ZingTruyen.Xyz

Bạn gái anh là siêu trộm.

CHƯƠNG 8

ImeFantasi

Tôi chở em về từ quán cà phê trước buổi tối muộn.Mặc dù thật sự tôi chả muốn em rời khỏi xe tôi chút nào.Đầy lưu luyến, tôi chống xe, bước xuống, định bụng đi cùng em một đoạn ngắn nữa trước khi em bước vào nhà.

-Anh?- Em ngoảnh sang tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Anh chờ em vào nhà rồi anh sẽ về.-Tôi mỉm cười.

Vài bước chân ngập ngừng, rốt cuộc thì cánh cổng nhà em cũng đã ở trước mắt:

-Em... vào nhà nhé?- Em quay lại đối diện tôi, hai tay đan nhau trước ngực, tỏ vẻ quyến luyến.

-Ừm-Tôi gật đầu nhẹ, không giấu nổi một chút buồn.

Tôi vẫn đứng thế, không nhấc được bước chân, em cũng thế. Rồi, đột ngột em chạy đến vòng lấy cổ tôi, nhướn chân đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi ngỡ ngàng, đôi môi lạnh bỗng nhiên nóng bỏng lạ lùng, tôi cảm giác như ngàn dòng điện đang chạy xẹt qua tim tôi, đốt cháy tim tôi. Nụ hôn bất ngờ của em, nó còn kéo dài hơn, ngọt ngào hơn nụ hôn của tôi.Tôi muốn giữ đôi môi ấy mãi trên môi tôi, muốn ôm em thật chặt...Nhưng tay em đã rời khỏi cổ tôi, em lùi ra, quay đầu bước qua cánh cổng trong khi tôi còn ngẩn ngơ. Đó là nụ hôn đầu tiên sau ba tuần tôi và em yêu nhau. Rõ ràng em yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng...Buổi tối hôm ấy-là buổi tối đẹp nhất trong suốt 20 năm đầu đời của tôi...

...

Tôi bắt đầu đâm ra nghiện bài hát " Everyday I love you", nó là bài hát thường trực và duy nhất trong thực đơn âm nhạc toàn nhạc rock với rap của tôi, tôi nghe nó khi nhắn tin với em, khi lướt face, khi ngồi học và cả khi nằm ngủ...Những ca từ ý nghĩa tôi đều đã thuộc như lòng bàn tay. Tôi đã tập đệm ghita cho bài hát và dự định sẽ tặng em nhân dịp 8/3 sắp tới...

Sáng nay, như bao sáng khác, tôi đón Hoa đến trường, dắt tay em vào lớp và tìm kiếm mấy thằng bạn khốn nạn của mình để chém gió; lạ một nỗi, nơi dãy bàn cuối cùng là nơi hội họp của bọn tôi giờ lại trống không. Thay vào đó, bọn này lại chui vào một góc lớp, chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ gì đấy.Tò mò, tôi rón rén đi lại chỗ bọn nó, bá cổ thằng Huy và thằng Mạnh thì thầm:

-Gì đấy?. Cho tao tham gia với.

Cả lũ giật mình, hốt hoảng nhìn lên, mặt biến sắc.

-Sao? Gặp tao mà nhìn mặt bọn mày như gặp quỷ thế.-Quái lạ lũ này.

-Mày đã bị tạch khỏi hội...dịch ra cho anh em bàn công chuyện.- Thằng Huy ra bộ vẫy tay đuổi tôi.

-Giề, định mệnh mấy thằng này, nói xấu gì bố phải không?

-Không phải chuyện mày, next điê...Đến lượt thằng Mạnh.

-Ơ, tao không đi đó, thì sao nào.- Tôi hất hàm.

-Thật không?.- Huy gian xảo nhìn.

-Ờ.- Bố đếch sợ bọn mày nhé, một mình bó chấp hết.

Dừng lại một chút, ba đứa này đang nháy mắt cho nhau, chẳng lẽ, thôi chết rồi...

Ngay lập tức chưa kịp định hình, tôi đã bị ba tên khốn vây quanh.Như cùng lúc, thằng Mạnh cầm đầu tôi, hai thằng kia nắm lấy hai chân tôi dang ra, tôi đang dần nhận ra viễn cảnh đau lòng trước mắt. Hai tay tôi cố vùng vẫy để thoát thân, khốn nạn thay thằng Huy còn hô hào thêm mấy tên nữa trói chặt tay tôi lại không thể cựa quậy được nữa. Cả lũ khiêng tôi tới chân bàn thẳng tiến. Tôi thề đây là trò chơi độc ác nhất mà mình từng trải qua, định mệnh lũ cờ-hó, định mệnh haivl đã đem nó đến với bọn này. Các bạn cứ thử tưởng tượng đập cả cái chân bàn vào 'khu vực nguy hiểm' thì nó thốn đến mức nào, đã thế chúng còn làm liền năm phát liên tiếp nữa chứ.

Tôi đau đớn ôm của quý rên la trong khi lũ quỷ đực kia ôm bụng cười ngặt ngẽo đến chảy cả nước mắt. Định mệnh bọn mày, lỡ hôm sau bố vô sinh thì bọn mày có chịu được không?.Cái lũ này, sao bố lại có thể chơi thân với chúng mày được chứ. Thật là hối hận và vô cùng đau đớn thay..huhu.

Người ta có câu: Đã xui thì sẽ xui tận mạng...Tôi không biết người khác thế nào chứ nó lại nghiệm với tôi lắm. Điển hình là ở nhà mà bị mẹ mắng là cả ngày ra đường sẽ bị người ta chửi; một ngày mà không được đi chơi với bạn bè là rằng ngày đó ở nhà sẽ mất điện...Hôm nay thật lạ, lúc sáng mới bị hành xong mà đến giờ gần xế chiều tôi vẫn bình an vô sự. Phải chăng có Hoa nên định mệnh của tôi đã chuyển sang hướng mới tốt đẹp hơn chăng?.Thế thì Hoa là thần hộ mệnh của tôi mất rồi. hề hề...

Chiều nay , vẫn chỗ cũ, tôi ngồi cạnh Hoa nơi góc quán, không gian vẫn yên tĩnh và thời gian thì lặng lẽ trôi đi.Mỗi phút giây chúng tôi bên nhau còn hơn ngàn lời nhắn gửi qua điện thoại.Tôi biết vậy nên cố nâng niu nó, không để bất kì điều gì phá bĩnh sự hạnh phúc tột cùng này.

" Ting...ting...ting.."

Ê, không phải chứ.Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ viển vông.Có tin nhắn đến.Tôi mở máy, trong lòng ngờ ngợ một mối nghi ngờ.

" Bên trái, hướng 8h...".-Tin nhắn của thằng Huy, tôi không hiểu.

"???"-Tôi nhắn lại.

"Dm, thằng ngu, bên trái mày đấy, có bất ngờ cho mày đây".

Tôi chột dạ quay sang trái tìm kiếm. Á, chết toi,cách đây 4m, ba thằng bạn chết dẫn đang đứng ra hiệu cho tôi.Làm sao bọn chúng biết nơi này chứ.Chết thật rồi.

"Bọn mày định làm gì?"

" Cho mày 30s sang đây, nếu không muốn bọn tao phá cỗ".

Vừa bực mình vừa lo sợ. Tôi ngoảnh sang em vẫn đang tựa đầu vào vai tôi.

-Em...anh đi vệ sinh một chút nhé.

Em ngước dậy, nhìn tôi mỉm cười gật đầu.

Tôi rời khỏi tay em, tiến về phía bọn nó,dẫn đến một bàn ở góc khuất khác, đảm bảo em không nhìn thấy.

-Sao bọn mày...?-Tôi nóng lòng hỏi thì thằng Huy giơ ngón tay ra hiệu im lặng.

-Từ từ ngồi xuống đi anh em.

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, thằng Huy bá cổ chẹp chẹp miệng:

-Giữ đúng lời hứa, bọn tao đến đây 'rửa bồ' cho mày...hê hê.

-Này...này...bọn mày đừng có làm bừa.-Tôi cuống cuống múa tay rối rít.

-Bình tĩnh, bình tĩnh, nhẹ nhàng thôi.-Thằng mạnh cười khề khà cũng ngồi vào bám cổ tôi.

-Rốt cuộc bọn mày định làm gì?-Bực dọc vì bị bọn này phá.

-Được rồi, bọn tao cũng cực nhọc đến đây rồi, mày mời bọn tao bữa này đi.- Á, hóa ra là đòi ăn chực hả, cứ tưởng gì.

-OK- Tôi vừa nói vừa thấp thỏm, chắc lũ này không định gọi cả chầu đâu.

-Rồi, ngồi xuống tâm sự với bọn tao chút.-Thằng Huy vẫy tay khi thấy tôi đứng dậy bỏ đi.

-Dẹp đi, bố bận.-Tôi đang định đi thẳng thì nghe tiếng hét đằng sau.

-Gông nó lại.

Tức thì thằng Mạnh với thằng Nam chạy tới ôm tôi vật xuống ghế.Mặc sức cho tôi vùng vẫy quay tứ tung, bọn này cười man rợ ghì tôi lại, ra sức 'hấp diêm '-á, là thọc lét tôi khắp mọi nơi, tôi dở khóc dở cười chảy nước mắt, ra sức hét. May thay anh chủ cà- phê chạy đến cứu vãn.

-Các cậu định phá quán tôi đấy hả?

Bọn nó lúc này mới bỏ tôi ra, cúi mặt cười sặc. Tôi nhăn mặt đứng dậy chửi thề. Thật là mất dạy quá mà. Tôi phải chỉnh lại đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, may tôi còn kiềm chế kịp cơn giận, không cho mỗi thằng một đẫm vào mặt luôn. Thằng Huy chưa hết cười chạy đến ôm tôi vỗ lưng.

-Ha..ha..xin lỗi anh em...vui quá...được rồi cho mày tự do.

Hai thằng kia cũng xẫn tới ôm tôi, tôi đén nghẹt thở mất, một lũ bệnh hoạn, không thấy anh mắt mọi người đang nhìn hở.

Tôi thẳng thừng bỏ đi, không ngoảnh lại nhìn lũ kia đang cười nhạo, quay lại chỗ em.Từ bỏ cái mặt thộn vì vừa bị thốn. Tôi thay đổi thái độ khi nhìn thấy em:

-Anh xin lỗi, anh đi hơi lâu.

Em nhìn tôi, mỉm cười.

-Hình như đằng kia ồn ào gì phải không anh?- Chết, không biết em nhìn thấy không nữa.

-À, có mấy thằng kể chuyện cười cho nhau nghe ấy mà.-Mỉm cười đau khổ.

-Vậy ạ.-Em cười cười gật đầu.

Tôi ngồi xuống, làm một ngụm cà phê cho hạ hỏa, thế là cái ngày bình yên đã bị bọn nó phá hết rồi. Chưa kịp định hình, ngoảnh sang em, thấy em tròn mắt ngồi nhìn tôi.

-Em...sao vậy?.-Cảm giác có chuyện chẳng lành rồi.

Mặt em bỗng ửng đỏ, đôi mắt mở to.Em thì thầm vào tai tôi, lí nhí, nhưng đủ khiến tôi phát hoảng:

-Anh...khóa quần...

Á, tôi giật mình ngoảnh xuống, nguyên cái khóa quần vàng đã mở tồng ngồng, để lộ một mảng quần ... xanh tím phía trong. Trời ơi, nhục nhã, đau khổ..Tôi lóng ngóng quay đi, tấp mặt vào góc tường để kéo khóa lên, em đỏ mặt quay đi chỗ khác bụm miệng cười. Má ơi, sao không có cái hố đây cho tôi nhảy xuống mà chôn sống đi, sao thốn tận rốn thế này, nhục quá quỷ thần ơi.Định mệnh, rõ ràng lúc chỉnh áo quần không có sao.Mấy thằng chó kia, lợi dụng ôm bố để kéo khóa quần bố xuống, bố thề phải xử bọn mày tận mặt...hức hức...Đúng là xui tận mạng mà!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz