ZingTruyen.Xyz

Bakutodo Trans Goc Nhin

Aizawa thỉnh thoảng lại thấy hối hận về quyết định trở thành giáo viên của mình. Đặc biệt là năm nay. Thầy không thể hiểu nổi tại sao đám ác nhân cứ nhè đám nhóc năm nhất này mà tấn công liên tục như thế. Bọn trẻ thật sự cần nghỉ ngơi. Và đó đáng lẽ là điều bọn nhỏ được hưởng từ lâu mới phải. Một buổi dã ngoại đáng lẽ phải giúp chúng xả hơi đúng nghĩa. Nhưng tất nhiên là, bọn ác nhân thì làm gì có ngày nghỉ.

« Thầy ơi, Bakugou không sao rồi ! Thầy nhìn xem ! »

Vì một lí do nào đó, Bakugou quyết định chiến đấu với đám ác nhân trùm sỏ đang náu ở trong một tòa nhà đổ nát. Hắn đột nhiên lao vào không có tính toán gì, và không ai có thể cản được hắn.

Các học sinh lớp hắn và lớp 1-B nhanh chóng vây quanh hắn, nhưng Aizawa và các giáo viên khác của UA đã dạt họ sang một bên.

« Bakugou, em đã nghĩ cái --»

« *** con mẹ nó, cậu bị ngu à ! »

Một dáng hình mờ ảo màu đỏ và trắng di chuyển vừa nhanh vừa mạnh, xuyên qua cả đám đông học sinh và giáo viên, và trước khi Aizawa kịp làm gì, Todoroki đã cuộn tay giật mạnh lấy cổ áo Bakugou.

« Vừa rồi con mẹ nó là cái quái gì vậy ? »

« Tao chỉ đang chiến đấu như những gì tao nên làm thôi. »

« Không phải ! Lúc đó các thầy cô đã đang trên đường tới rồi ! Con mẹ nó cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy ? Mà không, đừng có trả lời. Cậu có nghĩ cái gì đâu mà trả lời ! Cậu đã có thể bị giết đó có biết không ? Và tớ ở ngay đó ! Cậu định khiến tớ đứng nhìn bọn chúng xiên cậu thành cái rổ à ? » Todoroki đang thật sự nổi trận lôi đình, và tất cả mọi người đang đứng xung quanh họ, từng người một đều sốc đứng hình – một phần vì cú sốc khi chứng kiến Todoroki đang quát không thương tiếc vào mặt ai đó, một phần vì nhiệt độ xung quanh họ đột ngột giảm mạnh.

Bakugou chậc lưỡi. « Thì tao vẫn ổn đó thôi. »

« Ổn cái gì mà ổn ! Tòa nhà đó rõ ràng đang sập xuống, và có ít nhất bốn tên ác nhân ở trong ! Ít nhất thì cậu cũng phải đợi các anh hùng chuyên nghiệp đến chứ. Nhưng cậu thì lúc nào cũng phải tự mình làm mọi thứ mới chịu cơ ! Tại sao cậu lại làm thế ? Lúc đó tớ đã ra ngoài với các thường dân được sơ tán rồi. Thế có phải suýt tí nữa thì cậu chết vì chuyện không đâu không ! Đây là vấn đề về sĩ diện của cậu à ? »

Aizawa chưa bao giờ thấy Todoroki tức giận đến mức này. Thầy gần như định bước vào can, nhưng Bakugou cũng phát hỏa.

« Con mẹ nó mày chẳng biết cái quần gì cả. Là mày tự nói đấy ! Mày ở ngay đó ! DM Mày ở ngay bên ngoài cái tòa nhà đang sập đến nơi rồi. Mày đang bị phân tâm và đang mải giúp đỡ người dân. Đám ác nhân đó là đang nhắm đến mày đấy. Con mẹ nó tao đang cố gắng để bảo vệ mày. Đó không phải chuyện không đâu. Mày không phải chuyện không đâu. Với tao thì không bao giờ. »

Todoroki do dự một chốc trước khi lại tỏ ra cứng rắn. « Vậy cậu bảo vệ tớ bằng cách lao vào trong làm nhiệm vụ cảm tử à ? Nếu như các anh hùng chuyên nghiệp không đến thì cậu chết chắc rồi ! Cậu có hiểu không ? Rồi tớ sẽ phải sống với sự giày vò khi biết rằng cậu lao vào trong đó là vì tớ, và trong khi đó, hơn ai hết, cậu mới là người tớ muốn cứu mà tớ lại không thể làm gì được cả !»

Bakugou không còn gì để nói, hắn cứ mặc cho Todoroki trút hết sự tức giận lên bản thân mình. Aizawa bước tới chỗ họ, thầy đặt một tay lên vai cậu. « Todoroki. Thả tay ra thôi. »

Todoroki vẫn trừng mắt nhìn hắn thêm một lúc lâu trước khi đẩy hắn ra. « Đừng bao giờ làm vậy với tớ nữa. »

Cậu tức tối quay gót đi thẳng, không thèm để ý đến Bakugou hay bất kì ai khác, và mọi người xung quanh thì vừa sốc trong im lặng vừa dè dặt đứng dạt ra cho cậu đi.

Aizawa nắm sơ sơ tình hình, thầy quay lại nhìn Bakugou. « Ờ...Bakugou. Em có cần kiểm tra y tế không ? Chúng ta vẫn nên kiểm tra qua cho em cho chắc chắn. »

Bakugou gạt đi. « Em ổn. »

« Bakugou, chúng ta thật sự nên ---»

« Em nói là em ổn. » Hắn gắt. Aizawa đã quá quen với tông giọng này, nên thầy chỉ thở dài mệt mỏi.

Lần đầu tiên, Bakugou im lặng một cách kì quái. Những học sinh đứng gần hắn khẽ rút lui, để hắn có thêm không gian trong trường hợp hắn lại lên cơn nóng nảy. Nhưng Bakugou không làm thế. Hắn lách người qua đám đông và bắt đầu rảo nhanh bước theo sau Todoroki.

« Shouto ! »

Shouto cơ à ? Cách gọi này mới này.

« Shouto ! Đợi đã ! Anh xin lỗi, được không?"

Xin lỗi?

Aizawa cảm thấy, hình như thầy chưa bao giờ nghe thấy từ đó phát ra từ miệng Bakugou bao giờ.

"Shou, anh xin lỗi. Anh là thật lòng đấy, xin em làm ơn, đợi đã."

Ôi trời, thằng bé còn nói làm ơn kìa. Aizawa nhìn đám học sinh cũng đang nhìn nhau, bọn họ đều chung một ánh mắt bối rối giống hệt thầy lúc này.

"Em đang giận anh. Em đang thực sự, thực sự con mẹ nó rất giận anh."

"Anh biết, nhưng xin em làm ơn nghe anh nói đã được không?"

"...Katsuki, anh có hiểu câu "em đang giận anh" có nghĩa là gì không?"

"Anh hiểu, nhưng anh không muốn em giận anh. Nói chuyện với anh đi."

Thấy hai đứa học sinh cuối cùng đi khuất tầm mắt, Aizawa gượng gạo đứng luống cuống tay chân cũng với đám học sinh của thầy và những giáo viên UA khác. "Thôi thì. Có ai bị thương không?"

Có vài người bị trầy xước và thâm tím đôi chỗ, nhưng thầy mừng là phần lớn mọi người đều ổn và lành lặn. Các học sinh đều lắc đầu, và theo đó, các giáo viên lùa họ ra khỏi hiện trường trong khi các nhân viên y tế di chuyển vào để kiểm tra cho các dân thường khác.

Aizawa giao lớp mình cho Mic, và đi thêm một vòng cuối cùng quanh hiện trường và những tòa nhà lân cận để dám chắc rừng bọn họ không bỏ sót điều gì.

Thầy nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ trong một con hẻm, liền khẽ khàng nhảy xuống gần đó. Những giọng nói đó không hề ngừng lại, vậy Aizawa đoán họ chưa phát hiện ra mình.

"Ôi tiên sư. Shou à, đừng khóc. Anh xin lỗi mà. Em biết là anh không giỏi với mấy tình huống này đâu. Đừng khóc nữa mà. »

« Em vẫn rất là giận anh đấy. »

« Anh biết. Anh nghĩ là anh cũng xứng đáng bị vậy thật. »

Aizawa bước những bước rất nhẹ đến gần họ, rồi thầy nhận ra đó lại chính là những học sinh của mình. Thầy định gọi và yêu cầu họ quay lại, nhưng Todoroki lại cất tiếng.

« Làm ơn, đừng làm như vậy nữa. »

« Anh không thể hứa rằng chúng ta sẽ không gặp phải những tình huống khó khăn như thế này nữa trong tương lai. Nhưng anh có thể hứa với em rằng anh sẽ cố gắng và trở về với em. Luôn luôn là như thế. »

Aizawa cảm thấy, hình như thầy không nên nhìn thấy cảnh này. Đó không hề giống một cuộc đối thoại giữa hai người bạn. Nhưng đã quá muộn rồi. Thầy không thể cứ thế mà phá hỏng cuộc trò chuyện này, nhưng thầy cũng không thể rời đi được. Ừm, thực ra nếu muốn thì việc nào thầy cũng làm được thôi, nhưng thế thì sẽ vô cùng khó xử, và thầy chẳng biết phải giải quyết chuyện đó thế nào cả.

« Em biết. Em ghét sự thật rằng em hiểu anh đang nói gì. Em ghét sự thật rằng đây lại là một phần trong những việc chúng ta muốn làm. Em sợ rằng một ngày nào đó em phải lựa chọn giữa anh và công việc của chúng ta."

"Vậy thì đừng nghĩ như vậy. Anh đang ở ngay bên cạnh em, ngay lúc này, anh sẽ không đi đâu hết, Shou à. Anh không đi đâu hết."

Todoroki choàng tay qua vai Bakugou, ôm chặt lấy hắn, ghì thật mạnh (hình như thầy nghe thấy cả tiếng hắn rên vì đau thì phải), rồi cậu lại thả ra, nói thẳng với hắn. "Nếu anh yêu em, anh không bao giờ được phép làm em sợ như thế nữa. Bởi vì nếu anh dám làm vậy, và anh còn sống sót, thì chính em sẽ tự tay giết anh đấy."

"Được rồi, được rồi. Anh hiểu rồi. Anh sẽ không làm thế nữa."

"Thật đấy. Em sẽ giết anh."

"Anh biết rồi."

"Em không nghĩ là anh ---»

Bakugou ngắt lời cậu. « Sao chúng ta không quay về trước khi em quyết định liệu em có muốn chặt đầu anh hay không nhỉ ? Đám ngốc kia có lẽ đang tìm chúng ta đấy. »

Todoroki nheo mắt. « Anh đang cố đổi chủ đề đấy à. »

« Oh, anh yêu em chết đi được, » Bakugou nói trong khi rúc mặt vào hít tóc Todoroki.

« Đừng có đổi chủ đề nữa. »

« Anh nói rồi thì em phải đáp lại đi chứ, đồ mặt sưng này. »

« Em cũng yêu anh, nhưng đừng có đổi chủ đề nữa đi. »

Bakugou vừa đi ra khỏi con hẻm vừa bịt hai tai lại. « Anh chẳng nghe thấy gì hết nha cưng ơi. »

« Em sẽ không hôn anh trong một tuần đấy. »

« Khoan, thật à? »

Todoroki cười lớn, cậu cũng nhanh chân đuổi kịp hắn. Bakugou nhăn nhó trong khi choàng tay qua ôm lấy vai cậu. Todoroki lắc đầu, nghiêng người qua để hôn nhẹ lên má hắn. « Không. Nhưng, nếu anh còn làm thế nữa, thì em sẽ suy nghĩ lại. »

Hai người họ vừa rời khỏi con hẻm vừa nhỏ tiếng chọc ghẹo nhau, và Aizawa thở dài dựa lưng vào bức tường gạch.

Thầy sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với hai đứa nhỏ khi họ quay trở lại. Ở trong một mối quan hệ với đối thủ đã khó khăn rồi. Và với địa vị là hai anh hùng chuyên nghiệp, để duy trì mối quan hệ đó sẽ lại càng rất rất khó. Thầy dám chắc là hai đứa trẻ cũng đã biết điều ấy từ lâu, cứ nhìn cái cách chúng giấu diếm mối quan hệ của mình là đủ biết. Một phần trong thầy muốn để mặc chúng nó, để chúng có không gian riêng, và để chúng được sống như những thiếu niên đúng nghĩa. Đôi khi thầy quên rằng, bọn họ cũng chỉ là một đám trẻ chưa biết kiểm soát sức mạnh đã phải gồng gánh cả thế giới trên vai. Nhưng thầy phải đảm bảo rằng họ biết rõ con đường mình chọn sẽ dẫn tới đâu.

Chỉ nghĩ đến chuyện bảo họ ngồi xuống nói chuyện cũng khiến Aizawa nhức cả đầu rồi.

Nhưng chỉlúc này thôi, thầy sẽ để mặc hai đứa nhóc yên lành ở trong bong bóng nhỏ của chúng.Ít nhất thì học trò của thầy cũng xứng đáng có được những giây phút như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz