơi đó để cân bằng lại cảm xúc trong các bữa tiệc nhà họ.
Trước đây, vị thế của tôi hoàn toàn khác biệt, chẳng ai cho rằng tôi xứng đáng với vị trí bên cạnh con người xuất sắc như anh ta. Mỗi lần về ngôi nhà đó, tôi đã phải gồng mình lên đối phó với thái độ khinh khi của cả họ nhà bạn trai.
Nhưng, với khát vọng đổi đời, tôi không hề từ bỏ và mạnh mẽ vượt qua muốn vàn khó khăn, thử thách.
Cũng có nhiều lần quá mệt mỏi, tôi luôn lấy nơi đây làm nơi dừng chân, ngồi lặng lẽ tự an ủi tâm hồn, tự cân bằng cảm xúc. Rồi sau đó lại kiên cường, mỉm cười đối mặt với tất cả.
Hiện tại, nhớ lại những ngày tháng đó, chợt thấy nao nao, rất muốn thăm lại chốn cũ, ở một cương vị hoàn toàn mới.
Ngước lên tán lá xanh mướt lấp lánh ánh mặt trời, tôi thấy lạ là mình có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện cũ như vậy.
Ngoảnh mặt lại phía sau, tôi mỉm cười với người mới đến:
- Một ngày như hôm nay mà chú cũng có thời gian rảnh rỗi vậy sao?
Hắn ta không nói gì, chỉ chậm rãi bước lại, không ngồi xuống mà tựa người vào cây linh sam phía sau, chẳng quan tâm đến việc bộ veston đang mặc có thể bị vỏ cây làm bẩn.
Hai người một đứng một ngồi, cùng im lặng lắng nghe tiếng rì tầm vọng đến như xa như gần.
- Cháu cố ý phải không?
Sau một lát, hắn ta lên tiếng, giọng nói chẳng nhuốm một tia cảm xúc nào.
Tôi ngước mắt lên, cố tình không hiểu:
- Chú nói về chuyện gì?
Hắn ta không để ý vẻ ngây ngô mà tôi trưng lên khuôn mặt, rời mắt đi chỗ khác:
- Sao cháu biết chúng tôi có liên quan đến Nguyễn Trãi?
- Vậy sao? - tôi cố làm cho giọng mình nhuốm vẻ ngạc nhiên - có lẽ nào lại trùng hợp như thế?
Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt chợt trở lên sắc bén như cố muốn vạch trần suy nghĩ của người đối diện, tuy nhiên lại ảm đạm dần:
- Có lẽ vậy.Tôi cười một nụ cười ngây thơ ra vẻ vô tội nhất thế gian. Hoàng Long, anh sẽ không bao giờ ngờ đến việc chính mình đã nói chuyện này cho tôi biết. À không, đó là chuyện kiếp trước rồi.
__________
Với những nhân vật quan trọng, dù không có quan hệ cũng phải tìm cho được một chút dây dưa mới tốt. Có khi họ chẳng biết ta là ai nhưng ta luôn phải ghi nhớ họ sẽ đem đến cho ta những gì. Đó chính là thứ gọi là cơ hội.
Bố và dì Quỳnh cũng đã sâu xắc hiểu được tầm quan trọng của việc này, vì vậy, với tham vọng giàu sang lớn dần qua từng ngày, họ có vẻ cực kì cố gắng làm tốt phận sự của chính mình.
Trên đường về, hai vợ chồng luôn miệng bàn tán về những người mới quen biết. Vốn là một người khéo léo, tôi không hề ngạc nhiên khi biết được dì Quỳnh chỉ trong một thời gian ngắn đã chen chân được vào hàng ngũ những bà vợ có chồng làm lớn trong bữa tiệc.
Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ thoáng qua của mình và hắn ta không lâu trước đó.
Hắn, không hiểu sao lại bỏ nhiệm vụ tiếp đón khách khứa của người cháu đích tôn mà lại tìm thấy tôi tại một chỗ ẩn nấp khá kín đáo.
Tôi biết cái ghế gỗ khuất sau gốc cây linh sam cổ thụ bên góc vườn rất ít người nghé thăm, thậm chí rất quen thuộc vì đã vô số lần tôi lấy nơi đó để cân bằng lại cảm xúc trong các bữa tiệc nhà họ.
Trước đây, vị thế của tôi hoàn toàn khác biệt, chẳng ai cho rằng tôi xứng đáng với vị trí bên cạnh con người xuất sắc như anh ta. Mỗi lần về ngôi nhà đó, tôi đã phải gồng mình lên đối phó với thái độ khinh khi của cả họ nhà bạn trai.
Nhưng, với khát vọng đổi đời, tôi không hề từ bỏ và mạnh mẽ vượt qua muốn vàn khó khăn, thử thách.
Cũng có nhiều lần quá mệt mỏi, tôi luôn lấy nơi đây làm nơi dừng chân, ngồi lặng lẽ tự an ủi tâm hồn, tự cân bằng cảm xúc. Rồi sau đó lại kiên cường, mỉm cười đối mặt với tất cả.
Hiện tại, nhớ lại những ngày tháng đó, chợt thấy nao nao, rất muốn thăm lại chốn cũ, ở một cương vị hoàn toàn mới.
Ngước lên tán lá xanh mướt lấp lánh ánh mặt trời, tôi thấy lạ là mình có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện cũ như vậy.
Ngoảnh mặt lại phía sau, tôi mỉm cười với người mới đến:
- Một ngày như hôm nay mà chú cũng có thời gian rảnh rỗi vậy sao?
Hắn ta không nói gì, chỉ chậm rãi bước lại, không ngồi xuống mà tựa người vào cây linh sam phía sau, chẳng quan tâm đến việc bộ veston đang mặc có thể bị vỏ cây làm bẩn.
Hai người một đứng một ngồi, cùng im lặng lắng nghe tiếng rì tầm vọng đến như xa như gần.
- Cháu cố ý phải không?
Sau một lát, hắn ta lên tiếng, giọng nói chẳng nhuốm một tia cảm xúc nào.
Tôi ngước mắt lên, cố tình không hiểu:
- Chú nói về chuyện gì?
Hắn ta không để ý vẻ ngây ngô mà tôi trưng lên khuôn mặt, rời mắt đi chỗ khác:
- Sao cháu biết chúng tôi có liên quan đến Nguyễn Trãi?
- Vậy sao? - tôi cố làm cho giọng mình nhuốm vẻ ngạc nhiên - có lẽ nào lại trùng hợp như thế?
Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt chợt trở lên sắc bén như cố muốn vạch trần suy nghĩ của người đối diện, tuy nhiên lại ảm đạm dần:
- Có lẽ vậy.Tôi cười một nụ cười ngây thơ ra vẻ vô tội nhất thế gian. Hoàng Long, anh sẽ không bao giờ ngờ đến việc chính mình đã nói chuyện này cho tôi biết. À không, đó là chuyện kiếp trước rồi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz