ZingTruyen.Xyz

Bạn Của Tớ, Thanh Xuân Của Tớ

Chương 4: Tớ không làm được

_nguyet_297

Thấy cậu bảo thế, cô cũng nhanh nhảu chạy xuống dưới nhà.

"Quả thật, cậu lấy xe đạp đưa cô đi ăn."

Nhìn chiếc xe được đặt ngay ngắn bên lề đường, không khỏi khó hiểu, khẽ hỏi cậu.

"Đi kiểu gì đây? Tớ đạp sao?"

Cậu vẫn vui vẻ cười thật tươi, đáp lời cô.

"Tớ đạp, cậu ngồi sau ôm tớ là được."

Vẻ mặt cà chớn, chọc ghẹo cô.

Thấy thế cô cũng không để tâm lắm, cứ lờ đi là được.

"Được."

Rất nhanh cả hai cũng lên xe. Cô cầm lấy hai bên áo của cậu.

Thật sự là để người khác đèo cô trên xe đạp vẫn là lần đầu tiên đi, giao phó tính mạng của mình cho một bạn học mới quen. Quả thật là lấy hết gan dạ của cô rồi.

"Bây giờ là 5 giờ chiều... vẫn sớm nhỉ?"

"Ừ, vẫn sớm."

"Đi dạo vài vòng nhé!"

"Ừ..."

Vừa đạp vừa thở gấp, leo dốc quả thật rất mệt.

Mộc Linh thì hay rồi, rất thoải mái. Hai tay cầm chắc vào áo cậu "còn không ôm" nhìn ngắm hoàng hôn.

Người ta thường nói hoàng hôn mùa thu là đẹp nhất. Nhưng giờ cô mới nhận ra, hoàng hôn mùa đông cũng không kém cạnh.

Thành phố đông đúc, nhộn nhịp người qua lại tạo nên một không gian náo nhiệt. Không khí có phần tươi mới hơn. Không giống mọi khi, cô đi học xong là một mạch về tới nhà.

Kim đồng hồ vẫn quay, con người vẫn đang tấp lập, vội vã qua lại. Không ngừng nghỉ, không chờ đợi, miệt mài cố gắng. "Thật đẹp" vẻ đẹp nơi đô thị xa hoa.

Mọi người vẫn đang cố gắng, vậy cô làm gì? Vội vã chở về nhà, giấu mình trong căn phòng lạnh lẽo, kiếm tìm sự an toàn, hạnh phúc giả tạo mà cô thiết lập ra.

Hít lấy cơn gió lạnh, ngắm nhìn cảnh tượng phố xá. Trong lòng không khỏi nảy sinh một cảm giác lạ lẫm, thôi thúc.

Tay vẫn nắm chặt áo cậu "mùa đông năm nay không lạnh".

Liếc mắt ra sau, thấy cô vẫn còn đang ngẩn người, cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ; tiếp tục đạp xe.

Gió bay qua tóc "thật mát, cũng thật lạnh".

"Mộc Linh, cậu có hay đạp xe dạo phố như này không?"

"Hmm, ngắm nhìn sự tấp nập, vội vàng của thành phố... cũng có cái gì đó hay ho."

Giọng nói cậu cất lên làm cô có chút bất ngờ. Thấy người con trai đang nhìn mình với ánh mắt thập phần dịu dàng. Mái tóc vẫn còn đang bay ngược bởi gió thổi, vẫn là nụ cười tươi trên môi, trái tim không khỏi đập loạn vì cậu.

Gò má bất giác ửng hồng, giấu mặt đi.

"Đây là lần đầu tiên. Nhưng tớ không đạp mà là được cậu đèo."

Cậu kinh ngạc, có chút khó tin hỏi lại cô.

"Thật sao?"

"..."

"Ôi trời, tiếc thế. Cậu biết không?"

"Biết gì?"

"Tự mình đạp xe, gió lạnh phả vào mặt mới thật sự thích, cái cảm giác nó lạ lắm... chỉ cậu mới có thể cảm nhận được thôi... Cậu ngồi đằng trước, cảnh tượng cũng sẽ rõ ràng và đẹp hơn."

"..."

"Muốn thử không?"

"Thử?"

Không nói thêm lời nào, cậu liền dừng xe lại.

"Cậu lên trước, đạp thử đi."

"Hả, tớ, tớ á?"

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào mình.

"Đúng rồi, không cậu thì còn ai vào đây nữa."

Chàng trai lời nói chắc nịch, ngược sáng nhìn cô cười thật tươi.

"..."

Cuối cùng vẫn là nghe theo lời cậu, thử đạp xe.

Đã từ rất lâu rồi, cô không đi xe đạp. Có chút gì đó không quen.

Kết quả vẫn là cậu phải giữ đằng sau. Những bước đạp có phần khó khăn, nặng nhọc. Tay cầm điều khiển thì xiêu vẹo, hết ngả bên trái lại ngả bên phải.

"Cậu, cậu, tớ không đạp được."

Cậu giữ đằng sau xe. Tuy khó khăn nhưng vẫn cười thật tươi, động viên cô làm được.

"Được, haha, được mà."

"Không thử sao biết không được?"

"Sắp được rồi!! Cố lên, một chút nữa thôi!!"

"Cậu làm được mà, Mộc Linh!!"

Nghe cậu nói vậy, cô cũng nhắm mắt nhắm mũi lấy hơi đạp thật mạnh.

Chạy theo một đoạn, cậu cũng thả tay ra, hét to.

"Mở mắt ra Mộc Linh!! Được rồi, cậu làm được rồi!"

Nghe thấy có người gọi tên, cô cũng mở mắt ra. Mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống ngay trước mắt. Gió phả vào mặt, một cảm giác tươi mới, sảng khoái lạ thường.

"Tớ làm được rồi, tớ đi được rồi này... Phong..."

Quay đầu ra sau thì không thấy cậu đâu nữa. Hoảng hốt, tay nắm cũng không chắc, xe theo đó mà cũng bắt đầu nghiêng ngả.

Cậu chạy ở đằng sau, thấy cô có vẻ không ổn lắm bèn hét to.

"Mộc Linh bình tĩnh, bình tĩnh lại, tập trung nhìn đằng trước, nắm chắc tay lái."

"Phong... Tớ không làm được, Phong..."

"Cậu làm được, tự tin lên, cậu làm được."

Thấy cậu chạy đằng sau, cố chấn tĩnh lại bản thân, cầm chắc tay lái nhưng vẫn không thể nào làm xe hết nghiêng ngả.

Tưởng chừng như sắp ngã thì có lực tay cầm chắc đằng sau xe "là cậu". Cô quay đầu nhìn lại, thấy cậu đang thở gấp, vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

Nhưng chỉ được một lúc, cậu lại cười "hì hì".

"Thấy không? Tớ nói cậu làm được mà."

"Thế nào, cảm giác ra sao? Tự mình đạp xe có phải vui hơn không?"

Thấy cậu như vậy, cô cũng bất giác cười theo, gật đầu.

"Đúng, đúng là vui hơn."

"Vui thì vui nhưng việc đạp xe vẫn là để kị sĩ đi, việc của công chúa là ngồi đằng sau ôm kị sĩ."

Nghe cậu nói thế, lần này không nhân nhượng nữa, cô tinh nghịch chọc ghẹo lại cậu.

"Sao không phải là hoàng tử mà lại là kị sĩ hả? Hoàng tử mèo?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz