ZingTruyen.Xyz

Ban Cung Phong

Mặc dù không muốn về nhưng Jaehyuk đành nghe theo lời của bạn mình mà trở về kí túc xá. Về đến nơi Jaehyuk lại trùm chăn mà khóc. Asahi thấy vậy liền an ủi

Asahi: những chuyện không thay đổi được thì tốt nhất đừng cố. Cứ mặc kệ nó. Nếu cố thay đổi mà biết trước sẽ không có kết quả gì thì tốt nhất nên từ bỏ đi. Còn cố chấp là còn tổn thương...

Jaehyuk: thôi mày cứ kệ tao đi.

Asahi: không kệ nổi. Tao không lấy tiền đâu. Coi mày trả vào đồ ăn với tiền đi chơi của tao.

Jaehyuk: không được. Cầm đi

Asahi không nghe mà để tiền trên bàn. Cậu quay ra làm bài tập rồi đi ngủ. Nửa đêm Jaehyuk không ngủ được mà ngồi dậy ngắm sao. Cậu mở tủ lạnh lấy vài chai soju lạnh nốc một hơi. Cái thằng này sắp uống rượu như nước lã rồi.
Một hồi thì cũng ngà ngà say. Cậu tiến về giường của Asahi rồi ôm người bên cạnh ngủ như không có gì.

Sáng hôm sau:

Asahi: AAAhhhh thắng dở người kia đêm qua mày làm gì tao!?

Jaehyuk : ơ tao có làm gì đâu

Asahi : sao mày ngủ giường tao ? Đã thế lại còn... Ôm????

Jaehyuk: xin lỗi. Tại có tí men

Asahi: mày là ma men hay gì?

Trước khi đi học Asahi còn ném cho Jaehyuk 1 cái nhìn cảnh cáo.

Jaehyuk: trưa có về không tao nấu cơm cả.

Asahi: mài khoải

Sáng hôm ấy Jaehyuk thấy mình hơi là lạ. Tự nhiên nghĩ lại thấy ôm Asahi thích phết. Mùi tóc Asahi rất thơm. Jaehyuk bắt đầu nhớ mùi hương ấy.

Buổi trưa Asahi không về nhà mà tới quán của Yoshi làm luôn. Tự nhiên cậu lại nhớ tới sự việc xảy ra tối qua. Cậu thấy điên tiết vì cái thằng Jaehyuk đấy đã leo lên giường cậu ngủ với cậu mà cậu không hay biết. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đêm qua cậu đã ngủ rất ngon. Và.... Jaehyuk rất ấm

"Aissss mày nghĩ lung tung cái gì vậy hả? Tập trung vào làm việc đi kìa!"

Tối đó Yoshi đóng cửa quán sớm vì có hẹn nên Asahi về sớm hơn mọi ngày. Về kí túc thì Jaehyuk còn chưa về, cậu nhanh chóng đá bát cơm rồi tranh thủ học bài. Sắp thi cuối kỳ rồi nếu không tranh thủ học thì không kịp mất. Mà cậu sợ học lại lắm, học lại là mất một khoản không nhỏ. Cũng may trên lớp cậu luôn tập trung nghe giảng nên bài về nhà với cậu dễ như ăn cháo. Đang loay hoay làm bài thì Jaehyuk về.

Jaehyuk: nay về sớm thế.

Asahi: quán đóng cửa sớm.

Jaehyuk: ăn gì chưa?

Asahi: rồi .

Jaehyuk: đi ăn không?

Asahi: bộ mày ngãng tai hả, tao nói tao ăn rồi mà.

Jaehyuk: ăn rồi thì ăn nữa. Mày có hôm nào ăn uống tử tế đâu ? Mặc áo vào rồi đi.

Asahi: tao không đi đâu.

Jaehyuk: không đi cũng phải đi!

Nói rồi Jaehyuk kéo Asahi đi mặc cho cậu bạn phản kháng.

Ăn uống xong xuôi hai người lại trở về kí túc xá. Jaehyuk như muốn hỏi Asahi điều gì đó mà hết lần này đến lần khác cậu há miệng ra rồi ngậm lại.

Asahi: bộ mày trúng gió hay gì mà miệng cứ hớp hớp thế?

Jaehyuk: à...... Không, không có gì đâu.

Về đến nơi, Asahi tiếp tục với đống bài tập của mình. Jaehyuk thì còn chằn trọc chưa ngủ nổi.

"Aaaaaa, cậu ta thơm thật đấy! Rốt cuộc cậu ta dùng cái gì mà có mùi đấy nhỉ? Dầu gội của cậu ta đâu phải cái mùi đó. Chết tiệt, muốn đến hít cậu ta quá"

Một lúc sau Asahi cũng làm xong bài và đi tắm. Tắm xong, vừa bước ra khỏi cửa thì Jaehyuk bật dậy chạy đến túm tay Asahi kéo lại gần mình rồi hít lấy hít để mùi tóc Asahi.

Asahi: mẹ mày, biến thái à ?

Jaehyuk lẩm bẩm: thơm quá!

Asahi: dở hơi!

Jaehyuk: à Asahi này... Ờ... Mày dùng dầu gội gì mà thơm vậy?

Asahi: mẹ t giử ở bên Nhật sang. Thích thì cứ lấy mà dùng đỡ mất công đi ngửi đầu con nhà người ta như thế này.

Jaehyuk: a.. không cần đâu.

Asahi: thế sao mày ngửi tao?

Jaehyuk: thôi mày đừng quan tâm. À...... Asahi này ngủ chung không?

Asahi: không!

Jaehyuk: tao thề là tao không làm gì mày.

Asahi: không làm gì mà chỉ có ý đồ thôi đúng không ?

Jaehyuk: không không phải như vậy

Asahi: rồi mắc gì kêu ngủ chung.

Jaehyuk: trái tim cô đơn cần được sưởi ấm:))))

Asahi: eooooo, sến vlin

Jaehyuk: không là tao cô đơn lắm đấy

Asahi: không là không. Thích lằng nhằng không?

Jaehyuk: vì cô đơn nên sẽ khóc mất

Asahi: thần kinh mày có vấn đề hả ? Có thôi ngay đi không. Cút về giường của mày đi.

Jaehyuk đành phải từ bỏ mà về giường của mình. Nhưng nửa đêm lại tỉnh dậy, cậu ta sang giường của Asahi, không lên nằm cùng nhưng cậu ta ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Asahi. Cái mùi hương thơm toả ra từ tóc Asahi nó thơm đến khó tả. Nhẹ nhàng dịu mát mà trong trẻo. Jaehyuk ngồi ngắm nhìn người con trai trước mặt mà trong lòng không ngừng cảm thán

"Gì vậy? Sao lại đẹp thế này? Rốt cuộc là cảm giác gì đây?"

Jaehyuk không nhịn được mà leo lên giường ôm Asahi ngủ. Cậu tự nhủ chỉ nằm một lúc thôi ai ngờ Asahi cũng quay sang rúc sâu vào vòng tay ấm áp của cậu.

Điều này khiến tim cậu đập liên hồi.

"Sao lại ôm tôi thế này? Vừa nãy còn nói là không cho ngủ cùng cơ mà?"

Chết rồi, Jaehyuk rung rinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz