CHƯƠNG 15
Có điều đó là chuyện của ngày thứ bảy, hiện tại còn có một rắc rối nhỏ khiến tôi không khỏi bận tâm. Đó là khi tôi nhận được tn của Hoa : " Anh à, ba em bảo từ nay cho đến lúc ba em trở về Mỹ, ba sẽ đón em đi học, em cũng muốn ba vui lòng nên anh chịu khó nhé, từ giờ anh phải đi đến trường một mình rồi". Ừ thì, cũng vì ba em ở Mỹ một năm mới về một vài dịp đặc biệt, chắc em cũng muốn có nhiều thời gian bên ba hơn, tôi cũng cảm thấy vui thay cho em...Chỉ là đột ngột không còn được chở em đi trên những con đường quen thuộc vào những buổi sáng, cảm giác trong tôi nó cứ bị đảo lộn thế nào ấy.Có lẽ em cũng hiểu cảm giác của tôi, em tinh ý nhắn lại : " Nhưng anh vẫn phải đứng đợi em trước cổng trường đấy, đừng có hòng mà bỏ học, nhớ chưa?".Tôi tặc lưỡi, thôi cũng ok, miễn là mình còn được dắt tay em vào lớp, hehe.
Thế là mỗi buổi sáng giờ đây chỉ còn mình tôi đơn phương trên con chiến mã lướt nhanh qua từng con phố, không còn em tôi mới thấy thèm cảm giác được em vòng tay ôm lấy mình,hỏi han mình buổi tối ngủ ngon không rồi cười cười tựa đầu vào lưng.Ôi trời, ba tuần nữa tình yêu của tôi mới trở về với tôi, lâu quá.Tôi đến sớm hơn mọi ngày, gửi xe xong rồi bước ra cổng trường chờ em, một lúc sau thì em tới, rời khỏi xe và bước về phía tôi, em tươi cười chỉnh gọng kính rồi khoác tay tôi giục vào lớp.Lịch trình yêu bọn tôi giờ thay đổi thế đấy. Ngay cả những buổi hẹn hò sau giờ học của em cũng bị hoãn, đôi khi mới rủ em đi dạo một chút vào xế chiều.Mà không có em, buổi chiều của tôi lại trở về trên giường và bên cạnh laptop, chơi game chán thì lướt face, vào haivl chém gió, cảm giác nó cứ chán chán thế nào đấy... ' Thế này có My rủ đi chơi có khi lại vui hơn...'-đột nhiên tôi lại nghĩ thế, nhưng nhanh chóng phủ định cái ý kiến điên khùng ấy, tốt nhất tôi không nên tơ tưởng về My quá nhiều...
Thấm thoắt thì một tuần cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng, cái thứ bảy định mệnh lại đến. Tôi uể oải giắt ví vào túi, dắt con tuấn mã ra khỏi nhà. Dạo này ở nhà suốt nên giờ nghĩ đến đi chơi cũng cảm thấy lười nữa, nhưng mình đã mắc nợ với hai tên quỷ sứ nên cũng đành cắn răng chịu đựng chứ chả biết làm sao, hazzz...
Như My nói thì muốn gặp em tôi chỉ cần đến chỗ sửa xe máy cũ là được. Lần này thì tôi không cần phải chờ, vì khi tôi đến em đã đứng chờ ở đấy trước rồi.
-Lần này đúng giờ nhé!- Em hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu mỉm cười khi tôi dừng xe.
-Ừ.
-Sao thế, không hào hứng à?- Em còn làm bộ, có khi nào tôi hào hứng đâu.
-Không có gì, vậy giờ bà muốn đi đâu?
-Ừm...-Em nheo mắt nhìn lên bầu trời.
-Hôm nay đẹp trời...hay...ông chở tôi một vòng dạo quanh Hà Nội đi!
Dạo quanh Hà Nội?. Hà Nội rộng lớn đến bao nhiêu, tôi sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chưa bao giờ đi hết được một nữa vòng. Nhưng nếu em muốn, tôi có thể chở em đi những nơi quen thuộc, những nơi tôi đã được biết từ thời tấm bé, và tôi chắc rằng em cũng chả xa lạ gì với nó nữa.
-Wao...Hồ Gươm đây hả?...Đẹp quá!
-Làm gì mà như kiểu mới đến đây lần đầu vậy.- Tôi chưng hửng bật ra một câu khiến em đang cười cười bỗng im bặt. Không quay lại nhưng tôi cũng hiểu là em đang nhìn tôi chằm chằm đằng sau như muốn bóp cổ kẻ vô duyên đằng trước vậy.
- Sao? Có muốn đi bộ quanh hồ không?-Tôi biết mình phải lên tiếng.
-Không...ông cứ đi thẳng đi!- Em nguýt dài ,còn dỗi tôi.
Ừ, thì đi thẳng, tôi xem bộ dạng em như thế thì chả giận được lâu đâu.
Tôi lượn lờ trên những con đường tấp nập người qua lại. Có những con đường đã tồn tại từ bao đời nay cũng có những con đường mới được xây mới. Mỗi con đường có một vẻ đẹp rất riêng, vừa cổ kính ,vừa hiện đại. Chiếc xe chầm chậm chạy dưới bóng cây đổ xuống tự hai bên đường, hàng cây lớn tuổi chạy thành hàng thẳng tắp. Mùa hè khoác lên cho chúng bộ cánh màu xanh mơn mởn mang đầy sức sống, sức sống của tuổi trẻ...Tôi nghoảnh đầu liếc nhìn phía sau, My đang dang hai tay, hơi ưỡn ngực, mắt nhắm nghiền như muốn ôm hết mọi thứ vào lòng. Tôi khẽ mỉm cười, thiết nghĩ đôi khi mình cũng nên vô tư như vậy, thử một lần tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống, chứ không phải quay cuồng trong những rắc rối mà nó tạo ra.
-Oa...thích quá!
-Thích cái gì ở đây hả?
-Thích cây, thích gió, thích được ông chở, hì hì.
-Không dám, chở bà mệt chết đi được.
-Mệt?. Thế tôi nặng hơn con 'gấu con' của ông chắc?- Em vô tư 'đá đểu' sau lưng, tôi thoáng đỏ mặt, không còn nói nên lời, vội tăng ga phóng đi.
Một giờ trôi qua thả hồn mình trên những con phố khiến tôi thoải mái hơn hẳn, so với ngồi ở nhà dán mắt trên màn hình laptop có thú vị hơn nhiều. Còn cô bé ngồi sau lưng tôi lại nghịch ngợm đủ trò. Cứ quay người bên này xong lại quay người sang bên kia, tay thì chỉ chỉ, gặp phải cái gì lạ mắt là cứ tròn mắt oà lên một tiếng. Con gái mà chả ý tứ gì cả...làm thế chỉ tổ thu hút ánh mắt của người khác, mà chủ yếu là mấy anh 'nam thanh niên' đi đường. Em thì không sao, chứ tôi phải chịu đủ mọi loại ánh nhìn- không biết là GATO hay là thương cảm nữa....
-Ê, ê, dừng...dừng!- Em đập đập vào vai tôi khi chiếc xe lướt qua công viên Thủ Lệ, em lại muốn vào công viên hả???
-Vào đấy làm gì?-Tôi hỏi em.
-Vào xem hổ đi, tôi muốn xem hổ.
Rồi em cố bằng được kéo tôi vào vườn sở thú. Nói là xem hổ chứ tôi thừa biết tính em, bằng không vào thì thôi, chứ đã vào đây rồi là chạy lung tung cả lên, con nào cũng muốn xem. " Ê, đằng này là chim hả?"... "Ế, con gì mà to quá trời này"; " Đà điểu, đà điểu kìa!".Em chạy hết từ nơi này đến nơi khác loạn xạ khiến tôi đuổi theo mệt bở hơi tai...Cái điệu bộ của em xem ra có vẻ hợp lý với nơi này đấy chứ, người ngoài nhìn em có coi em là con bé chưa kịp lớn, thích thú khi thấy tận mắt những con vật chưa bao giờ thấy ở nhà hay trên lớp, hồn nhiên mỉm cười nhìn chúng đang vùng vẫy trong cái lồng chật hẹp khao khát tự do dưới vùng trời của chúng...
-Ông lại xem nè, cả đàn hươu luôn.- Em chạy lại, cố đưa bàn tay vuốt ve con hươu nhỏ đứng cạnh rào.Hai con lớn hơn gần đó bước lại.
-Gia đình nó đây.- Tôi tiến lại đứng cạnh em, chỉ vào chúng.
Sau câu nói tưởng vô hại ấy, bất ngờ em quay sang nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi khiến tôi giật mình. Em định nói gì, nhưng lại không nói, lặng lẽ quay đầu đi, lấy tay vuốt vuốt vài cái trên đầu con hươu nhỏ rồi bước đi. Gia đình?...tôi chợt hiểu ra. Không kịp nói gì, tôi lặng lẽ đuổi theo sóng bước cạnh em. Ngay lúc hai đôi chân dường như song song với nhau, một bàn tay lạnh nắm chặt lấy tay tôi, một luồng cảm giác chạy trong cơ thể khiến tôi rùng mình. Những ngón tay lạnh tưởng như mong manh dễ vỡ nhưng cái nắm tay rắn chắc khiến tôi cảm thấy như mình bị đẩy vào thế bị động. Bàn tay của em- đặc biệt hơn bàn tay mềm mại ấm áp của người tôi đang yêu, điều đó khiến tôi đừng hình vài giây, cho đến khi xác định đúng cánh tay ấy đang vươn ra nắm chặt tay tôi.Lúc này em lộ rõ nụ cười, bàn tay khác đưa lên chỉ chỉ về phía trước :
-Hổ kìa, bên kia kìa ông!
Em kéo tay tôi chạy theo em, kéo luôn cả tâm hồn tôi ra khỏi khoảnh khắc ban nãy. Tôi lại vội vàng chạy theo em.Lần này em chạy thật nhanh đến khu vực có hổ, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú.Chợt điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Tôi chỉ vừa kịp nhìn màn hình đã giật thót cả tim-là Hoa gọi.
-E à?- Không biết sao em lại gọi đúng lúc này chứ.
-Anh đang làm gì đấy?
-À...à...anh đang đi có việc bận.-Tôi nhất thời lúng túng.
-Vậy ạ...-Đầu máy bên kia giọng em chùng xuống.Hình như em có chuyện cần tôi.
-Có chuyện gì vậy em?
-À..không...hôm nay ba em đi làm, nên em muốn cùng anh đi chơi...nhưng mà anh bận thì thôi vậy.- Thiệt đúng là cmn ông trời, sao lại cho mọi thứ 'đúng lúc' đến thế này cơ chứ.
...
Cố nán lại nói với Hoa vài câu an ủi, giờ mình cũng không thể bỏ mặc My ở đây được nên tôi cũng đành lỡ hẹn với em, khi em cúp máy, rõ nghe thấy tiếng thở dài, chắc em thất vọng lắm. Trớ trêu thay khi em đang một mình thì bên cạnh tôi đang là một người con gái...
Tôi đi đến đứng bên cạnh My, hướng mắt em nhìn về phía con hổ trên bãi đất trống phía trước cái hang.Con hổ dường như chả thèm để ý đến sự có mặt của một con bé, nó cứ nằm ườn ra giữa bãi đất, miệng ngáp ngáp rồi tựa đầu vào hai chân duỗi ra trước mà ngủ. Em vẫn cứ cười khì, đôi mắt ra vẻ như đang nói chuyện với nó, đầu nghiêng nghiêng, tại sao em lại thích hổ mà không phải con vật nào khác dễ thương hơn chứ?
-Hồi nhỏ, ba hay chở em đến sở thú lắm, em sợ nhất là hổ, khi nào thấy nó cũng ôm chặt lấy ba mà khóc oà lên. Ba chỉ xoa đầu em cười : 'Nó có làm gì con đâu mà con sợ, trông nó dễ thương giống con mèo mun của con đấy chứ'.Em nghe lời ba, hết khóc, nhưng vẫn sợ...Giờ em lại thấy con hổ đúng là dễ thương lắm chứ bộ...
Em nói, mắt vẫn hướng về con hổ, khẽ mỉm cười. Lần đầu tôi thấy My xưng 'em', tim tôi bỗng như chùng xuống, em đang nói chuyện với tôi? Với con hổ? hay đang độc thoại với chính mình?. Tôi nhìn em, bắt gặp ánh mắt em ngoảnh sang, đôi mắt em dần đỏ, khoé mắt rưng rưng. Em đang nhớ ba...Cảm giác tự do vô tư lúc nãy giờ bỗng trở nên lạc lõng cô đơn khi mà trong em gợi lại những kĩ niệm xưa gắn với hình bóng ba mình. Em giật mình thấy tôi đang nhìn em, vội quay đi, lấy tay quệt ngang mắt. Xong ngoảnh lại cười khì một tiếng:
-Lúc chiều ông bảo có hẹn với ai đó phải không?
Suýt nữa quyên, may mà My nhắc kịp, tôi đã nói với My về chuyện thằng Mạnh muốn 'giao lưu' với em, giờ chắc vòng về đấy vừa đúng lúc.
-Vậy thì đi luôn!-Em gật đầu sau khi nghe tôi nói, đồng thời đẩy tôi ra phía cổng của công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz