118: Không muốn?
Sau cuộc chiến đó, có lẽ không ai là không mệt mõi cả, dù là Hội Chủ hay sát thủ cấp cao như thế nào cũng thế. Men chết, thế giới ngầm mất đi một nhân tài. Dù hắn tàn ác đến đâu, hắn cũng là một sát thủ cấp cao, các đồng minh của hắn đều bị Pond thanh trừng từng tổ chức một. Có lẽ là vì cần bảo vệ cho mọi thứ ổn định.Thế giới ngầm là vậy, sau một trận đánh nào đó, dù là của các tổ chức nhỏ như thế nào cũng khiến những người xung quanh hết sức đề phòng. Số lượng các tổ chức mỗi năm tăng lên rất nhiều, nhưng có lẽ họ vẫn cần biết năng lực của bản thân ở đâu. Điều mà các tổ chức nhỏ cần là nâng cao vị thế chứ không phải là tin vào những tên ngu ngốc rồi đi gieo tiếng xấu cho mình. Không chọn đúng bạn, tin sai người, kết cục chỉ có thể là chết.Ở giới hắc bạch tốt nhất là không nên đắt tội với các tổ chức lớn. Cứ thử nhìn kết cục của Megas khi tung tin đồn sai về BoTaJi, và cái kết thê thảm khi toàn bộ người đứng đầu bây giờ bị bắt giam mà xem. Đừng nghĩ khi đặt chân được vào nửa thế giới còn lại này là ngầu, không đâu. Đó chỉ là suy nghĩ của những người chưa trải qua những thứ ở đây thôi. Củng cố nhân lực, nâng cao vị thế thì cần phải làm gì? Giết người, đánh nhau, có thể nói là mang mạng của bản thân ra để đánh đổi. Không phải ra cũng làm được những việc đó đâu, đôi tay đầy máu, điều đó chẳng ai muốn cả. Nhưng mà, tiếp xúc lâu thành quen.Có ba khoảng khắc cần được nếm trải ở thế giời ngầm. Đầu tiên là làm mọi việc nhầm có lợi cho bản thân, thứ hai là sợ hãi muốn chối bỏ sự thật, cuối cùng là tự đắc sau những chuyện mà bản thân đã làm.Cũng như bao lần khác, chuyện Men tìm kiếm đồng minh để triệt hạ liên minh LAB, tấn công trụ sở chính của LAB là BoTaJi đã gây một phen chấn động đến các thế lực ngầm còn tồn tại. Có nhiều người cảm thấy kết cục này là hiển nhiên, nhưng cũng có những phe đối lại. Họ cho rằng người của LAB đã sớm gài người bên phía Men mới thắng dễ dàng như vậy. Suy cho cùng vẫn là ghen tị với sự chiến thắng của bọn họ thôi.Sự ngu ngốc của Ket đã biến Megas thành lịch sử, là chuyện cười khi được mang ra bàn tán. Ngoài ra, mọi người ai cũng biết được Watkul còn truyền nhân, cũng là một trong ba người Hội Chủ đầy quyền năng ở BoTaJi. Xem ra năm đó kế hoạch của Ket cũng không thông minh lắm, để một cậu nhóc trốn chạy khỏi nơi đó mà. Bây giờ lại bị người ta tìm đến trả thù. Ket quá xem thường người của Watkul rồi.Đã từng là một huyền thoại ở những thập kỷ trước, từng hùng mạnh bật nhất thế giới ngầm sẽ không dễ bị tiêu diệt đến vậy. Trách năm đó Watkul đặt quá nhiều lòng tin vào Megas, tin tưởng họ nhưng kết cục không đẹp như vậy. Bởi mới nói, đừng đặt quá nhiều niềm tin cho người khác làm gì, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà.Trụ sở chính của BoTaJi bây giờ quả là cần rất nhiều thời gian để sửa chửa, trên tầng không bị ảnh hưởng gì nhiều nhưng khuôn và sảnh chính thì không như vậy. Sự ảnh hưởng đến vẫn còn khá nhẹ, chủ yếu là khuôn viên. Có lẽ không có gì làm ảnh hưởng quá đến hình ảnh ở BoTaJi.Đến chiều, bầu không khí ở đấy vẫn như bình thường. Họ như không có gì xảy ra vậy. Trận đánh được mọi người nhìn và nhận xét là khóc liệt đó. Thường ngày là đến phòng huấn để luyện tập, hôm nay thì không cần, coi như là vận động buổi sáng thôi.Đó là thuộc hạ nghĩ vậy, vì trận đánh này đa phần là JoongDunk, PondPhuwin, GeminiFourth và OhmNanon đi đánh mà. Vẫn không tốn quá nhiều nhân lực. Những chuyện các cậu có thể tự lo được, Dunk cũng không muốn dùng tới đám sát thủ kia làm gì.Vẫn như thường ngày, Dunk vùi mình ở phòng làm việc của bản thân. Mọi nghi hoặc của cậu đã được giải đáp về sự mất tích của Men. Giờ Dunk chỉ lo tìm tung tích về Watkul năm đó. Fourth không nhờ, nhưng dù gì cũng là em trai nuôi của cậu, ở với nhau trong khoảng thời gian dài, có lẽ Dunk cũng hiểu được Fourth đang nghĩ và muốn làm gì.Tiếng gõ cửa vang lên như thường lệ, Dunk đã quá quen với việc này, cũng ý thức được người bên ngoài là ai."Sao? Tìm tôi có việc gì? Hả, ngài Joong"Joong nhường mày, hắn cười nhẹ. Tự tìm chổ ngồi cho bản thân, ánh mắt vẫn dán lên người của Dunk."Thiếu hơi tôi hả?""..."Được rồi! Không cãi, dù gì nó cũng đúng thật mà. Joong đến đây cũng có chuyện."Đánh nhau một ngày dài mà em vẫn còn hứng làm việc à? Không định nghỉ ngơi sao người đẹp?""Phải rồi, toà tuyên án sắp tới của Aydin, thuận theo ý tôi nhé?"Nói Aydin là toà án của thế giới ngầm là có lí do cả đấy. Như nửa thế giới còn lại, ở nơi này, làm sai hay đúng không dựa vào gì cả, dựa và địa vị của người đó thôi. Nhưng, Aydin muốn ai thắng thì người đó thắng, không ai dám nói gì."Hôm đó đến cùng tôi đi""Thôi, đợi tin tốt từ anh vẫn tốt hơn"Dunk nghĩ ngợi một chút. Joong bây giờ đã khoẻ rồi, có lẽ cũng đến lúc về lại Aydin rồi. Cậu không thể giữ hắn cho riêng mình được, cần trả về nơi hắn thuộc về."Chừng nào anh về lại Aydin?""Lúc trước còn không nở để tôi đi, giờ lại muốn đuổi à?""Ừ!"...Không sao, Joong quen rồi. Nhìn Dunk ai nghĩ lại làm mafia chứ, trong cứ đanh đá thế nào ấy. Thông thường đứng trước mọi người trông Dunk có quyền lực hẳng, đến khi ở riêng với hắn, trẻ con nhỉ, trông dễ thương."Có lẽ là ngày tổ chức của họp đê xử phạt. Em muốn như thế nào thì cứ nói với tôi, giữ lại hai mẹ con Ket, để PondPhuwin cho người tra tấn họ mãi cũng không được, nên tìm ra hình phạt nào đó đi""Để hội ý cùng Phuwin và Fourth đã. Có lẽ vẫn nên thông qua ý của Fourth sẽ tốt hơn, có lẽ em ấy cần thiết phải biết việc này"Dunk không muốn đưa ra hình phạt cho lắm, suy cho cùng Fourth và Phuwin đáng để làm việc đó hơn. Dunk tôn trọng ý kiến của cả hai. Theo Dunk, có khi Phuwin cũng sẽ để Fourth quyết định thôi. Em vẫn cần tìm nơi mà Megas chôn cất những người ở Watkul năm đó, đe doạ để Ket khai ra cũng không tệ."Hôm đó em không đi cùng tôi thật à?"Joong nói, giọng nói có chút không muốn cho lắm, hắn biết Dunk dễ thay đổi lựa chọn tùy vào thái độ của hắn, nên năn nỉ cậu thôi."Đi, đi cùng tôi đi""Tại sao?""Em xem, coi như là tham quan nơi ở tương lai của em đi" Joong nói, nụ cười đầy ẩn ý trên môi."Gì...?" Dunk nhíu mày nhìn hắn, cố gắng hiểu xem Joong lại đang định bày trò gì nữa đây."Em không muốn cũng phải muốn thôi. Hội Chủ Phu Nhân của Aydin, chẳng lẽ không xứng với em à?" Joong nhướng mày, giọng nói vừa trêu chọc vừa nghiêm túc."Em có nói là không muốn đâu" Dunk cười nhẹ, đáp lại một cách tự nhiên, nhưng trong lòng cậu cũng không ngăn được niềm vui nhẹ nhàng khi nghe lời Joong nói."Vậy, hôm đó đi cùng tôi nhé?" Joong nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu."Ừm!" Dunk khẽ gật đầu, không hề do dự. Cậu đã tính toán kỹ rồi, Lertratkosum giao cho Pond và Phuwin quản, BoTaJi để Gemini và Fourth liệu lý. Nếu về Aydin thì cũng chẳng có gì lo lắng nữa.Joong mỉm cười, sự đồng thuận của Dunk như một lời hứa ngọt ngào giữa hai người. Trái tim của cả hai như ấm lại giữa bao nhiêu giông bão ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz