ZingTruyen.Xyz

Bạn Của Tớ, Thanh Xuân Của Tớ

Chương 19: Học bài

_nguyet_297

14 giờ, ngồi bấm điện thoại... chợt một cuộc gọi đến "là cậu."

Có chút chần chừ nhưng rồi vẫn là bấm vào cuộc gọi, nghe máy.

"Mộc Linh, xuống đi học. Tớ tới đón cậu nè!"

"Phải đi thật rồi" mặt cô buồn hiu, cầm lấy cặp sách xuống nhà.

Vẫn là nụ cười tươi sáng... vẫn là chàng trai với chiếc quần âu đen, áo trắng, vẫn đứng phía bên đường, vẫy tay chào cô.

"Tớ đây nè, Mộc Linh."

Cô cười thầm, rồi chạy qua chỗ cậu.

Cậu nhẹ nhàng đặt mũ lên đầu cô, đóng cái "cạch" rồi thúc giục cô lên xe.

"..."

Vừa đi trên đường, cậu vừa hỏi cô:

"Cậu muốn học gì đầu tiên?"

"Tớ... tớ gì cũng được..."

"Ây da, vậy thì khó chọn nhỉ?"

"..."

"Vậy tớ ôn toán cho cậu trước nhé!"

"Ừm... toán tớ cũng yếu..."

"Ok, tình yêu. Vậy chốt thế nhé!"

"..."

***

Đến quán cà phê, cả hai cũng lôi sách vở ra.

Cậu nhẹ giọng hỏi kiến thức môn toán của cô đến đâu, nhưng tất thảy mặt cô đều nghệt ra.

Cậu cười mỉm trấn an cô không sao, rồi lại ghi hàng loạt kiểu bài ra giấy, cô đều trầm ngâm, được một lúc là ngước mặt lên nhìn cậu, lắc đầu.

Hai mắt đối nhau, cậu lại cặm cụi ghi tiếp nhưng lần này là toán cấp 2.

Cô nhìn cậu rồi lại nhìn đề bài, bắt đầu cũng cầm bút mà viết.

Có chút bất ngờ, vậy mà Mộc Linh đều có thể làm được, còn làm rất tốt.

Vậy là chỉ yếu toán lớp 10 thôi. Vậy thì dễ rồi, mới vào 10 có hơn tháng thôi, kiến thức rất ít, có thể dễ dàng lấy lại cho cậu ấy.

Cậu cười mỉm nhìn cô, khẽ giọng nói:

"Kiến thức cấp 2 cậu rất tốt nè, chỉ yếu một xíu cấp 3 thôi."

"Vậy tớ chỉ lại cho cậu từ đầu Toán cấp 3 nhé! Rồi chúng ta cùng nhau làm bài tập."

Cô ngượng đỏ, khẽ gật đầu.

"Ừm..."

Cậu ân cần chỉ dạy cho cô, cô ngồi đấy, lời nói của cậu cứ như gió thoảng qua tai.

Giấy trắng mực đen, cây bút cậu cầm vẫn di chuyển đều đều. Cô vẫn nhìn nhưng không phải nhìn bút, mà là sóng mũi cao cao, đôi mắt đen sâu, nàn da hơi ngăm đen.

Mới đầu, chỉ thấy gương mặt này bình thường nhưng sao càng nhìn lại càng thấy đẹp trai vậy?

"Chỗ này... cậu hiểu chưa?"

"..."

Cô vẫn cứ thẫn thờ nhìn cậu, lời nói cứ như gió thoảng qua tai, không nghe được gì.

Không nghe thấy tiếng cô đáp lại, cậu cũng ngước mặt lên nhìn.

Hai mắt đối nhau, vành tai cậu khẽ đỏ, vội che mặt mình lại, lấy bút cốc nhẹ lên đầu cô.

"Nhìn đâu đấy? Nhìn vào giấy tớ giảng đây này."

Vừa nói cậu vừa chỉ vào giấy.

Có chút bực tức trong giọng nói, một bài cậu giảng những ba lần, cô đều không hiểu. Sao kiến thức cấp 2 tốt vậy mà cấp 3 lại học mãi không vào.

Bị cốc đau, cô ôm đầu, có chút tủi thân "mình kém quá, cậu ấy chắc chắn không thích."

Nhìn đuôi mắt trùng xuống, ươn ướt nước mắt, cậu thoáng giật mình.

Không nghĩ đến Mộc Linh còn là một nhóc mít ướt.

Cậu bất lực, chịu thua với cô không thể tức giận nổi "buồn thôi mà cũng đáng yêu như vậy."

"Aaa... chắc chết mất thôi" cậu khẽ kéo tay áo cô, giọng nói có phần dịu đi, hết sức nhẹ nhàng, ân cần.

"Nhìn cho kĩ, tớ nói lại."

Một tay che nửa khuôn mặt đỏ ửng vì vui thích.

Cô cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay nắm chặt quần, khẽ gật đầu.

"Ừm..."

Thấy cô như vậy, cậu thầm trách bản thân. Đáng lẽ nên nhẹ nhàng hơn, cô là con gái dịu dàng và mềm mại. Sao có thể thô lỗ, tùy tiện như đám con trai bọn cậu được.

Cậu ân cần giảng lại cho cô, lần này hết sức dịu dàng.

Một lần không hiểu thì lần hai, lần ba. Giảng đến khi nào cậu ấy thật sự hiểu mới thôi.

Trong lòng thầm quyết tâm.

Sau bao lần giảng đi giảng lại một bài toán, cuối cùng cô cũng hiểu.

Tuy có chút chậm chạp trong vấn đề tiếp thu bài toán mới nhưng một khi đã hiểu rồi thì lại ghi nhớ rất tốt, thậm chí còn có thể dễ dàng làm những bài toán cùng dạng phức tạp hơn.

Cô hiểu là bản chất, cốt lõi vấn đề... giống như học một hiểu mười vậy. Quả thật là rất thông minh.

Cứ đà này, một thời gian nữa chả phải Mộc Linh sẽ là người giỏi nhất lớp sao?

Cậu chăm chú nhìn cô bạn đang vò đầu bứt tai giải toán, miệng bất giác nhoẻn cười thỏa mãn.

"Mộc Linh, tớ tin cậu. Tương lai của tớ trông cậy vào cậu" ánh mắt cậu sáng ngời nhìn cô, thầm vui thích trong lòng.

Chỉ sợ ngày tháng sau này, cô sẽ bị cậu ép học đến chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz