Chương 10: Chia đồ ăn cho cậu
Cô giật mình, vội xua tay, lắc đầu lia lịa.
"Không, không ạ. Là bạn, là bạn của cháu."
Cậu cúi mặt, lúng túng.
Bà chủ thấy vậy thì cười càng tít mắt. Lấy vai mình khẩy nhẹ vai cô một cái.
"Không phải ngại đâu, bác biết mà."
"Không, bác không biết."
"Ừ, ừ bác không biết. Chàng trai, cháu ăn gì đây."
Bà chủ vẫn tươi cười trêu chọc cô, còn nháy mắt với cậu một cái.
Cậu cười tươi, niềm nở hỏi thăm.
"Ở chỗ bác có món nào ạ?"
"Có bún chả, bún cá, phở bò cũng có, xôi xéo, bánh mì lại càng có, bánh cuốn cũng không ngoại lệ,..."
Hai người tươi cười nói chuyện với nhau như bạn tâm giao từ lâu, ríu rít không ngừng.
Cô thì một mặt giận dỗi, phụng phịu.
"Vậy cho cháu bún chả nhé!"
Bà gật đầu, vui vẻ ghi chép, tiện cũng hỏi thêm.
"Cháu ăn chả chấm hay chả nước."
"Nước đi ạ."
"Ừm, ừm."
Ghi xong cho cậu, bà liền quay mặt sang phía cô, hỏi cô đã chọn được món chưa.
"Thế Mộc Linh, cháu ăn gì?"
"Cháu giống cậu ấy nhưng lấy cháu chả chấm đi ạ."
Nghe cô nói, bà cũng nhanh chóng ghi vào sổ tay. Vừa ghi vừa gật gù bước vào trong gian hàng chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.
"Oke tình yêu. Đợi bác một tý nhé!"
"Vâng..."
Đợi bà đi vào bên trong chuẩn bị đồ ăn, cô liền quay phắt mặt sang phía cậu, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm.
Cậu giật mình, vội quay mặt đi, lơ đãng huýt sáo, coi như không có chuyện gì.
"Hứ"
"Haha, đừng giận, đừng giận... Cậu xem, bà chủ cũng thân thiện nhỉ?"
"Cậu đang đánh chống lảng với tớ ấy hả?"
"Đâu, có đâu..."
Cậu vội xua tay phủ nhận. Tưởng chừng sắp toang đến nơi rồi, hai tay liền chấp lại xin xỏ cô nhưng may thay bà chủ đã làm xong bữa sáng mang ra cho cả hai.
Thấy bà ra như cái phao cứu mạng, cậu cười tươi roi rói.
Cô cười mỉa nhìn cậu, mắt đảo một vòng, cậu giật mình, nụ cười lập tức tắt ngúm, cúi gằm mặt xuống đất, không dám hó hé gì.
"Xong rồi đây các tình yêu. Chả chấm của Mộc Linh, còn đây là chả nước của bạn nam."
Bà bê đồ ra để lên bàn phía cô ngồi, rồi lại bê đồ ra chỗ cậu trông vô cùng chuyên nghiệp, tận tình.
"Bác ơi, cho cháu thêm một bát với đĩa nhỏ nữa ạ."
Bà gật đầu, quay đầu rời đi lấy bát cho cô.
Một lúc sau, cũng cầm trên tay một cái bát với một cái đĩa đúng như yêu cầu của cô, vui vẻ nói.
"Của cháu này Mộc Linh."
"Cháu cảm ơn ạ."
Cô chia nửa phần đồ ăn của mình ra cái bát với đĩa mới mà bà chủ đã mang ra.
Cậu đang ăn thấy cô làm vậy thì khó hiểu, hỏi cô:
"Cậu làm gì vậy?"
"Cho cậu."
Cô còn chả thèm nhìn cậu, vẫn cứ gắp đồ ăn ra đĩa.
"Tớ? Tớ á?"
"Ừ, cậu đấy. Chả phải cậu muốn ăn thử đồ ăn ở đây sao? Bún chả chấm cũng rất ngon... Hơn nữa, đồ này tớ cũng chưa từng đụng qua... không phải là ăn lại..."
Mặt cậu nghệt ra, sau đó thì phì cười thành tiếng.
"Haha, sao trên đời này lại có người vừa dễ thương lại đáng yêu như thế chứ. Đáng yêu hết mức, thật sự muốn véo cậu ấy mấy cái cho rồi" cậu nghĩ thầm, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
Thấy cậu cười mình, mặt cô đỏ bừng, nóng ran, thật sự là ngại quá đi mất. Biết vậy đã không gắp đồ cho cậu, biết vậy đã gọi thêm suất nữa cho rồi.
Nhìn vẻ mặt đỏ ửng, tay chân lóng ngóng đang gắp từng miếng thịt nướng ra đĩa nhỏ. Cậu "e hèm" một tiếng, lấy tay che miệng cố gắng không cười cô nữa.
Cô cúi gằm mặt xuống bàn, thầm nghĩ "đã đâm lao thì phải theo lao". Vậy nên lập tức đẩy phần đồ ăn mình vừa gắp về phía cậu.
"Cái.. cái này, hoàn.. hoàn toàn là đồ mới. Tớ chưa từng đụng, cậu có thể thử qua."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz