Bam Co Mot Nguoi Chi Gai
Veoni - Người có thể nhận danh hiệu công chúa Jahad nhưng lại từ chối, là một ranker cấp cao nằm trong top 200, là một con quái vật đội lốt người.
Meika - Người có năng lực của một hướng dẫn nhưng không thuộc dòng giống phù thuỷ đỏ hay yêu tinh bạc, là một ranker cấp cao nằm trong top 300, là bạn đồng hành của con quái vật nói trên.
Bọn họ đã lượn lờ rất lâu trong toà tháp, chỉ khi đến một ngày, tin tức của ứng cử viên sát thần mới của FUG - Jue Viole Grace đến tai Veoni, hành trình mới của họ bắt đầu.- Mei ơi~ Khi nào chúng ta mới đến?~
Veoni rên rỉ buồn chán, bọn họ cuốc bộ chắc cũng phải hai ngày rồi, cô đau chân lắm rồi đây.
- Vi, bớt đi, chúng ta như thế này là do cậu đó?
Meika cũng càu nhàu đáp, cái người khiến cho nàng rơi vào tình cảnh bốc lột sức lao động này còn không phải cái thứ đang rên rỉ kia ư.
- Nhưng mà Mei ơi~ Tớ mỏi chân quá đi~
- Làm nũng không có tác dụng đâu.
Nàng quá mệt mỏi với cái đứa không có liêm sỉ này rồi, từ ban đầu, sao nàng lại có thể là bạn của cái thứ này ấy nhỉ?
- Mei ơi, đi mà~
Veoni vẫn chưa dừng lại với độ mặt dày của cô, vẫn rất tha thiết mong Meika sẽ cõng mình. Nhưng mà, câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao.
- Tự. Đi. Đi.
Meika gằn giọng, nàng đến bây giờ vẫn còn rất cay cú việc Veoni không giải thích gì hết đã ép nàng dẫn đường xuống tầng 30, nơi chuẩn bị diễn ra một trận chiến công xưởng cho các chính quy cấp E. Nói thật, nàng ghét công xưởng cực kỳ, chỉ phải xem một trận chiến do họ tổ chức đã khiến nàng muốn ói rồi.
- Huhu, Mei hết thương tớ rồi ư?
Veoni thấy mặt dày không được liền tỏ ra đáng thương, cô không muốn cuốc bộ nữa đâu, chân cô đau lắm rồi.
-...Vậy nói tớ biết tại sao cậu lại muốn gặp ứng cử viên sát thần mới của FUG đi.
Meika chỉ hỏi một câu.
- Khi nào chúng ta gặp được cậu ta thì tớ mới nói.
Nhưng chuyện này Veoni không nói được.
- Vậy thì tiếp tục cuốc bộ đi Vi.
- Hừ, được thôi, cuốc thì cuốc, nhưng một hồi chúng ta mà lạc là tớ chém cậu đấy.
Hai người đều cứng đầu không chịu nhận thua, nên là bọn họ lại quay về trạng thái im lặng, trạng thái phải gọi là như cơm bữa.
BANG!!!
Tiếng động lớn khiến nàng giật mình, Meika chạy theo chỗ tiếng nổ phát ra, Veoni cũng lập tức đuổi theo sau. Trước mặt họ, hai chiếc hải đăng chiếu lên hai nơi khác nhau, một cái chiếu một cậu trai tóc xanh đã bất tỉnh dưới đống tàn tích cùng một chiếc pocket, bên còn lại là một cậu trai tóc nâu và một cô gái tai thỏ?
- Kia là...sát thần mới của FUG, Jue Viole Grace?!
Meika nhớ rất rõ khuôn mặt cậu ta, kẻ khiến nàng bị bóc lột sức lao động.
- Đúng rồi, là cậu ta, nhưng sao trông cậu ta bất ổn quá vậy?
Veoni cũng nhận ra, nhưng cô lo cho tinh thần của Viole hơn, trông cậu như muốn giết cô thỏ kế bên vậy...Nhưng sao cậu không giết nhỉ?
- Vi, cậu có lo cũng không giúp được đâu, đây là "ký ức của kẻ quan sát".
- Ồ...Là của tầng mấy đấy Mei?
-...Ờm...tầng...28...
- 28?
Veoni lạnh giọng, nhìn chằm chằm cái con người đang chột dạ nào kia, đi từng bước từng bước một đến chỗ nàng, lay nàng đến chóng mặt.
- Tầng 28?! Cậu mịa nó đi lạc thật à?! Tiên mà vậy à?! Còn thua cả phù thuỷ với yêu tinh!!
Veoni tức tới bật cười, cô cuốc bộ đến mức chân đau nhức chỉ để phát hiện ra họ đi lạc rồi, phí công cô nhịn nàng quá!!!
- A..a..a! T-tớ xin lỗi!!!
- Xin lỗi có giúp không??!!
- A..a..a! T-tớ dùng dịch chuyển, tớ dùng dịch chuyển!!
- Hừ, còn hiểu chuyện đấy.
Veoni nhận được câu trả lời thỏa mãn mới buông tay, thật là, tin tưởng cái thứ bạn này, cô ngốc thật.Thế là, Meika dùng thiết bị dịch chuyển đến thẳng tầng 30, sớm hơn trận công xưởng chiến, nhưng mà...
- Oaaa!!! Điểm của tớ bay rồiii!
Nàng nhìn lần đập tiền do sai lầm của mình mà đau đớn, dù nàng có giàu cũng không có nghĩa là nàng không xót đâu.
- Khóc lẹ lên, chúng ta còn phải đi tìm cậu ta nữa Mei.
Veoni rất là chán ngán cái cảnh này, hai người đều là ranker hạng cao, đều rất là giàu, tại sao lại phải khóc cho một số tiền nhỏ nhoi như này chứ? Có 925000 điểm thôi mà.
Câu nói này của Veoni đâm thẳng vào chỗ đau của Meika, nên nàng đã quyết định đình công, không thèm làm nữa.
- Được, vậy cậu cứ ở đây khóc đến chết đuối trong nước mắt của chính mình đi, tớ tự đi tìm cậu ta.
Veoni giận rồi, cô không thèm quản, điều cô muốn cô tự làm.
- Ha! Nơi này rộng như thế, để tớ xem cậu mất bao nhiêu ngày để tìm cậu ta!
Meika cũng bực không kém, đồng hành cùng Veoni thật sự khiến nàng tăng huyết áp đấy.
Thế là hai người cứ thế đi hai ngã khác nhau, Meika ở nhà xem qua danh sách những chính quy được mời, còn Veoni với địa vị là một giám khảo (do Wolhaiksong tài trợ) đã tham gia quan sát trận mini-game của công xưởng, "Một phát, một cơ hội"."Ở bên chúng tôi hiện đang an toàn, nhưng chúng tôi mất liên lạc với Prince và Miseng rồi..."
Arkraptor nói với Khun và Wangnan qua pocket, họ hiện đang ở trên tháp quan sát nên rất an toàn...Đó là do họ không biết có một con quái vật đang lặng lẽ nhìn chằm chằm trận chiến ở phía trên đỉnh tháp.
Veoni ngang nhiên đứng ở chỗ cao nhất của nơi này, không hề lo sợ đạn có thể va trúng người. Làm giám khảo tất nhiên có quyền lợi, các thí sinh không thể bắn cô, nhưng trái lại cô cũng không thể trực tiếp tham gia trò chơi, việc đó khiến cô có hơi không vui, cô rất thích tham dự những trận mini-game của công xưởng đó.
- Aizz!! Lúc quay về phải tham gia trận chiến công xưởng ở tầng 70 mới được!
Nhìn cảnh tượng máu me tàn sát ở phía dưới khiến cô cực kỳ hưng phấn, tiếc là cô không thể góp vui được.
Nhưng trái lại, cô có thể làm ít việc giúp Wolhaiksong, ví dụ như...rủ một mục tiêu được quan sát vào hội.Ở góc giao của quãng trường, một chàng trai đang đứng trên một núi xác, máu me chảy đầm đìa, nhưng hắn chỉ cứ im lặng gục đầu nhìn xuống, như thể đang hoang mang vô định, hắn đang lạc lối.
Veoni nhìn hắn bất động như thế thì có hơi khó hiểu, nhưng cô cũng nhanh chóng nhảy xuống cửa sổ quan sát, đối mặt với đám chính quy non trẻ, có một người cô khá bất ngờ khi nhìn thấy.
"Cậu con trai tóc xanh kia còn chưa chết à? Đúng là ghê gớm đấy."
Veoni nhìn cậu trai ấy lâu hơn một chút, nói thật thì cô khá ưng gương mặt của anh, tiếc là bây giờ cô đang có việc, nếu không cô sẽ ngay lập tức gạ số liên lạc rồi.
- Chúc các ngươi có thể lên được Archimedes nhé~
Gửi họ một lời chúc, cô nhảy khỏi cửa sổ, chạy đến chỗ chàng trai ở quãng trường kia.
[____]
- Kẻ khi nãy...là ai vậy chứ?..
Khun cuối cùng cũng thở được, lúc anh nhìn thấy cái người đứng ngoài cửa sổ kia, cả người anh như bị đóng băng, cảm giác như đang đứng trước một thế lực hùng mạnh vô tận...một con quái vật.
- Tôi còn mém quỳ xuống đây này.
Arkraptor cũng cảm nhận được sự hiện diện đó, rất đáng sợ, nhưng cũng rất bí ẩn.
Những người khác cũng đứng như thể bị đóng băng khi thấy cô, họ cảm nhận được áp lực mà cô mang đến, áp lực của một con quái thú.
-...Thôi, chúng ta vẫn phải tiếp tục, thời gian không còn nhiều đâu.
[____]
- Hở?..
Meika người đang lướt danh sách thí sinh dự thi công xưởng chiến, khá bất ngờ khi thấy một "chính quy" trong danh sách đó, Arie Mokke Khun...người từng là đồng đội của họ.
- Y lại...lên kế hoạch gì vậy?...
Mang dòng máu của hai đại gia đình, năng lực của y đúng là không thể xem thường, nhưng...sự thông minh của một kẻ họ Khun cũng rất đáng sợ. Y xuất hiện ở đây chỉ có thể mang một ý nghĩa, một sự chuyển biến sắp tới rồi.
-...Chậc, cuối cùng cũng là phải đi à.
Meika chán nản ngãi nhẹ mái tóc hồng nhạt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo liếc nhìn chiếc hải đăng và tên thí sinh trên danh sách, chuyện này chắc hẳn có liên quan đến tên sát thần kia rồi.
- Haha, kỳ này Vi mà không chịu giải thích nữa thì mình sẽ đi dọn sofa~
Đôi mắt lục bảo sáng lên, cơn tức giận ẩn trong đôi mắt như thể chỉ cần có ngòi châm sẽ nổ ngay lập tức.
[____]
- Ai da~ Sát thủ nhỏ đi đâu mất rồi?~
Mokke ngâm dài nhìn vào căn phòng trống rỗng trước mặt. Qua nguồn tin của mình, y tìm ra được phòng của vị sát thần rất nổi dạo đây, dù không có hy vọng gì nhiều, nhưng không tìm được cậu ta cũng khiến y khá thất vọng đấy.
Có điều, lúc vòng về, y nhìn thấy một trận chiến rất là hấp dẫn giữa vị công chúa hoang Anaak Jahad với đứa nhỏ được mệnh danh là "thiên tài" trong nhà họ Khun, Khun Ran.
Cảm thấy bây giờ không có manh mối nào để tìm mục tiêu, y liền ngồi lại cùng với chàng trai tóc đen trông hơi chật vật để xem trận đánh thú vị này.
- Có bắp rang nè, ăn không?
- Ồ, cảm ơn.
Mokke đưa hộp bắp rang vị caramel của mình cho Novick, một trận đấu cân sức như này luôn cần có gì để nhai cho đỡ buồn miệng mới được.
- Nói chứ...Ngươi là ai vậy?
Novick dù nhận được đồ ăn nhưng vẫn rất cảnh giác với y.
Lần đầu tiên thấy y, Novick đã nhận ra sự bất thường, y thong dong đi ra từ lối của...phòng FUG, nơi an ninh rất chặt chẽ, và những kẻ ở đó cũng rất mạnh, không lí nào một chính quy vô danh có thể đột nhập vào đó dễ dàng như thế được.
- A! Quên giới thiệu tên mất, ta là Mokke! Còn ngươi?
Y mỉm cười thân thiện, giọng điệu rất hoạt bát vui tươi, như thể thứ y đang thưởng thức nãy giờ không phải là một trận chiến giữa những chính quy mạnh mẽ nhất mà là một tập phim hoạt hình vậy.
- Novick.
Novick cũng trả lời lại, sự cảnh giác cũng chưa bao giờ giảm xuống.
- Mokke...?
- Ừ, có chuyện gì sao?
Y quay đầu nhìn người mới gọi tên mình, Ran, trông cậu rất hoảng sợ khi nghe thấy cái tên đó, haha, cũng khá dễ hiểu thôi.
- ...Không có gì.
Ran lảng tránh ánh mắt của Mokke, cậu...sợ y.
Meika - Người có năng lực của một hướng dẫn nhưng không thuộc dòng giống phù thuỷ đỏ hay yêu tinh bạc, là một ranker cấp cao nằm trong top 300, là bạn đồng hành của con quái vật nói trên.
Bọn họ đã lượn lờ rất lâu trong toà tháp, chỉ khi đến một ngày, tin tức của ứng cử viên sát thần mới của FUG - Jue Viole Grace đến tai Veoni, hành trình mới của họ bắt đầu.- Mei ơi~ Khi nào chúng ta mới đến?~
Veoni rên rỉ buồn chán, bọn họ cuốc bộ chắc cũng phải hai ngày rồi, cô đau chân lắm rồi đây.
- Vi, bớt đi, chúng ta như thế này là do cậu đó?
Meika cũng càu nhàu đáp, cái người khiến cho nàng rơi vào tình cảnh bốc lột sức lao động này còn không phải cái thứ đang rên rỉ kia ư.
- Nhưng mà Mei ơi~ Tớ mỏi chân quá đi~
- Làm nũng không có tác dụng đâu.
Nàng quá mệt mỏi với cái đứa không có liêm sỉ này rồi, từ ban đầu, sao nàng lại có thể là bạn của cái thứ này ấy nhỉ?
- Mei ơi, đi mà~
Veoni vẫn chưa dừng lại với độ mặt dày của cô, vẫn rất tha thiết mong Meika sẽ cõng mình. Nhưng mà, câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao.
- Tự. Đi. Đi.
Meika gằn giọng, nàng đến bây giờ vẫn còn rất cay cú việc Veoni không giải thích gì hết đã ép nàng dẫn đường xuống tầng 30, nơi chuẩn bị diễn ra một trận chiến công xưởng cho các chính quy cấp E. Nói thật, nàng ghét công xưởng cực kỳ, chỉ phải xem một trận chiến do họ tổ chức đã khiến nàng muốn ói rồi.
- Huhu, Mei hết thương tớ rồi ư?
Veoni thấy mặt dày không được liền tỏ ra đáng thương, cô không muốn cuốc bộ nữa đâu, chân cô đau lắm rồi.
-...Vậy nói tớ biết tại sao cậu lại muốn gặp ứng cử viên sát thần mới của FUG đi.
Meika chỉ hỏi một câu.
- Khi nào chúng ta gặp được cậu ta thì tớ mới nói.
Nhưng chuyện này Veoni không nói được.
- Vậy thì tiếp tục cuốc bộ đi Vi.
- Hừ, được thôi, cuốc thì cuốc, nhưng một hồi chúng ta mà lạc là tớ chém cậu đấy.
Hai người đều cứng đầu không chịu nhận thua, nên là bọn họ lại quay về trạng thái im lặng, trạng thái phải gọi là như cơm bữa.
BANG!!!
Tiếng động lớn khiến nàng giật mình, Meika chạy theo chỗ tiếng nổ phát ra, Veoni cũng lập tức đuổi theo sau. Trước mặt họ, hai chiếc hải đăng chiếu lên hai nơi khác nhau, một cái chiếu một cậu trai tóc xanh đã bất tỉnh dưới đống tàn tích cùng một chiếc pocket, bên còn lại là một cậu trai tóc nâu và một cô gái tai thỏ?
- Kia là...sát thần mới của FUG, Jue Viole Grace?!
Meika nhớ rất rõ khuôn mặt cậu ta, kẻ khiến nàng bị bóc lột sức lao động.
- Đúng rồi, là cậu ta, nhưng sao trông cậu ta bất ổn quá vậy?
Veoni cũng nhận ra, nhưng cô lo cho tinh thần của Viole hơn, trông cậu như muốn giết cô thỏ kế bên vậy...Nhưng sao cậu không giết nhỉ?
- Vi, cậu có lo cũng không giúp được đâu, đây là "ký ức của kẻ quan sát".
- Ồ...Là của tầng mấy đấy Mei?
-...Ờm...tầng...28...
- 28?
Veoni lạnh giọng, nhìn chằm chằm cái con người đang chột dạ nào kia, đi từng bước từng bước một đến chỗ nàng, lay nàng đến chóng mặt.
- Tầng 28?! Cậu mịa nó đi lạc thật à?! Tiên mà vậy à?! Còn thua cả phù thuỷ với yêu tinh!!
Veoni tức tới bật cười, cô cuốc bộ đến mức chân đau nhức chỉ để phát hiện ra họ đi lạc rồi, phí công cô nhịn nàng quá!!!
- A..a..a! T-tớ xin lỗi!!!
- Xin lỗi có giúp không??!!
- A..a..a! T-tớ dùng dịch chuyển, tớ dùng dịch chuyển!!
- Hừ, còn hiểu chuyện đấy.
Veoni nhận được câu trả lời thỏa mãn mới buông tay, thật là, tin tưởng cái thứ bạn này, cô ngốc thật.Thế là, Meika dùng thiết bị dịch chuyển đến thẳng tầng 30, sớm hơn trận công xưởng chiến, nhưng mà...
- Oaaa!!! Điểm của tớ bay rồiii!
Nàng nhìn lần đập tiền do sai lầm của mình mà đau đớn, dù nàng có giàu cũng không có nghĩa là nàng không xót đâu.
- Khóc lẹ lên, chúng ta còn phải đi tìm cậu ta nữa Mei.
Veoni rất là chán ngán cái cảnh này, hai người đều là ranker hạng cao, đều rất là giàu, tại sao lại phải khóc cho một số tiền nhỏ nhoi như này chứ? Có 925000 điểm thôi mà.
Câu nói này của Veoni đâm thẳng vào chỗ đau của Meika, nên nàng đã quyết định đình công, không thèm làm nữa.
- Được, vậy cậu cứ ở đây khóc đến chết đuối trong nước mắt của chính mình đi, tớ tự đi tìm cậu ta.
Veoni giận rồi, cô không thèm quản, điều cô muốn cô tự làm.
- Ha! Nơi này rộng như thế, để tớ xem cậu mất bao nhiêu ngày để tìm cậu ta!
Meika cũng bực không kém, đồng hành cùng Veoni thật sự khiến nàng tăng huyết áp đấy.
Thế là hai người cứ thế đi hai ngã khác nhau, Meika ở nhà xem qua danh sách những chính quy được mời, còn Veoni với địa vị là một giám khảo (do Wolhaiksong tài trợ) đã tham gia quan sát trận mini-game của công xưởng, "Một phát, một cơ hội"."Ở bên chúng tôi hiện đang an toàn, nhưng chúng tôi mất liên lạc với Prince và Miseng rồi..."
Arkraptor nói với Khun và Wangnan qua pocket, họ hiện đang ở trên tháp quan sát nên rất an toàn...Đó là do họ không biết có một con quái vật đang lặng lẽ nhìn chằm chằm trận chiến ở phía trên đỉnh tháp.
Veoni ngang nhiên đứng ở chỗ cao nhất của nơi này, không hề lo sợ đạn có thể va trúng người. Làm giám khảo tất nhiên có quyền lợi, các thí sinh không thể bắn cô, nhưng trái lại cô cũng không thể trực tiếp tham gia trò chơi, việc đó khiến cô có hơi không vui, cô rất thích tham dự những trận mini-game của công xưởng đó.
- Aizz!! Lúc quay về phải tham gia trận chiến công xưởng ở tầng 70 mới được!
Nhìn cảnh tượng máu me tàn sát ở phía dưới khiến cô cực kỳ hưng phấn, tiếc là cô không thể góp vui được.
Nhưng trái lại, cô có thể làm ít việc giúp Wolhaiksong, ví dụ như...rủ một mục tiêu được quan sát vào hội.Ở góc giao của quãng trường, một chàng trai đang đứng trên một núi xác, máu me chảy đầm đìa, nhưng hắn chỉ cứ im lặng gục đầu nhìn xuống, như thể đang hoang mang vô định, hắn đang lạc lối.
Veoni nhìn hắn bất động như thế thì có hơi khó hiểu, nhưng cô cũng nhanh chóng nhảy xuống cửa sổ quan sát, đối mặt với đám chính quy non trẻ, có một người cô khá bất ngờ khi nhìn thấy.
"Cậu con trai tóc xanh kia còn chưa chết à? Đúng là ghê gớm đấy."
Veoni nhìn cậu trai ấy lâu hơn một chút, nói thật thì cô khá ưng gương mặt của anh, tiếc là bây giờ cô đang có việc, nếu không cô sẽ ngay lập tức gạ số liên lạc rồi.
- Chúc các ngươi có thể lên được Archimedes nhé~
Gửi họ một lời chúc, cô nhảy khỏi cửa sổ, chạy đến chỗ chàng trai ở quãng trường kia.
[____]
- Kẻ khi nãy...là ai vậy chứ?..
Khun cuối cùng cũng thở được, lúc anh nhìn thấy cái người đứng ngoài cửa sổ kia, cả người anh như bị đóng băng, cảm giác như đang đứng trước một thế lực hùng mạnh vô tận...một con quái vật.
- Tôi còn mém quỳ xuống đây này.
Arkraptor cũng cảm nhận được sự hiện diện đó, rất đáng sợ, nhưng cũng rất bí ẩn.
Những người khác cũng đứng như thể bị đóng băng khi thấy cô, họ cảm nhận được áp lực mà cô mang đến, áp lực của một con quái thú.
-...Thôi, chúng ta vẫn phải tiếp tục, thời gian không còn nhiều đâu.
[____]
- Hở?..
Meika người đang lướt danh sách thí sinh dự thi công xưởng chiến, khá bất ngờ khi thấy một "chính quy" trong danh sách đó, Arie Mokke Khun...người từng là đồng đội của họ.
- Y lại...lên kế hoạch gì vậy?...
Mang dòng máu của hai đại gia đình, năng lực của y đúng là không thể xem thường, nhưng...sự thông minh của một kẻ họ Khun cũng rất đáng sợ. Y xuất hiện ở đây chỉ có thể mang một ý nghĩa, một sự chuyển biến sắp tới rồi.
-...Chậc, cuối cùng cũng là phải đi à.
Meika chán nản ngãi nhẹ mái tóc hồng nhạt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo liếc nhìn chiếc hải đăng và tên thí sinh trên danh sách, chuyện này chắc hẳn có liên quan đến tên sát thần kia rồi.
- Haha, kỳ này Vi mà không chịu giải thích nữa thì mình sẽ đi dọn sofa~
Đôi mắt lục bảo sáng lên, cơn tức giận ẩn trong đôi mắt như thể chỉ cần có ngòi châm sẽ nổ ngay lập tức.
[____]
- Ai da~ Sát thủ nhỏ đi đâu mất rồi?~
Mokke ngâm dài nhìn vào căn phòng trống rỗng trước mặt. Qua nguồn tin của mình, y tìm ra được phòng của vị sát thần rất nổi dạo đây, dù không có hy vọng gì nhiều, nhưng không tìm được cậu ta cũng khiến y khá thất vọng đấy.
Có điều, lúc vòng về, y nhìn thấy một trận chiến rất là hấp dẫn giữa vị công chúa hoang Anaak Jahad với đứa nhỏ được mệnh danh là "thiên tài" trong nhà họ Khun, Khun Ran.
Cảm thấy bây giờ không có manh mối nào để tìm mục tiêu, y liền ngồi lại cùng với chàng trai tóc đen trông hơi chật vật để xem trận đánh thú vị này.
- Có bắp rang nè, ăn không?
- Ồ, cảm ơn.
Mokke đưa hộp bắp rang vị caramel của mình cho Novick, một trận đấu cân sức như này luôn cần có gì để nhai cho đỡ buồn miệng mới được.
- Nói chứ...Ngươi là ai vậy?
Novick dù nhận được đồ ăn nhưng vẫn rất cảnh giác với y.
Lần đầu tiên thấy y, Novick đã nhận ra sự bất thường, y thong dong đi ra từ lối của...phòng FUG, nơi an ninh rất chặt chẽ, và những kẻ ở đó cũng rất mạnh, không lí nào một chính quy vô danh có thể đột nhập vào đó dễ dàng như thế được.
- A! Quên giới thiệu tên mất, ta là Mokke! Còn ngươi?
Y mỉm cười thân thiện, giọng điệu rất hoạt bát vui tươi, như thể thứ y đang thưởng thức nãy giờ không phải là một trận chiến giữa những chính quy mạnh mẽ nhất mà là một tập phim hoạt hình vậy.
- Novick.
Novick cũng trả lời lại, sự cảnh giác cũng chưa bao giờ giảm xuống.
- Mokke...?
- Ừ, có chuyện gì sao?
Y quay đầu nhìn người mới gọi tên mình, Ran, trông cậu rất hoảng sợ khi nghe thấy cái tên đó, haha, cũng khá dễ hiểu thôi.
- ...Không có gì.
Ran lảng tránh ánh mắt của Mokke, cậu...sợ y.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz