ZingTruyen.Xyz

Bakutodo Neu

Anh hùng Dynamight hi sinh.

Lẫn trong hàng ngàn hàng vạn tin tức chấn động về vụ thảm hoạ sóng thần động đất cùng tình hình khẩn cấp của nhà máy điện hạt nhân, thứ đập vào mắt Shouto chỉ là dòng chữ tin tức vội vàng chạy trên màn hình ti vi.

Bàng hoàng và vụn vỡ...

Bakugo Katsuki cầu hôn Todoroki Shouto năm cả hai hai mươi ba tuổi, cưới nhau vào mùa xuân thứ bảy sau khi cả hai tốt nghiệp UA. Trong lễ cưới, trước sự chứng kiến của cha xứ và toàn bộ bạn bè cùng người thân, cả hai đã hứa sẽ cho nhau nên một gia đình hạnh phúc. Mùa hè năm thứ hai sau kết hôn, Shouto mang thai, khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Shouto thấy Alpha của mình rơi nước mắt.

.

Các biện pháp cứu hộ đang được triển khai khẩn cấp, có rất nhiều người bị thương lẫn thiệt mạng do động đất, sóng thần, trong đó có cả thường dân và anh hùng. Dường như đối mặt với những tên tội phạm thế kỷ với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp như Liên minh tội phạm năm đó đã làm con người lãng quên sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên. Khi đứng trước thiên tai, con người cũng chỉ biết vái lạy trời đất. 

Động đất đạt ngưỡng 8 độ richter, sóng thần cao tới hơn 10m, tất cả đã khiến cho nhà máy điện hạt nhân nằm bên bờ biển trục trặc, sập máy phát điện, làm hỏng quá trình làm mát các lò phản ứng nhiệt trong nhà máy. Người dân được di tản ngay trong đêm, Bakugo là một trong những anh hùng nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp. Hắn chỉ kịp vội vàng dặn dò Omega phải tự chăm sóc bản thân, sau đó lập tức phải đến nơi đang xảy ra thảm họa. Là một anh hùng, Shouto theo bản năng đòi đi theo, nhưng ngay lập tức Bakugo đã nhận được tín hiệu từ ánh mắt của cậu, lập tức từ chối.

"Em có nhớ là mình mang thai bao nhiêu tháng rồi không? Ngoan ngoãn ở nhà, tao sẽ về sớm thôi. Để ý bản thân cho kỹ, có yêu cầu di tản thì lập tức đi cùng mọi người, không được làm liều."

Shouto đã mang thai đến tháng thứ bảy, cậu đang trong kỳ nghỉ thai sản, tất nhiên cậu hiểu rõ với tình trạng bản thân hiện tại sẽ chỉ khiến người khác vướng tay. Thế nhưng, giác quan thứ sáu của Omega rất nhạy cảm, Shouto có linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Yên tâm, Shouto, tao đã đối mặt với All For One mà vẫn đứng ở đây, không còn điều gì có thể khiến Alpha của em gục ngã đâu. Ngoan, chờ tao về nhé."

Vậy mà cậu chẳng chờ được hắn về.

Mưa lớn, sóng thần, động đất, nổ lò phản ứng, nhà máy điện hạt nhân từng là niềm tự hào của Nhật Bản giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Đám tội phạm thì luôn thích lợi dụng thời cơ để thêm dầu vào lửa, để thỏa mãn cái tôi độc ác ích kỷ và hèn hạ của chúng. Đáng lẽ thiệt hại của lò phản ứng đã có thể được khống chế nếu không có thêm sự tiếp tay của chúng. Nằm sâu dưới đống đổ nát ấy, không chỉ là các công nhân, kỹ sư của nhà máy điện, mà còn các anh hùng đang tham gia công tác cứu trợ, trong đó có cả anh hùng Dynamight.

"Chúng tớ xin lỗi, Todoroki. Kacchan... Kacchan cậu ấy..."

"Bakubro... lúc bọn tớ tìm thấy cậu ấy, cậu ấy đã bị kẹt nửa thân dưới đống đất đá đó. Bọn tớ gọi... nhưng cậu ấy không trở lời nữa."

Mưa lớn không ngớt, từng hạt từng hạt đập mạnh vào cửa, vang lên âm thanh khó chịu. Shouto ngơ ngác nhìn tấm vải trắng che đi thân hình Alpha. Mắt cậu nhòe đi, cả người trông yếu ớt đến lạ. Ngay khi nhận được tin trên truyền hình, Shouto mặc kệ sự ngăn cản của hai bên gia đình, đòi bằng được trợ thủ của Bakugo đưa mình đến chỗ của hắn, vì cậu cố chấp, không nhìn tận mắt, cậu không tin Bakugo đã bỏ lại mình.

"A, Todoroki !!!"

"Todoroki !!!"

Shouto ngã quỵ xuống trước giường bệnh, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, không muốn tin vào những gì mình nghe mình thấy. Em muốn hét lên gọi tên hắn, nhưng cổ họng nghẹn đắng như bị ai bóp nghẹt, bụng dưới ẩn ẩn đau.

"Todoroki, đứa nhỏ, Todoroki."

"Bình tĩnh, Todoroki, cậu đừng làm bọn tớ sợ."

"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi."

Âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng. Tại sao lại là Katsuki? Tại sao lại là Alpha của cậu? Tại sao lại là gia đình nhỏ của cậu? Shouto qua vòng tay vội vã của mọi người, chỉ có thể yếu ớt gọi tên người yêu của mình.

"Katsuki..."

.

Mẹ thiên nhiên cuối cùng cũng nguôi giận, sau bao ngày mưa giông thì nắng cuối cùng cũng hửng, sóng biển cuồn cuộn nay cũng bình yên lại, mặt đất cũng tĩnh lặng như ban đầu. Chỉ là, Nhật Bản lại không thể trở lại những ngày bình yên trước kia nữa. Tình trạng mất điện, mất nước xảy ra ở nhiều vùng, thiệt hại về mặt kinh tế là không thể đếm xuể. Các anh hùng lao mình vào công cuộc hỗ trợ phục hồi đất nước.

"Ước tính có hơn hai nghìn người đã thiệt mạng trong trận động đất và sóng thần lần này. Hiện các con số về người bị thương và mất tích cũng đang được ước tính..."

Chiếc tivi trong phòng khách vẫn mở, còn Todoroki thì vẫn yên lặng ngồi trước màn hình, y hệt ngày cậu nhận tin dữ về Bakugo. Đám tang đã kết thúc vào ngày hôm qua, vì hậu quả nặng nề của trận thảm họa này, đám tang đã diễn ra một cách nhanh chóng. Bạn bè và các anh hùng trong giới đều lần lượt đến chia buồn rồi nhanh chóng rời đi vì nhiệm vụ, hiện tại, trong căn nhà nhỏ chỉ còn một mình Shouto. Mẹ Mitsuki và mẹ Rei rất lo lắng về tình trạng của cậu, họ đã đề nghị đến chăm sóc Shouto, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng từ chối. Cậu hứa sẽ liên lạc với họ ngay khi bản thân cảm thấy không ổn.

Thai kỳ tháng thứ bảy, bụng cậu cũng to và nặng hơn rất nhiều, hiện tại cậu chẳng tiện làm gì cả. Dường như cả ngày, Shouto chỉ ngồi yên một chỗ, trên chiếc sofa ấm áp quen thuộc, ngóng cửa chờ người về. Omega mang thai những tháng cuối, không còn Alpha bên cạnh, áp lực về sức khỏe tinh thần và thể chất đè nặng lên con người bé nhỏ. Nhưng Shouto sẽ không bỏ bê bản thân mình. Bởi vì Bakugo không muốn thấy cậu như vậy, bởi vì Shouto còn đứa nhỏ, vậy nên cậu phải cố gắng sống thật tốt.

Sau gần 1 tháng, mọi việc dần đi vào quỹ đạo cũ, Yaoyorozu dành thời gian đến thăm cậu. Kỳ thực so với lo lắng của nhiều người, Shouto sống cực kỳ ổn. Bụng tám tháng to vượt mặt, hàng ngày cậu cố gắng đi lại trong khu dân cư, hàng xóm cũng rất để ý cậu vì biết vị anh hùng Alpha của cậu đã không còn. Ngày Yaoyorozu đến thăm, cô còn đặc biệt chuẩn bị nguyên liệu làm một phần mì soba thật ngon, gặp Shouto đang đi dạo dưới nhà, có chị hàng xóm tốt bụng trò chuyện cùng.

"Yaoyorozu, cậu tới chơi."

"Ừ, tớ tới thăm cậu với bé con."

Shouto vẫn vậy, cậu vẫn luôn biết cách tự chăm sóc mình rất tốt. Mọi người đã quen với việc Bakugo luôn chiều chuộng Omega nhỏ nhà mình lên tận trời, lại quên mất Omega này họ Todoroki, cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, chỉ sẵn sàng mềm mại với một mình Alpha của mình.

"Bé con dạo này sao rồi? Hôm nọ Kirishima đòi đưa cậu đi khám thai vì sợ cậu gặp bất trắc giữa đường, Bakugo sẽ không tha cho cậu ta đó."

"Gì chứ, tớ chưa vô dụng đến thế đâu. Mọi người bận rộn như vậy, tớ không thể làm phiền các cậu hoài được."

"Không phiền đâu mà..."

Yaoyorozu cẩn thận cái bột mì thật mỏng, khóe mắt hơi cay cay. Trước đây, khi còn ở ký túc xá, Yaoyorozu có một lần được Bakugo tận tình chỉ dẫn cách làm mì soba. Bakugo luôn chê mì soba đóng gói chẳng tốt lành gì, nhưng Todoroki lại thích ăn, hắn đành tìm công thức tự chế biến phục vụ cho Omega nọ. Yaoyorozu khi đó không biết sợ quả bom nổ chậm này, đứng gần quan sát, học lỏm được một chút, liền trêu chọc.

"Quả nhiên chỉ có Todoroki mới có thể khiến cậu bỏ nhiều công sức như thế này vì một món mì thôi."

Những tưởng lại nhận được ánh mắt nhìn đầy đe dọa, Bakugo khi đó hiếm khi dịu dàng đáp.

"Ờ, chỉ có nó mới được thôi."

Những ký ức về món mì soba đó, tưởng chừng cả đời này Yaoyorozu sẽ chỉ mỉm cười khi nhớ lại, không ngờ có ngày nó lại khiến cô rơi nước mắt. Phải, không ngờ có ngày, cô lại thay Bakugo cán từng sợi mì cho Todoroki.

"Đây rồi, đến rồi đây, không dám đảm bảo ngon được như Bakugo làm, nhưng công sức học lỏm mấy bữa của cậu ấy, chắc cũng được ba phần nhỉ."

Shouto mỉm cười khích lệ, sau đó gắp một đũa soba. Hương vị nước tương đậm đà, hơi cay nhẹ, quả thật rất giống với cách làm của Bakugo. Đôi mắt của Shouto lại hơi nhòe đi vì nước, đã lâu rồi, cậu mới ăn lại soba. Bakugo không thích cậu ăn đồ đóng gói sẵn, cậu cũng hình thành thói kén ăn, soba ngon phải là soba do Bakugo làm. Thấy Todoroki rơi nước mắt, Yaoyorozu cũng không kìm nén được.

"Todoroki, Bakugo rất yêu cậu. Cậu nhất định phải mạnh mẽ lên."

"Đứa nhỏ cũng sẽ mạnh mẽ cùng cậu, bọn tớ đều ở bên cạnh cậu, vậy nên, xin đừng kìm nén cảm xúc của mình."

Yaoyorozu vừa về, hôm sau Midoriya, Iida cùng Kirishima lại ghé qua.

"Mọi người thay phiên nhau qua đây trông chừng tớ đó à."

"Làm gì có, qua thăm cậu thôi. Thấy cậu ổn, bọn tớ yên tâm rồi."

Midoriya và Iida xung phong dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn, Kirishima nhận nhiệm vụ ở lại để ý Todoroki.

"Bác sĩ có lưu ý gì không, Todoroki?"

"Hai tuần nữa tớ sẽ nhập viện chờ ngày dự sinh thôi. Đến lúc đứa nhỏ này ra đời thì mọi người qua chơi với em bé."

"Tất nhiên rồi, là con của Bakubro đó, tớ phải xem nhóc con này khỏe mạnh sinh ra."

Nhắc đến Bakugo, giọng Kirishima trầm hẳn xuống. Todoroki nhìn hắn, vỗ vai.

"Đừng tự trách, Kirishima. Lỗi không phải của cậu, cậu đã làm hết sức mình, với tư cách là một anh hùng, một người bạn của Katsuki."

Chàng trai tóc đỏ gục đầu giữa hai tay, bờ vai khỏe mạnh run rẩy.

"Chỉ là... chỉ là nếu tớ nhanh hơn một chút. Todoroki, khi đó... tớ cách cậu ấy gần nhất, rõ ràng chỉ cần nhanh hơn một chút, tớ có thể cứu được Bakugo. Todoroki, tớ thật sự rất đau khổ. Cậu ấy... cậu ấy là người bạn thân nhất của tớ. Nhưng trong giây phút ấy, tớ lại không kịp cứu cậu ấy. Tớ chỉ có thể nhìn đống đất đá ấy chôn vui cậu ấy."

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt gai góc, có lẽ không chỉ riêng mình Kirishima, mà bất cứ người bạn học, người đồng nghiệp nào chứng kiến cảnh đó, cũng sẽ mang nỗi tự trách như vậy.

Tại sao mình không nhanh hơn?

Tại sao mình không để ý?

Tại sao mình không kịp cứu người ấy?

Chỉ có thể chứng kiến người đồng đội từng cùng mình vào sinh ra tử chôn thây dưới đống đất đá, ai cũng sẽ ám ảnh và tự trách.

"Nhưng Katsuki sẽ không trách các cậu, trái lại có lẽ lúc đó anh ấy có lẽ đã cảm thấy rất may mắn, may mắn vì kịp cứu mọi người, may mắn vì mọi người không ở đó mà thôi. Vậy nên, Kirishima, đừng tự trách..."

Ngoài cửa, Midoriya ngồi dựa tường gục đầu vào đầu gối giấu đi gương mặt đau đớn, còn Iida, sau mắt kính, mắt cũng đã đỏ hoe.

Chúng ta đều không ai cam lòng nhìn cậu ấy ra đi, nhưng cậu ấy cũng không mong chúng ta đau khổ. Bakugo không còn là kẻ liều lĩnh háo thắng năm nào, vì hắn đã trở thành một kẻ kẻ yếu lòng, hắn không đành lòng bỏ lại Todoroki và đứa nhỏ chưa chào đời. Nhưng đứng trước an nguy của người dân, của đất nước, nhiệm vụ của một anh hùng chưa từng cho hắn lựa chọn.

Mẹ Mitsuki đến thăm con dâu vào một ngày cuối tuần. Con trai không còn, bà thật sự lo lắng cho con dâu mình. Nhưng thật may là thời gian qua Shouto đã chứng tỏ mình sống rất tốt, tuy rằng không thể được như khoảng thời gian luôn có Alpha bên cạnh. Dù vậy, bà vẫn có cảm giác không an tâm...

"Mẹ cứ đi đi lại lại như vậy, chân lại đau thì sao ạ?"

"Ây da, con yên tâm, chân đau vài bữa là hết, bệnh tuổi trung niên không đáng lo ý mà."

Cả ngày hôm đó, hai mẹ con cùng nhau nấu ăn, trò chuyện chút chuyện lặt vặt hàng ngày, vài thứ cần ghi nhớ trong giai đoạn cuối thai kỳ.

"Mẹ, con cảm ơn mẹ."

"Sao tự dưng cảm ơn mẹ thế?"

Hai mẹ con đang ngồi nghỉ dưới ghế gỗ trong khu dân cư sau khi cùng nhau đi dạo. Todoroki không trả lời ngay mà chỉ tủm tỉm cười.

"Tại vì đã cho con một người chồng tốt như Katsuki, cho phép con trở thành gia đình với mọi người."

Mitsuki nghe vậy, khẽ thở dài rồi quay qua nhìn con dâu mình. Dù rằng đứa nhỏ này có cố gắng sống tốt đến đâu, có cố gắng tỏ ra mình ổn nhiều như thế nào thì sự thật rằng, nó dường như đang đau khổ hơn bất kỳ ai.

"Ôi đứa nhỏ này, sao tự dưng lại khóc thế?"

Mitsuki tự nín tiếng nức nở của mình, đưa tay lau nước mắt lăn dài trên gương mặt Shouto.

"Mẹ ơi, con nhớ Katsuki quá. Con nhớ anh ấy lắm. Buổi tối không còn Pheromone của anh ấy an ủi, em bé đạp bụng con đau lắm, chân con cũng đau nữa, con không có ngủ được. Có mấy bữa con đói, còn thèm ăn mà ăn cũng không nổi, nhưng mà không ăn bé con sẽ đói nên con không dám bỏ bữa. Pheromone còn lưu trên quần áo anh ấy cũng sắp tan hết rồi, con không biết phải làm sao nữa mẹ ơi."

Mitsuki kéo Shouto vào lòng, vừa xoa lưng vừa an ủi dỗ dành.

"Không sao đâu, Shouto à. Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi. Tương lai sẽ ổn thôi con à."

Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi, chúng ta, ai cũng phải hướng về tương lai, phải sống thật tốt.

.

Shouto bất ngờ chuyển dạ vào một đêm nọ cách ngày dự sinh hơn một tuần. Cậu không ngủ được, bụng đau dữ dội, từng cơn quặn thắt từ thân dưới cho cậu biết bé con muốn ra ngoài rồi. Cậu vội túm lấy điện thoại, nhấn vào số đầu tiên được Katsuki cài đặt là mặc định trong danh bạ từ ngày cậu mang thai.

"Alo, Shouto à, em sao thế?"

"Chị ơi, em... hình như em chuyển dạ rồi."

Chỉ 5 phút sau, Todoroki Fuyumi với chìa khóa dự phòng xông vào phòng ngủ. Shouto ôm bụng ngồi dựa trên giường, mặt nhăn lại vì đau.

"Đi thôi, chị đưa em tới bệnh viện, đừng sợ."

Sau đó, Natsuo cũng từ bên ngoài xông vào, bế bổng em trai mình lên lao xuống dưới xe. Fuyumi cũng mang vội vali chứa đồ đi sinh không biết đã được Bakugo sắp sẵn từ khi nào.

Ánh đèn phòng sinh vẫn nhấp nháy, gia đình hai bên thấp thỏm lo âu ngồi bên ngoài. Bạn bè sau khi được báo tin cũng lần lượt kéo đến đứng chờ.

Mà lúc này, trong phòng sinh, Todoroki vẫn đang dùng hết sức để sinh hạ sinh linh nhỏ bé đã nằm trong bụng cậu 9 tháng. Cả người cậu đầy mồ hôi, bụng dưới đau đến mức như muốn xé đôi người cậu ra, bên tai là tiếng lạch cạch đồ y tế lẫn tiếng cổ vũ của y bác sĩ. Mắt Shouto hoa lên, bỗng dưng cậu thấy rất mệt, rất muốn từ bỏ.

Ý thức của cậu bỗng trôi xa về một ngày hè năm nào đó, cậu bạn thiếu niên với áo sơ mi trắng, mái tóc hòa vào màu nắng, dựa sát vào bên phải cậu.

"Nồng mùi caramel quá, Bakugo thu bớt lại đi. Tớ là omega đó."

Người nào đó bị nhắc nhở đích danh, chẳng thèm quan tâm, rõ ràng kêu nóng xong dí sát vào bên phải cậu, lúc sau lại đổi sang bên trái. Kết quả, cả người cậu từ hương hoa nhài nhẹ nhàng thanh tao bỗng dưng bị ủ bởi một mùi caramel vừa đậm vừa ngọt, mà sau đó, lượng thư tỏ tình cũng vơi đi. Sau này, nghe bạn bè mách lẻo, Todoroki mới biết đó là cách để ai đó độc chiếm crush của mình, không cho kẻ lạ xớ rớ. Cậu thiếu niên bá đạo ấy, từ từ trưởng thành, rồi trở thành chỗ dựa vững chắc của Shouto, cũng giúp cậu hoàn thành ước nguyện một gia đình trọn vẹn.

"Cố lên, đứa nhỏ sắp ra rồi. Xin cậu hãy cố lên."

"Đừng từ bỏ. Cố lên, đứa nhỏ sắp chào đời rồi."

Tiếng hô to của bác sĩ kéo ý thức của Shouto trở lại, cùng với sự cổ vũ, Shouto một lần nữa dồn hết sức của mình xuống thân dưới.

Giây phút tếng khóc vang của đứa nhỏ cất lên, Shouto cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, mệt mỏi thiếp đi.

Shouto ngủ một giấc thật dài rồi mới thức dậy. Thấy cậu vừa tỉnh Fuyumi liền kêu to gọi mọi người vào trong.

"Tốt quá rồi. Shouto tỉnh rồi."

"Shouto, con đã ngủ suốt 3 ngày rồi."

"Huhu, may quá cậu không sao. Ơn trời huhu."

Tiếng mọi người ồn ào náo nhiệt, cậu rất muốn mở miệng cảm ơn, an ủi từng người một. Thế nhưng, lâu ngày không uống nước, miệng cậu khô khốc chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn.

"Mọi người... Cảm ơn... đứa nhỏ."

"A, phải rồi, đứa nhỏ, mau gọi y tá đem đứa nhỏ đến cho Shouto nhìn."

"Đúng rồi, Shouto, đứa nhỏ là con trai, rất đáng yêu."

Mọi người đỡ cậu dựa vào đầu giường. Một lúc sau, y tá bế em bé đến. Mọi người liền tách ra để y tá đặt em bé vào vòng tay của Shouto. Không biết đứa nhỏ có phải vừa được cho ăn no xong, liền ngoan ngoãn không quấy khóc nằm yên trong vòng tay của cậu, hay là do nó nhận ra đây là ba nhỏ của mình. Em bé cứ thế mở to đôi mắt xám xanh nhìn ba nhỏ, trên đầu lơ thơ vài cọng tóc màu nắng, nhìn vừa giống Bakugo, lại vừa giống Shouto.

Em bé bắt đầu mơ màng muốn ngủ, Shouto ôm thân thể mềm mải muốn mê, ôm con vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên má em. Đây là con của cậu và Katsuki, là món quà cuối cùng Bakugo để lại trên cõi đời này cho cậu.

"Chào con, Bakugo Hikaru."

Bonus:

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ thai sản, Todoroki Shouto quay trở lại công việc anh hùng. Giấy tờ của văn phòng anh hùng DS chất muốn đổ đống, cậu phải xử lý nó càng nhanh càng tốt. Các trợ thủ của văn phòng khi thấy sếp nhỏ quay lại công việc thì đều cảm thấy mừng rỡ. Ít nhất thì, sếp nhỏ của họ vẫn mạnh mẽ kể cả khi sếp lớn không còn bên cạnh. Nhiệm vụ của họ bây giờ, là phải hỗ trợ sếp nhỏ hết mức để sếp lớn có thể an tâm.

Em bé Bakugo Hikaru cứ thế ngày một lớn lên. Một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, em bé đeo cặp sách nhỏ lon ton nhảy chân sáo đi trước, ba nhỏ bé dịu dàng theo sau. Phải rồi, Shouto sẽ sống thật tốt, như những gì Katsuki của cậu vẫn luôn mong ước.

_The end_

Đôi lời tác giả: Xin lỗi mọi người nếu chất lượng chương này không tốt, tại vì tôi vừa viết vừa khóc ấy, nên tớ cũng không biết mạch cảm xúc của chương liệu có ổn không nữa, lúc beta lại cũng khóc nên cũng không biết còn lỗi gì không. 

Chỉ là, nay tự dưng tôi lại nghĩ dớ dẩm nảy ra cái plot, dù Katsuki không còn vẫn có thể chăm sóc Shouto. Cậu ấy ngay từ ngày đầu Shouto mang thai đã chuẩn bị sẵn số khẩn cấp và chuẩn bị sẵn vali đồ đem vào viện sản, nên lúc Shouto chuyển dạ dường như đều được lo chu toàn như thể cậu ấy vẫn ở cạnh Shouto. Hoặc là chi tiết bạn bè thay Katsuki chăm sóc Shouto, tôi thích chi tiết này lắm, muốn khai thác thêm mà khóc quá trời viết không nổi, tiếc quá. Anw, cảm ơn mọi người đã đọc chương này và nghe tôi lảm nhảm, giờ tôi đi sửa cái thiết lập 100%HE của series này đây, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz