Chương 48: Cậu là bạn, là một phần thanh xuân của tớ, là bạn trong bạn đời
Thấy là cậu, cô kinh ngạc, vội vàng đứng dậy.
"Cậu đến rồi."
"Ừm."
Vẻ mặt lập tức trở nên hớn hở, cô cố gắng.. nở một nụ cười tươi nhưng chẳng biết sao khóe mắt lại cay, mặt mày tự dưng mếu máo nhìn cậu.
"Aa.. tớ..."
Chưa kịp để cô nói xong, cậu đã vội xen vào, cả người cậu run lên.
"Không lạnh à? Sao không về?"
"Ta chỉ sống một lần trên đời."
"Hả?"
Cậu giật mình, khó hiểu nhìn cô.
Cô giơ tay ra trước mặt cậu, cười tươi.
"Lo lắng chi anh ơi."
Cô chạy lên trước mặt cậu, đứng dưới ánh đèn đường, như đêm hôm đó cậu đứng dưới ánh đèn đường, giơ tay ra với cô, cứu rỗi cô.
"Khi con tim cùng chung nhịp điệu."
Cô cất giọng hát, đung đưa theo từng nhịp điệu.
Chẳng để tâm đến ánh mắt ai, cứ thế tự mình nhảy múa.
Đã bao lần không có cậu chứ, dưới góc phố quen thuộc, đã bao lần cô tự mình khiêu vũ dưới ánh đèn đường, có khi là đêm tối muộn, không một bóng người; cũng có khi là chợp tối, đông nghịt người qua lại, họ nhìn cô với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc...
Nhưng mà có làm sao chứ? Ta chỉ là sống cuộc sống của riêng ta thôi, để tâm đến những ánh nhìn ấy làm gì chứ? Họ có thể hiểu được sao? Đương nhiên là không thể, vậy thì sao ta phải bận tâm?
"Lần này tớ không muốn phải hối hận, dù có thành hay không, tớ cũng muốn nói ra."
"8 năm trước đã bỏ nỡ cậu một lần, lần này tớ thật sự không muốn."
"Cho dù giữa chúng ta không có gì đi chăng nữa, tớ vẫn muốn thử."
Cô nghĩ thầm, ngước mặt lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy quyết tâm.
Cậu nhìn cô, thoáng ngẩn người.
"Ngại ngùng gì nữa anh ơi?"
Cô cười cười nhìn cậu, vẻ mặt đầy tự tin nháy mắt một cái.
Cậu nhìn cô thoáng sững sờ, rồi che miệng cười phá lên.
Cô cũng cười nhìn cậu.
Cậu nắm lấy tay đang giơ ra của cô, kéo cô về phía người mình, dùng ánh đèn đường chói lòa chiếu rọi bóng dáng cả hai, giống như đêm hôm đấy, đêm của 8 năm trước.
Sấm chớp đùng đùng, lóe sáng cả bầu trời đêm, cơn mưa rầm rã, hai con người hai trái tim cùng một nhịp đập, cả vạn lần chung một nhịp điệu, nhảy múa dưới mưa.
"Bảy tỏ đi em."
"Em có yêu anh không?"
Cậu ghé sát mặt mình vào với mặt cô, cười mỉm.
Cô kiễng chân, nhoài người về phía người cậu, hôn nhẹ lên má.
"Em có."
"Em yêu anh."
Cậu sửng sốt nhìn cô, đứng sững người lại, mặt mày đỏ bừng, cả người khẽ run lên từng hồi.
"Tớ yêu cậu Mộc Linh."
"8 năm qua chưa lần nào quên."
"Mỗi giây mỗi phút, mỗi giờ mỗi ngày đều yêu cậu thêm từng chút."
Cậu cúi đầu, ánh mắt đầy sự yêu thương, âu yếm nhìn cô.
"Tớ hôn cậu được không?"
Mặt cô đỏ bừng, nhẹ giọng nói.
"Được."
Cậu cúi đầu xuống, nắm chặt lấy eo cô, đẩy về phía người mình hôn xuống.
"..."
Cô sờ nhẹ lên những trang giấy chi chít chữ, cười mỉm nhìn từng dòng chữ nắn nót trên giấy.
"Cũng là một kỉ niệm đáng nhớ."
"Vợ ơi, bê được không?"
Cậu bê một thùng giấy lớn, đứng sau cửa ngó đầu vào nhìn cô.
Thấy cô đang ngồi dưới đất, vội tiến lại gần chỗ cô.
"Cái gì vậy?"
Cậu cúi người xuống, ôm chọn cô vào trong lòng.
"Nhật kí."
"Từ thời còn đi học à?"
Tay không yên phận mà sờ mó vào tay cô, mặt cũng ghì vào hõm cổ cô mà thơm nhẹ.
"Dạ vâng."
"Cũng là một kỉ niệm khó quên nhỉ?"
"..."
"Cậu là bạn - là một phần thanh xuân của tớ - là bạn trong bạn đời."
Cô cười khúc khích nhìn cậu.
Cậu vội phản bác lại, hôn nhẹ lên môi cô.
"Là chồng."
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz