Chương 8: Cậu cũng đến đón một cô gái khác đi học?
"Cậu lo chuyện bao đồng."
Nghe cô nói vậy, vẻ mặt vẫn đầy ý cười đáp lời cô:
"Chúng ta là bạn bè mà."
"Liên quan gì tới nhau chứ?"
Trước giờ cô chưa từng có bạn thân, cái cảm giác đi học cùng bạn là chưa từng trải qua. Cô đương nhiên sẽ không biết, thay vào đó còn thấy thiếu niên trước mặt thập phần kì lạ, phiền phức.
"Bạn bè thì chẳng phải là sáng đi học chung với nhau sao?"
"Vậy nên tớ tới đón cậu cũng là lẽ đương nhiên."
Cô khẽ cau mày, hỏi lại cậu.
"Vậy trước giờ có bạn là cậu đều sẽ làm như thế này sao?"
Cậu gật đầu, thật thà đáp lại lời cô.
"Đúng rồi. Trước giờ tớ toàn vậy mà."
Cô im lặng, đuôi mắt trùng xuống, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác mất mát.
"Cậu cũng đến đón một cô gái khác đi học?"
Cậu sững người, giật mình nhìn cô.
Thấy cậu im lặng như vậy cô càng không vui, mày khẽ nhíu lại.
"Không, không. Tớ không có."
Cậu vội xua tay, tránh cô hiểu lầm.
"Cậu là người đầu tiên.. là người đầu tiên ngồi xe tớ cũng là người đầu tiên tớ tới đón."
"Nói dối. Rõ ràng nãy cậu..."
Chưa kịp dứt lời, cậu đã nói xen vào.
"Tớ nói hoàn toàn là sự thật! Mau lên xe đi, cô nãi nãi của tớ à, không là cả hai thật sự sẽ muộn học đấy!!"
"..."
Cô không nói gì, hai má phụng phịu, không vui, lặng lẽ ngồi phía sau cậu.
Ngồi mà cách một đoạn xa, cô đây là không muốn dính níu gì đến kẻ trăng hoa trước mặt.
Nhìn cô qua gương chiếu hậu, cậu không khỏi lo lắng. Chả may mà đi trúng ổ gà gì đó, xe mà xốc nảy thì chẳng phải cô sẽ rơi ra khỏi xe cậu sao?
"Cậu ngồi xích vô tớ đi. Cậu mà ngã là tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé!"
Cô quay phắt mặt đi, bướng bỉnh không nghe.
"Ôi! Cô nãi nãi của tôi ơi!! Tớ nói hoàn toàn là sự thật mà!!"
"..."
"Cậu là người đầu tiên."
"..."
"Ừm.. tớ nói dối đấy... Tớ cũng không có bạn. Đây cũng là lần đầu tiên tớ đi học chung với bạn..."
Nghe cậu giải bày, cô không khỏi kinh ngạc. Nhìn cậu thật sự không giống người không có bạn.
Cô im lặng, ngồi tiến sát về phía người cậu, khẽ hỏi:
"Trông cậu không giống người không có bạn lắm?"
"Ừ thì... Cũng có... Nhưng mà không thân."
"Sao lại làm bạn với tớ?"
"Làm bạn cũng cần có lí do sao?"
"Làm gì mà chả cần lí do."
Cậu im lặng, câu hỏi của cô quả thật rất khó trả lời.. Chả lẽ giờ cậu lại nói cô có năng lực đặc biệt thu hút cậu sao?
"Tại cậu tuyệt vời."
Cô cười mỉa, nói móc cậu một câu.
"Tuyệt vời ư? Không phải là nhàm chán à?"
"Đừng bi quan như thế chứ? Cậu tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ đấy!"
"..."
"Những gì tớ nói đều là sự thật. Vậy nên tự tin lên nhé! Tớ cá rằng, cả lớp ai cũng muốn làm bạn với cậu đấy!"
"..."
Cô im lặng, không đáp lại lời cậu cũng không nói thêm gì với cậu, cậu cũng im lặng.
Đi được một lúc thì cũng tới trường.
Cậu vui vẻ dừng xe lại, khẽ bảo cô.
"Cậu ở đây chờ tớ nhé! Rồi chúng ta cùng nhau lên lớp."
"Ừm..."
Cứ vậy cô đứng ngoài chờ cậu ra.
Chờ được một lúc thì thấy cậu đã cất xong xe ra ngoài, cô trầm ngâm rồi cũng xoay người đi vào trong trường, chưa đi được mấy bước đã bị cậu cầm tay ngăn lại.
"Đừng lên lớp vội, cậu ăn sáng chưa? Đi ăn sáng với tớ không?"
Cô giật mình, vội giật tay lại.
Cậu gãi đầu, cười ngượng.
"Chưa."
Nghe tiếng cô trả lời, cậu như bừng tỉnh, ngước mặt lên nhìn cô.
"Vậy đi ăn sáng với tớ nhé!"
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz